Hỏa Lệnh

Chương 50: Đi đến nơi nào em muốn


Đường tới Hải Hồ.

Hải Tâm lái xe, mồ hôi tay túa ra như tắm. Trước đây khi còn ở chiến trường Trung Đông, lính bắn tỉa được phép tính toán lựa chọn mức độ thiệt hại nhân mạng. Nếu cần hy sinh con tin, anh chưa từng chần chừ nhả đạn. Lính bắn tỉa trên sa mạc được coi là những kẻ máu lạnh, kể cả hạ sát đồng đội để đạt được kết quả cuối cùng trong chiến dịch tiễu trừ đối phương, Hải Tâm cũng chưa mảy may nghĩ ngợi. Giống như anh hạ con dao mổ tử thi vô tri vô giác mà thôi. Nói cho cùng, Hải Tâm chưa từng có điểm yếu. Mà ngay lúc này đây, Nhạc Ly chính là điểm yếu của anh.

Bên cạnh, Ngụy Hải Lan vẫn cầm súng trong tay. Phía sau, Nhạc Ly bị đánh ngất chưa tỉnh, Victor mặt lạnh ngồi thẳng trên ghế, ánh mắt xanh lạnh lẽo nhìn về phía trước. Hải Tâm hiểu rằng chỉ cần một động thái của anh thì một trong hai người sẽ mất mạng.

Chuông điện thoại đổ, màn hình hiện ra số lạ. Hải Tâm đoán là Tống Nguy hoặc Triệu Thanh gọi, bởi hai người này liên tục đổi số máy. Hải Tâm với tay cầm điện thoại, chần chừ đặt ngón tay trên nút bấm. Phía sau, nghe thấy một tiếng cạch khô khốc, Victor đang chĩa súng vào đầu Nhạc Ly. Cậu ta chẳng biết gì, cứ thế say ngủ.

Hải Tâm nhấn nút nghe trên thiết bị di động, giọng Tống Nguy:

"Hai người đã đến chưa?"

Hải Tâm: "Chúng tôi đang đến!"

"Đợi chúng tôi ở bờ biển Angel. 5"

"Đã rõ!"

Tống Nguy cúp máy. Ngụy Hải Lan nói:

"Đến Angel.5!"

Nhạc Ly ngủ say vài tiếng cuối cùng cũng mơ màng tỉnh dậy. Cậu dơ tay xoa gáy, cảm thấy đầu váng vất đau. Nhạc Ly mở mắt, thấy Hải Tâm vẫn đang lái xe liền yên tâm hơn một chút. Cậu ngồi thẳng dậy, cũng không để ý trong xe có thêm hai người, liền hỏi Hải Tâm:

"Hải Tâm, mệt không? Để em lái xe thay anh!"

Tim Hải Tâm bỗng trùng xuống. Trong tình huống này anh vẫn nghĩ lúc Nhạc Ly tỉnh lại sẽ gào toáng lên hoặc khóc, nhưng câu đầu tiên cậu hỏi chính là hỏi anh mệt không.

"Tỉnh dậy rồi à? Anh không sao!" Anh trả lời cậu.

Nhạc Ly nhìn đồng hồ, lại nói:

"Lái xe lâu như vậy, chắc là anh mệt rồi!" Nhạc Ly quay sang Victor đang ngồi bên cạnh: "Này, để tôi lái xe thay anh ấy!"

Ngụy Hải Lan dơ súng chĩa thẳng vào đầu Hải Tâm.

"Cậu ngồi yên đấy!"



Nhạc Ly gào lên:

"Mẹ kiếp, các người không thấy anh ấy đang mệt sao? Để tôi lái xe!"

Victor ra hiệu cho Hải Tâm dừng xe. Ngụy Hải Lan liền xuống xe, đi vòng sang phía cửa nơi Hải Tâm ngồi, ra hiệu cho anh xuống, súng vẫn lăm lăm trong tay. Trong xe, Victor ra hiệu cho Nhạc Ly trèo lên ghế lái. Bên ngoài, Ngụy Hải Lan mở cửa xe ấn đầu Hải Tâm nhét anh vào ghế sau. Mọi việc cứ thế diễn ra trong im lặng. Nhạc Ly cho xe chạy tiếp. Lại hỏi:

"Giờ đi đâu?"

