Trước đó.
Sau khi liên lạc với Nhạc Ly, yêu cầu cậu tìm mọi cách bắn hạ tên lửa phá băng, Triệu Thanh, Hải Tâm và Hàn Anh cùng nhau ra khỏi trung tâm thí nghiệm. Hàn Anh nhanh chóng đưa hai người ra ngoài, định tới thẳng chỗ Chủ Thần. Nhưng ngay lúc này, Ngô Quân từ đâu xông tới, trên tay anh ta là chiếc E-Pad quen thuộc. Hải Tâm chĩa súng vào đầu anh ta khiến Ngô Quân sững lại một giây. Nhìn thấy Hàn Anh đứng trong đội, Ngô Quân thả lỏng nét mặt, vội vàng nói:
“Hàn Anh, đi lối này, theo tôi!”
Triệu Thanh hỏi:
“Anh là ai? Tại sao phải đi theo anh?”
“Không đi theo tôi, mấy người sẽ chết đấy!”
“Ồ...” Hải Tâm quay quay khẩu súng hai nòng trong tay, thái độ hết sức mỉa mai. Hàn Anh tiến lên phía trước, nói:
“Ngô Quân, anh có ý gì?”
“Bãi đỗ phi cơ ở khu phức hợp, nếu các người không tới được đấy, thì không có cơ hội ra ngoài đâu! Nơi này sắp bị đánh sập rồi!”
“Đánh sập ư? Là ai đánh sập?” Triệu Thanh nghi ngờ hỏi.
“Còn không biết sao, một hạm đội đang ở ngay trên mặt biển, phía trên đầu chúng ta! Chẳng bao lâu nữa sẽ thả bom san bằng nơi này!”
Hàn Anh túm lấy cổ áo Ngô Quân, rít lên:
“Mẹ nó, anh úp úp mở mở cái gì? