Hỏa Lệnh

Chương 79: Hàn phu nhân


Triệu Thanh và Hải Tâm khoan một lỗ bên mạn trái Chủ Thần, liền bỏ tàu, nhảy vào bên trong. Triệu Thanh chân vừa tiếp sàn tàu đã bị một tên vác khẩu súng có hình thù kỳ dị chĩa thẳng vào mặt, bóp cò. Triệu Thanh phản ứng nhanh trượt chân trên mặt sàn, hạ thấp toàn thân, đồng thời hai tay hai súng nhằm cổ và đầu gối tên kia nhả đạn. Tên kia gục xuống. Đúng lúc này, Hải Tâm bất thình lình bị một tên to con đạp một phát vào bụng khiến anh đau đớn gập người xuống, hự lên một tiếng. Hải Tâm điên tiết ngẩng đầu lên, thấy hắn ở cự ly gần, đang chĩa súng vào anh, anh liền cứ thế lao đầu vào bụng hắn khiến hắn ngã ngửa ra sau. Trong lúc ngồi đè lên hắn, Hải Tâm đã dí súng vào đầu hắn nã liền ba phát. Máu và óc hắn bắn thẳng vào mặt anh thành một thứ hỗn hợp tanh nồng.

“Mẹ mày, lâu rồi ông đây không được mổ xác sống!”

Anh đứng dậy đúng lúc một tên nữa lao tới. Triệu Thanh vừa hạ thêm một tên, quay sang nhìn thấy Hải Tâm mà phèo phổi muốn lộn cả ra ngoài. Hải Tâm một tay xả súng, tay kia nhặt khẩu súng của tên vừa ngã xuống, xoay một vòng liền nhận ra cách sử dụng, không chần chừ, nhả đạn. Khi Hải Tâm đứng lên, người anh ở phương thẳng đứng, hai tay giang hay bên bắn ngã ba bốn tên vừa mới xông vào.

Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ HỏaLệnh.

“Hải Tâm, đóng cửa lại!” Triệu Thanh vừa bắn vừa hô lên. Trong lúc Hải Tâm còn say máu, một tên từ đâu xông tới áp sát phía sau anh, Triệu Thanh nhanh chóng nã đạn. Viên đạn xẹt qua thái dương Hải Tâm, bay vài sợi tóc. Hải Tâm trừng mắt lên với anh rồi đạp cái xác bắn ra xa, rơi trúng người một tên khác.

Căn phòng này khá hẹp nên đội lính đi vào chủ yếu mang theo súng ngắn hoặc đánh cận chiến. Rất may đó cũng là sở trường của cảnh sát. Sau khi nghe Triệu Thanh hô đóng cửa, Hải Tâm vừa tranh thủ đánh giết vừa áp sát cánh cửa. Khi đánh tới nơi, liền giơ tay bấm nút đóng lại. Cánh cửa sắt nặng trịch sập xuống, nhốt toàn bộ những kẻ đang có mặt ở bên trong. Phía ngoài cũng không thể nào vào được.

Hơn ba phút, Triệu Thanh và Hải Tâm đã hạ được hơn hai mươi tên. Cả căn phòng ngập xác chết và máu. Hải Tâm vạch một cái xác ra xem xét, nói với Triệu Thanh:

“Đều là bị khống chế thần kinh. Những người này đều coi như chết rồi.”

“Là sao?” Triệu Thanh vừa sờ soạng bốn bức tường tìm lối ra khác, vừa hỏi.

“Là những người bị mang ra làm thí nghiệm, ví dụ như thí nghiệm khả năng chiến đấu cận chiến. Tùy vào từng đội quân mà bọn chúng sử dụng. Hoặc như các phi công chiến đấu bằng máy bay thì sẽ được thử nghiệm bằng thuốc thích ứng độ cao...”

“Em hiểu rồi! Hải Tâm, phía này rỗng, mau qua đây đi!” Triệu Thanh gọi. Đúng lúc này, qua lỗ thông hơi nhỏ xíu, một làn hơi trắng bắt đầu len lỏi vào trong phòng. Hải Tâm hô lên:

“Chúng dùng hơi độc. Triệu Thanh, mau bắn vỡ bức tường đó đi!”

Triệu Thanh rút trên vai một khẩu Quak năm khe chứa đạn lớn mà anh vẫn đeo phía sau từ lúc tới, nhằm bức tường nhả đạn. Một tiếng nổ ầm vang, bức tường đổ sụp. Cả hai đạp lên lỗ hổng, lộn người vào phía sau bức tường. Triệu Thanh đi trước, liền rơi tõm xuống nước. Hải Tâm theo sau, rơi chồng lên người anh. Cả hai vừa lồm cồm bò dậy liền nương theo máng nước như cầu trượt, trượt xuống bên dưới. Địch đã phá cửa xông vào, phía trên đầu họ, đạn bắn như mưa, găm vào làn nước.

Trượt hết một đoạn áng chừng chục mét, cả hai bị cuốn vào một bể nước có bán kính rộng chừng hai mươi mét. Hải Tâm vừa bơi vừa chửi:

“Bọn khốn này, nơi đây là cái thứ quái quỷ gì?”

Ngay phía trên đầu họ là một hệ thống quạt gió chạy vù vù, đảm bảo nếu bị cuốn lên đó sẽ biến thành thịt băm. Triệu Thanh không nói năng gì, cầm khẩu Quak bắn thẳng vào tâm quạt, hô lớn:

“Hải Tâm, mau bám vào tường đi!”

Hải Tâm thấy Triệu Thanh bắn vào quạt gió liền biết ngay anh định làm gì, không chờ Triệu Thanh hô đã tung móc sắt lên cái lỗ lớn ở bên trên, đu người lơ lửng trên không trung. Cái quạt khổng lồ rơi ầm xuống nước, tạo nên một cơn chấn động rung chuyển. Triệu Thanh bắn xong cũng tung móc sắt vọt lên trên.

Cả hai lên được cái lỗ lớn phía trên thì cả bể nước khổng lồ đã vỡ nát. Các vòi phun ngầm bên dưới đáy bể bị áp suất nước tác động, bắn vọt lên cao như một màn pháo hoa. Triệu Thanh thấy Hải Tâm trượt chân, liền lao tới đè sấp lên người anh, lăn một vòng trên mái vòm. Đó là một mái vòm làm bằng kính trong suốt. Đúng lúc này, nước ập tới, Hải Tâm tay giữ chặt Triệu Thanh, tay kia cầm súng nhằm vòm kính nã liền mấy phát.

Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan

Vòm kính vỡ tan, cả hai rơi xuống dưới, lăn vào một góc. Lúc ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hàng chữ “Khu vực thủy dưỡng“.

Nước vẫn đang đổ xuống từ mái vòm, Triệu Thanh liền tung chân đạp cửa, cánh cửa không hề nhúc nhích. Hải Tâm bảo:

“Tránh ra, để anh xử lý ổ khóa!”

Hải Tâm mau chóng móc thiết bị hack khóa, định gắn vào ổ khóa, thì đã thấy Triệu Thanh dí sát khẩu Quak, nã đạn. Uỳnh một tiếng, ổ khóa vỡ nát, Triệu Thanh đạp thật mạnh vào cửa khiến nó tách ra khỏi tường thành một khe hở. Anh lôi Hải Tâm lộn vào trong. Cánh cửa ngay lập tức xoay chuyển vị trí cũ, nhốt hai người lên trong.

Cảnh tượng trước mắt khiến Hải Tâm sững sờ.

Đó là một phòng thí nghiệm với rất nhiều thi thể được ngâm trong các bể dung dịch màu xanh nhạt. Những cơ thể nhợt nhạt được gắn đủ các loại máy móc. Đáng sợ hơn là những thi thể phụ nữ trần truồng với mái tóc đen dài nổi lững lờ trong bể nước. Làm nghề pháp y suốt bao năm mà Hải Tâm không nén nổi cơn buồn nôn, liền chống tay vào tường nôn thốc nôn tháo.

Đúng lúc này, cánh cửa phía trong bật mở, một người đàn ông luống tuổi cầm E-lap đi ra. Nhìn thấy hai người, ông ta sững lại rồi quay chân định trở lại căn phòng kia. Nhưng nhanh như cắt, Triệu Thanh đã áp sát, vươn tay túm lấy cổ họng ông ta, quật xuống.



Người này vừa ho sặc sụa, vừa sờ soạng dưới sàn tìm kính. Triệu Thanh thấy tên này chỉ là một nhân viên nghiên cứu, không có khả năng chống cự, liền đá cái kính đã vỡ mất một mắt lại gần tay ông ta.

Ông ta đeo kính vào mắt, run rẩy đứng dậy.

Triệu Thanh: “Ông là ai?”

Lúc này, Hải Tâm đã nôn xong, liền quay lại. Mắt anh mở to nhìn người đàn ông này, nói:

“Trương Quân Hách?”

Người này chính là Trương Quân Hách. Khi nghe Hải Tâm gọi đúng tên mình, liền run lẩy bẩy.

“Cậu... biết tôi?”

“Ông là Trương Quân Hách, Viện trưởng Viện Hải dương học Đông Bắc Cực?”

“Không, nhận... nhận nhầm rồi!”

Hải Tâm đã áp sát tới, nhìn vào mặt ông ta, nói:

“Ông có mặt trên một hồ sơ của Cục cảnh sát Hà Phong đấy! Tiếc rằng ông không bị tóm luôn đi!”

Triệu Thanh run lên:

“Sao?”

“Ngày đó, từ cái chết của Triệu Vu Đồng, nhiều phóng viên đã lần ra manh mối, cho rằng có liên quan đến Hàn Anh và Trương Quân Hách. Trong hồ sơ của Cục Cảnh sát có đính kèm bài báo này. Anh có xem qua!” Hải Tâm nói.

Triệu Thanh phẫn nộ túm lấy cổ Trương Quân Hách, hét vào mặt ông ta:

“Hóa ra là thế! Ông đã câu kết với Chủ Thần từ khi nào? Cái chết của ba tôi có liên quan đến Viện Hải dương học, cũng liên quan đến Hàn Anh, đúng không? Giờ bà ấy đâu? Hàn Anh đâu?”

Trương Quân Hách đối diện với ánh mắt đầy phẫn nộ của Triệu Thanh, không khỏi run rẩy. Ông ta chỉ về phía bể dung dịch ngay gần đó, nói:

“Tống phu nhân... ở đó!”

Triệu Thanh gầm lên: “Mau thả bà ấy ra!”

Trương Quân Hách gật gật đầu rồi run rẩy cầm máy tính, thao tác trên bàn phím. Chưa đầy một phút đã thấy các thiết bị trên người Hàn Anh rời ra. Không lâu trước đó, Hàn Anh vừa bị Chủ Thần ra lệnh quay lại lồng thủy dưỡng, các thiết bị mới bắt đầu vận hành để đưa cô vào “giấc ngủ” thì bọn Triệu Thanh tới kịp. Cô được đưa vào khoang y tế.

Chẳng bao lâu, Hàn Anh dần hồi phục. Vừa mới có ý thức, Hàn Anh đã ngồi bật dậy, với lấy chiếc áo blouse treo cạnh đó, mặc vào người. Cũng nhanh như lúc mặc áo, Hàn Anh gần như bay người tới, giáng thẳng một cú tát trời giáng vào mặt Trương Quân Hách khiến ông ta ngã lăn xuống đất. Hàn Anh giẫm chân trần lên mặt ông ta, gầm lên:

“Tên khốn kiếp này! Tôi nhịn ông đủ rồi đấy!”

Nước từ mái tóc xoăn của Hàn Anh nhỏ xuống, rơi tong tỏng vào mặt Trương Quân Hách. Mặt ông ta xám ngắt. Triệu Thanh tìm được cái khăn bông, đi tới bên cạnh, Hàn Anh tiện tay lấy súng của anh, dí vào đầu Trương Quân Hách, gầm lên:

“Mã phóng ở đâu?”

“Ở chỗ Alan!” Trương Quân Hách nói. Hàn Anh cầm báng súng phang vào đầu Trương Quân Hách khiến ông ta ngất lịm. Cô đứng dậy, nhìn hai người lạ mặt.

“Các người là ai?” Hàn Anh vừa lau tóc, vừa hỏi.

Triệu Thanh, Hải Tâm vừa xem một màn này, có chút cạn lời. Đây là mẹ của tên khốn Tống Nguy! Đúng là mẹ nào con nấy!



“Tôi là Triệu Thanh, còn đây là Hải Tâm. Chúng tôi là người của Cục Cảnh sát Hà Phong!”

“Cảnh sát các cậu mà cũng tìm tới nơi?”

“Không phải, chúng tôi là bạn của Tống Nguy!” Triệu Thanh vội nói. Hàn Anh lúc này mới kinh ngạc nhìn anh, thất thần lui lại một bước.

“Triệu... Triệu Vu Đồng?”

Triệu Thanh nghẹn ngào nói:

“Phải, tôi là con của Triệu Vu Đồng. Bà... cô... hẳn là biết rõ về cái chết của ba tôi!”

Với khuôn mặt và vóc dáng của Hàn Anh bây giờ, Triệu Thanh không thể gọi bằng “bà”, liền chuyển sang gọi là “cô“. Hàn Anh không để ý vẻ bối rối trên mặt anh, dang cả hai tay, ôm lấy Triệu Thanh.

“Con của Triệu Vu Đồng! Thật tốt quá rồi!”

Triệu Thanh không ngờ Hàn Anh lại xúc động đến thế, anh cũng cảm thấy nghẹn lời. Ôm một lúc, Hàn Anh mới buông Triệu Thanh ra, nói:

“Phải, tôi biết tất cả về anh ấy. Tôi sẽ kể hết với cậu. Nhưng không phải bây giờ. Chúng ta phải ra khỏi đây, tìm mã phóng hạt nhân!”

Hải Tâm: “Tống phu nhân, Tống Nguy cũng đang ở trong Chủ Thần!”

“Tìm mã phóng trước đã!” Hàn Anh đanh mặt nói khiến Hải Tâm ngậm miệng luôn. Có người mẹ nào lại hờ hững với an nguy của con mình như thế chứ?

Hàn Anh vừa chạy chân trần tới phòng điều khiển, vừa nói: “Gọi tôi là Hàn phu nhân hoặc Hàn Anh là được rồi. Tôi không còn liên quan gì đến Tống gia!”

Triệu Thanh và Hải Tâm đưa mắt nhìn nhau. Triệu Thanh nói:

“Được, Hàn Anh... chúng ta đi tìm mã phóng, rồi đi hỗ trợ Tống Nguy!”

Hải Tâm nhìn Triệu Thanh, mắt như sắp rớt xuống. Người ta đáng tuổi mẹ cậu đấy, gọi thế có thiếu đòn quá không?

Triệu Thanh phớt lờ, theo chân Hàn Anh vào phòng điều khiển. So với Mã Linh, Hàn Anh cũng không già hơn mấy, đã thế trông còn nóng bỏng, quyết liệt và pha chút ngang tàng, cực kỳ cá tính. Một người đơn giản như Triệu Thanh lại luôn bị hấp dẫn bởi kiểu phụ nữ như thế này. Hơn nữa, gọi Hàn Anh là “bà” thì có phải rất thiệt thòi cho người ta không!

Thôi kệ đi!

Hàn Anh xông vào phòng điều khiển, nhanh chóng hack vào hệ thống mới biết mình đã bị hủy toàn bộ quyền truy cập an ninh khu vực nghiên cứu. Cô nghiến răng chửi thề:

“Mẹ kiếp, bọn não tàn này!”

Hàn Anh chân trần chạy ra phòng ngoài, túm cổ Trương Quân Hách vẫn đang ngất xỉu lôi lên, cứ thế kéo xềnh xệch vào trong trước con mắt sững sờ của hai vị cảnh sát.

Rầm một cái, Hàn Anh ấn đầu Trương Quân Hách vào màn hình an ninh. Hải Tâm giật mình nghĩ: “Chỉ là quét giác mạc thôi, có cần đập đầu người ta thế không!“. Màn hình nhanh chóng báo quyền truy cập đã được thông qua, Hàn Anh lôi đầu Trương Quân Hách ra, để lại một vết máu trên thiết bị khi đầu ông ta bị đập quá mạnh. Hàn Anh ném ông ta như cái bịch bông, còn tiện chân đá một nhát.

Trên màn hình, Alan đang xách chiếc cặp màu trắng, cùng đội an ninh tiến vào trung tâm điều khiển Chủ Thần.

Hàn Anh đập tay xuống bàn cái rầm, nói: “Không kịp rồi. Các cậu, bên ngoài còn người không?”

Hải Tâm nói: “Còn! Chúng tôi còn người nhưng cậu ấy chỉ là... kỹ thuật viên!”

“Gọi cậu ta đi!” Hàn Anh ra lệnh. Hải Tâm trố mắt, tưởng mình nghe nhầm. Từ bao giờ cảnh sát các cậu lại nghe lệnh của mẹ con nhà họ?

Triệu Thanh không nhịn được cười, quay mặt đi, khởi động kênh liên lạc với Nhạc Ly.