Trong một vài giây bối rối, Diệp Minh liền túm lấy một tên nhân viên kỹ thuật vừa bị anh hạ gục, khôi phục anh ta. Vừa tỉnh dậy nhìn thấy Diệp Minh, anh ta lập tức vùng vẫy định bỏ chạy, Diệp Minh liền nhìn vào mắt anh ta. Chỉ vài giây, mắt anh ta dần mất tiêu cự. Diệp Minh hỏi:
“Tắt hệ thống nhiên liệu ở đâu?”
Anh ta đứng dậy, đi về phía bàn điều khiển, bật một nút màu vàng, bản đồ ba chiều hiện lên, chiếu hệ thống lò phản ứng hạt nhân.
“Tắt nó đi!” Diệp Minh ra lệnh.
Anh ta chậm chạp thao tác trên bàn điều khiển, tín hiệu hoạt động lần lượt tắt. Còn lại một tín hiệu, anh ta nói: “Thao tác thứ tư phải thực hiện bằng tay. Phòng số 9, bên phải!”
Diệp Minh lôi anh ta theo, đi thẳng về phòng số 9. Tên kia quét giác mạc để mở cửa. Cánh cửa trong suốt dày tới nửa mét. Phía trong là một phòng kỹ thuật rộng chừng mười mét vuông, bên trong chứa duy nhất một thiết bị hình trụ tròn, bên trên là nắp có gắn hộp số giống như điện thoại quay số kiểu cũ đời xưa.
Không đợi Diệp Minh hỏi, người kia nói:
“Mã 769801.”
Diệp Minh nhanh tay bấm mã số. Đĩa trụ chuyển động.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng số 9 bất ngờ đóng lại. Một làn khói từ nắp hình trụ bốc lên, nhanh chóng tỏa khắp gian phòng. Diệp Minh vội vã vận hỏa lực trên tay, bắn một luồng cực mạnh vào cánh cửa kính. Luồng ánh sáng anh vừa bắn ra bị dội lại, quất thẳng vào người tên kỹ thuật viên đang đứng phía trước, khiến anh ta lập tức ngã xuống. Làn khói đặc nhanh chóng phun khắp căn phòng, Diệp Minh cảm thấy ngực mình như bị đè chặt. Anh lờ mờ nhìn qua cửa kính, thấy một màn hình hạ xuống, hiển hiện khuôn mặt của Tyler:
“Jethro! Gặp lại ngươi rồi! Có vẻ như ngươi rất mẫn cảm với số 9 nhỉ?”
Diệp Minh dơ tay đấm mạnh vào tấm kính, nhưng sức lực của anh đã tan biến đi đâu mất.
Dần dần, mọi thứ xung quanh dường như được thay thế bằng khuôn mặt của Tống Nguy, càng ngày càng trở nên rõ hơn trong làn hơi độc. Trước khi bước vào tử địa, anh từng nói với hắn, sẽ dành những giây phút cuối cùng của đời mình để nghĩ về hắn. Thật kỳ lạ, khuôn mặt ấm áp của Lãnh Vu Thần và khuôn mặt pha nét phong trần tinh nghịch của Tống Nguy cứ thế dần trùng khớp với nhau thành một thể. Anh dường như nghe thấy tiếng của hắn: “Minh Minh...”
Tiếng nói từ trong tâm tưởng ấy biến thành chút hơi thở, giữ anh lại với thế gian thêm một chút. Cho đến khi, một luồng sáng trắng xuất hiện rọi thẳng vào mắt anh. Sau một tiếng nổ lớn, kính bị bắn vỡ. Một cánh tay máy thò ra từ cái đĩa bay ở bên ngoài, túm lấy anh.
Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ HỏaLệnh. Hoặc đọc truyện trả phí (full gần 200 chương + ngoại truyện) bằngcách kết bạn với fb: https://www.facebook.com/bachvanthuquan để được add vàonhóm kín (99k).
Diệp Minh rơi vào trong đĩa bay, một lồng y tế mau chóng bao bọc lấy anh. Mấy giây sau, Diệp Minh ho sặc sụa, lại nghe thấy tiếng hỏi:
“Quân chủ! Ngài không sao chứ?”
“Alekos?”
Alekos không trả lời, bắn liền mấy phát đạn về phía phòng số 9 khiến cho cả hệ thống vỡ nát, kim loại bắn tung tóe. Làn khói dày đặc tỏa ra bốn phía. Alekos cho đĩa bay lượn ra phía ngoài, bắn nát toàn bộ thiết bị điều khiển. Đèn cảnh báo vang lên inh ỏi. Chưa đầy hai giây, toàn bộ hệ thống an ninh của trung tâm được kích hoạt. Robot và lực lượng an ninh tràn vào trong. Alekos lượn vòng trên không trung như làm xiếc. Vừa bắn phá mãnh liệt, vừa tránh đạn, Alekos vừa nói:
“Quân chủ, thật không ngờ ngài lại chưa học cách điều khiển hỏa thần!”
Diệp Minh vừa dùng hỏa lực bắn đi, vừa hỏi Alekos:
“Sao cơ?”
“Nhìn cách ngài dùng hỏa lực mà xem, mới phát huy được một phần trăm nội hỏa.”
“Được rồi, cứ ra khỏi đây cái đã!”
“Vâng!”
“Khoan đã, Alekos, tại sao năng lượng vẫn còn chưa tắt?”
“Đây là năng lượng tồn dư sau khi các lò phản ứng ngừng hoạt động. Sẽ tắt trong vòng một phút. Quân chủ, tôi đưa ngài ra khỏi đây!”
“Không! đưa tôi lên trên trung tâm của Chủ Thần!”
“Ngồi chắc nhé!”
Alekos điều khiển cho đĩa bay vọt lên theo phương thẳng đứng dọc một đường ống khổng lồ. Tốc độ của đĩa bay gần như khiến cho không gian bị nhòa đi thành một đường kẻ xám.
Giờ này, chắc Tống Nguy và Victor đã vào trong Chủ Thần rồi. Vừa rồi rõ ràng là anh vừa rơi vào một cái bẫy, hẳn là Chủ Thần và Tyler đã biết trước anh sẽ tấn công trung tâm năng lượng. Hắn đã có phương án dự phòng. Anh ngàn lần hy vọng trước khi lồng năng lượng khởi động lại, Tống Nguy có thể vào được bên trong.
“Alekos, cậu là ai?”
“Xin giới thiệu lại với ngài, tôi là Alekos, chỉ huy vệ binh Hoàng gia của hành tinh, sẵn sàng phục vụ ngài.”
Triệu Thanh đi theo chỉ dẫn của Nhạc Ly, lặng lẽ tiến vào tuyến đường ngầm. Hải Tâm nhận được tín hiệu của anh, liền mau chóng rời khỏi khu vực núi băng, giữ khoảng cách bám theo.
Đang đi, bỗng nhiên Nhạc Ly phát tín hiệu dừng lại. Cả Triệu Thanh và Hải Tâm đều giật mình.
“Các anh, khoan đã! Em thấy có gì đó sai sai.”
“Cái gì sai?”
“Căn cứ Chủ Thần đã mấy chục năm các thế lực - kể cả thế lực ngầm lẫn tổ chức an ninh quốc tế đều săn tìm, nhưng không ai tìm được. Sao bỗng nhiên đợt thử nghiệm này, Chủ Thần lại cho phép các đối tác đến tận căn cứ để chứng kiến vụ thử nghiệm? Ông ta chấp nhận tiết lộ căn cứ với cả thế giới này hay sao?”
Hải Tâm và Triệu Thanh tuy là cảnh sát, nhưng chủ yếu dựa trên kinh nghiệm và bản lĩnh, đầu óc đương nhiên không nhạy bén như Nhạc Ly hay Tống Nguy. Từ trước đến giờ họ đều là người đứng ở ngoài sáng cho nên suy nghĩ cũng quang minh chính đại. Những suy nghĩ của kẻ trong tối rõ ràng là ít nghĩ tới.
Nhạc Ly nói: “Vì vậy, em chắc chắn rằng BLS25.01 chỉ là mồi nhử, hoặc là thứ để đánh lạc hướng thôi. Về cơ bản, Chủ Thần sẽ để các đối tác đi vào tọa độ chết và trừ khử. Đúng như chị Mã Linh đã đặt nghi vấn, Chủ Thần sẽ trực tiếp khởi động vũ khí hạt nhân, tự mình bắn thẳng vào lòng biển Bắc Cực...”
Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan
“Vậy chúng ta làm gì đây?”
“Các anh, mau áp sát lồng phòng hộ của Chủ Thần đi. Ngay khi tắt phòng hộ, hãy thâm nhập Chủ Thần, hỗ trợ Tống Nguy!”
Triệu Thanh: “Còn Mã Linh thì sao?”
“Em sẽ đi tìm chị ấy!”
“Được! Mà này... Nhạc Ly, em trở thành chỉ huy từ khi nào thế?” Hải Tâm hỏi.
“Nếu không thích, thì anh về tàu mà chỉ huy đi, em vào Chủ Thần cho!”
“Em càng ngày càng khó dạy!”
Triệu Thanh: “Thôi, hai người đừng có đôi co như trẻ con nữa. Nhạc Ly, bọn anh đang áp sát Chủ Thần. Mau gửi cấu trúc phía bên này của Chủ Thần cho bọn anh đi.”
Nhạc Ly liền tải cấu trúc mặt phía bên kia của Chủ Thần tới tàu của Hải Tâm và Triệu Thanh, còn đánh dấu phần yếu nhất để hai người đột nhập vào trong.
“Tàu của Hải Tâm để phía ngoài đi. Anh chuyển sang tàu của Triệu Thanh.”
“Tại sao?” Hải Tâm nổi cáu.
“Tàu của anh còn nhiên liệu để kích hoạt chế độ gấp không gian, nhảy về Tiểu Thần khi xong việc. Tàu của Triệu Thanh thì gần hết nhiên liệu rồi, vì thế hai người phải ngồi chung một chiếc, sau khi đột nhập Chủ Thần thì có thể bỏ đi. Nhưng tàu của Hải Tâm nhất định phải bảo toàn, nếu không các anh không có đường về đâu! Sau khi vào trong các anh tuyệt đối né tránh không được đụng độ với lực lượng an ninh. Nếu không Tống Nguy sẽ không tới được trung tâm điều khiển khi bọn họ phát hiện có đột nhập!”
“Được rồi! Nhạc Ly, em càng ngày càng giống một chỉ huy, phương án rất chu toàn. Cố gắng tìm kiếm Mã Linh nhé!”
“Vâng!”
Ngay lúc này, tín hiệu lồng phòng hộ của Chủ Thần đột nhiên tắt phụt. Triệu Thanh mau chóng lướt bên dưới tàu của Hải Tâm. Hải Tâm đặt chế độ tàng hình cho con tàu rồi nhảy ra ngoài, rơi xuống tàu của Triệu Thanh. Cửa sập đóng lại, Triệu Thanh nhanh chóng cho tàu vượt qua lồng phòng hộ vừa tắt, tiến về phía Chủ Thần.
Lúc này, Tống Nguy và Victor cũng đã áp sát lối vào từ phía đối diện, trườn qua hệ thống thủy lực, trồi lên ở một căn phòng bên trong căn cứ Chủ Thần.
Tại căn cứ Chủ Thần.
Chủ Thần đang nhìn chăm chú vào màn hình theo dõi thì bỗng nhiên điện tắt phụt. Toàn bộ căn cứ tối om. Máy tính Joy lẹt xẹt cất tiếng:
“Cảnh báo, nguồn nhiên liệu đang tắt!”