Lúc này xe đã vào nội thành Hải Hồ. Xe cộ hai bên đường khá đông đúc. Vừa nãy cậu ngủ nên không nghe thấy cuộc hội thoại của Tống Nguy. Ngụy Hải Lan định nói gì đó nhưng Hải Tâm đã xen vào:

"Đi đến nơi nào em muốn!"

Chỉ sau câu nói của Hải Tâm, Nhạc Ly im lặng lái đi. Mấy phút sau đó, cậu bất ngờ cho xe tông mạnh vào một chiếc xe tải đang đi qua giao lộ.

Hải Tâm mơ màng thấy một cơn đau ập đến, anh mở mắt, thấy lờ mờ một cột lửa bốc lên bên ngoài cửa kính. Khói bụi mù mịt, mùi nhiên liệu xộc vào mũi váng vất. Hải Tâm theo bản năng bò dậy, vươn tay ra ngoài cửa kính vỡ nát, bắt đầu trườn ra. Khi cả người anh vừa lọt ra ngoài, lập tức thấy chân bị kẹp lại, bàn tay đẫm máu của Victor túm lấy cổ chân anh. Hải Tâm ngã nhào, một nửa người anh rơi xuống đường, chân mắc trong xe.

Lúc này, Nhạc Ly đã gục đầu trên bánh lái, máu chảy ướt đẫm mặt cậu. Nghe thấy tiếng động mạnh, cậu liền giật mình một cái, phản xạ bật chốt cửa xe, lảo đảo lao ra ngoài, đầu óc váng vất khiến cậu ngã sấp mặt xuống đường. Nhạc Ly dơ tay kéo Hải Tâm về phía mình.

Trên giao lộ, làn xe đã bị kẹt trở nên tắc nghẽn. Nhiều người đã ra khỏi xe của mình, lao đến phía chiếc xe vừa gây tai nạn. Tài xế xe tải sau một phút bàng hoàng, liền nhảy xuống.

Nhạc Ly dùng hết sức lực, kéo giật Hải Tâm về phía mình. Ống giầy của anh tuột ra, bị Victor bên trong xe bắt lấy. Trong tích tắc, Victor đã chui được ra ngoài, tiện tay nắm cổ Ngụy Hải Lan đang ngất xỉu, ném xuống đường. Trên tay Victor đã có một khẩu súng. Người dân trên giao lộ nhìn thấy vũ khí liền dạt ra, la hét om sòm.

Hải Tâm nửa lôi nửa kéo Nhạc Ly chạy vào đám đông.

Đến một hẻm nhỏ, Hải Tâm mới dừng lại, gập mình thở dốc. Anh hốt hoảng khi thấy đầu Nhạc Ly chảy đầy máu.

"Lại đây, để anh xem!"

Nhạc Ly đầu óc mù mờ, cắm đầu cắm cổ chạy giờ cũng đã choáng váng.

"Hải Tâm, em đau quá!"

Nói xong, cậu lập tức ngã xuống. Hải Tâm vươn tay đỡ được cậu, loạng choạng bế Nhạc Ly chạy vào ngõ hẻm.

Chạy một lúc, Hải Tâm nhìn thấy một trường học đang xây dở, liền lách mình qua cánh cổng kim loại cũ kỹ, bế cậu vào trong. Đặt cậu xuống anh mới kiểm tra đầu cậu. Máu chảy do mảnh kính bắn vào đầu, tạm thời không gây nguy hiểm. Hải Tâm liền xé tay áo xuống, băng vết thương cho Nhạc Ly. Xong xuôi, anh đặt cậu nằm gối lên đùi mình, chờ đợi.



Bây giờ bọn họ không có vũ khí, không có điện thoại. Và chỉ một lúc nữa, khi cảnh sát Hải Hồ kiểm tra vụ tai nạn sẽ tìm thấy hơn trăm cân vũ khí trong xe, lệnh truy nã bọn họ sẽ bắt đầu. Hải Tâm thở dài. Đúng là người tính không bằng trời tính. Trước hết là việc bị Ngụy Hải Lan và Victor bất thình lình xuất hiện khống chế. Sau đó là Nhạc Ly liều mạng đâm vào xe tải. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt bết máu của Nhạc Ly, Hải Tâm bỗng thấy đau tim. Cậu bé nhút nhát này, thế mà dám liều mạng. Hóa ra cậu đòi lái xe không phải vì lo anh mệt, mà trong đầu cậu đã tính toán trước. Khi đâm xe, người ngồi trên ghế lái sẽ nguy hiểm nhất. Khi ấy, Hải Tâm đã chuyển ra ghế sau rồi, nếu có gây tai nạn anh vẫn còn cơ hội sống sót...