Chủ Thần: “Khởi động năng lượng dự phòng!”
Joy: “Đang khởi động nguồn nhiên liệu dự phòng, xin chờ trong hai phút! Đếm ngược hai phút...”
Trong hai phút này, thời gian như kéo dài cả thế kỷ. Chủ Thần giữ khuôn mặt lạnh như một tảng băng trôi từ thời viễn cổ, trầm giọng nói:
“Liên lạc với Tyler ngay!”
Năng lượng dự phòng vừa khởi động lên, Tyler xuất hiện trên màn hình, mặt hơi tái đi.
“Chủ Thần, xin lỗi, Diệp Minh đã thoát rồi!”
“Cứ để hắn tới đây! Còn ngươi, lập tức đi xử lý mấy tên khách mời kia đi!”
“Rõ!”
Tyler tính toán, giăng bẫy Diệp Minh, những tưởng cá đã nằm gọn trong lưới. Y thỏa mãn nhìn ngắm con mồi đang đuối sức trong phòng hơi độc. Y định trêu đùa thêm một lúc, cho người kia bước một chân vào địa ngục rồi mới lôi ra, vờn như mèo vờn chuột mới vui. Y không ngờ phút cuối lại bị tên hỏa nhân kia đến cứu đi. Tyler nghĩ đến đây, mặt xám lại. Y nghiến răng lao tới phòng điều khiển. Lúc này, tín hiệu từ tàu vệ tinh gửi tới:
“Báo cáo, tàu khách đã tới tọa độ X. Xin chỉ lệnh vào căn cứ!”
“Báo danh đi!”
“Tàu Z012890, chủ nhân là Tống Phi. Tàu B329500, chủ nhân là Vindor, Tổng thống Nefeli.”
“Mr. Brown đã đến chưa?”
“Không thấy có tín hiệu tàu của Mr. Brown!”
Tyler lẩm bẩm: “Con cáo già này, rốt cuộc lại không tới!”
Y nói vào kênh liên lạc:
“Cho họ vào căn cứ vệ tinh, giam giữ vô thời hạn! Các tàu bảo hộ thì bắn hạ hết, xóa sạch toàn bộ dấu vết!”
“Đã nhận lệnh!”
Tống Phi lúc này đang trên con tàu Z012890 tiến tới tọa độ đã được “mời”, chuẩn bị cho sự kiện trọng đại thử nghiệm BLS25.01. Anh ta vô cùng phấn khích bởi sau sự kiện này, miếng bánh lớn sẽ thuộc về Tống thị. Sau khi ký hợp đồng, anh ta sẽ “thức tỉnh” Tống Long để ông ta biết rằng, anh ta mới là người xứng đáng làm chủ Tống thị.
“Xem lúc đó, ông nhìn tôi với con mắt như thế nào!” Tống Phi vừa nghĩ vừa mỉm cười, chỉnh lại cổ áo, đứng thẳng lưng chờ con tàu tiến vào vùng chỉ định. .
“Quý khách, xin cho tàu chủ vào căn cứ, còn các tàu bảo hộ xin chờ ở ngoài!” Tín hiệu từ căn cứ X báo tới. Tống Phi ra lệnh cho các tàu bảo hộ chờ rồi từ từ tiến vào cổng của căn cứ X. Phía bên kia, tàu B329500 cũng tiến vào căn cứ.
Một lúc sau đó, Tống Phi mở choàng mắt, thấy mình bị trói chặt trên một chiếc ghế chuyên dụng. Đối diện là người đàn ông có gương mặt khá quen trên kênh thời sự thế giới, Tổng thống Nefeli! Ông ta cũng bị trói chặt. Tống Phi giãy giụa một hồi, càng bị các còng tay cảm ứng khóa chặt hơn. Anh ta hiểu ra rồi ngừng giãy giụa trước khi tự làm cho mình bị xiết đến tắt thở.