Nghĩ đến đây, bàn tay Hải Tâm bỗng nắm lấy tay Nhạc Ly, siết chặt. Trong cơn mộng mị lúc ban trưa, không biết cậu cảm nhận được gì, liền nhăn mày một cái.

Hải Tâm tính toán, bây giờ phải tìm cách gọi điện cho Tống Nguy để bọn họ cẩn thận khi đến Angel.5. Còn nữa, Hải Tâm giờ muốn đến điểm hẹn cũng rất khó khăn bởi Nhạc Ly bị thương chưa tỉnh, không có phương tiện và vũ khí. Đi phương tiện công cộng chắc hẳn sẽ khó qua được an ninh của Hải Hồ. Cái xứ sở đồ cổ này, quả thật làm khó người ta.

"Cần phải gọi điện cho Tống Nguy, bảo họ cẩn thận khi đến Angel.5." Hải Tâm lẩm nhẩm trong đầu, nhìn Nhạc Ly vẫn nằm trên đùi mình. Một lúc sau, anh lấy một bao cát trong công trường, kê đầu Nhạc Ly lên rồi bước ra ngoài cổng.

Hải Tâm bước vào một cửa hàng trên phố, chọn một cái điện thoại công nghệ CDMA (CDMA là điện thoại công nghệ cũ, sim được gắn vào máy), móc ví đưa ra mười đồng Liên Minh, chủ cửa hàng lắc đầu:

"Chúng tôi không nhận ngoại tệ!"

Hải Tâm gào thét trong lòng:

"Cái đất nước khỉ ho cò gáy. Đây là tiền Liên Minh, cả thế giới dùng tiền này, không phải ngoại tệ đâu cha nội!"

Cuối cùng, anh đành bày vẻ mặt hết sức gây thương nhớ ra, nói với chủ cửa hàng:

"Tôi cần gọi điện thoại, có thể nhờ một chút không?"

Chủ cửa hàng chỉ cái điện thoại quay số để bàn, ý bảo anh cứ tự nhiên. Hải Tâm vừa cầm điện thoại lên, lại ngẩn ngơ vì không thể nhớ được số điện thoại mà ban nãy Tống Nguy gọi tới. Chết tiệt thật! Anh buông máy định rời đi, thì thấy một thứ thúc mạnh vào mạng sườn. Bên tai anh vẳng lại một giọng nói lạnh như băng:

"Chào mừng đến với đội K!"

Hải Tâm bỗng chốc cứng đờ người. Anh quay lưng bước đi trước con mắt khó hiểu của chủ cửa hàng. Phía sau anh, hai tên áp sát hai bên dẫn anh ra chiếc xe đỗ ở trước cửa. Một tên nói:

"Vào trong!"

Hải Tâm khá hiểu luật chơi, liền chui vào ghế sau. Xe chạy vào dòng người đông đúc. Phía sau, một chiếc xe nữa cũng lăn bánh bám theo. Trong đầu anh ngẩn ngơ nghĩ, không biết giờ này Nhạc Ly đã tỉnh chưa? Liệu có biết cách tìm bọn Tống Nguy?

"Em ấy thông minh, chắc chắn sẽ thoát khỏi chúng." Nghĩ đến đây, Hải Tâm yên lòng hơn một chút. Cuộc chơi này, nếu không có anh, Tống Nguy, Diệp Minh, Triệu Thanh, Mã Linh, Nhạc Ly bọn họ vẫn có thể tiến hành.

Vào trong xe, một tên liền dí súng vào đầu Hải Tâm.

"Đứa hacker đâu?"

"Ai biết được!" Hải Tâm nhún vai nói. Tên kia phang báng súng vào đầu Hải Tâm, khiến anh choáng váng. Đầu anh vốn bị thương chưa khỏi hẳn, một đập này khiến máu lại chảy ra, văng cả vào mặt.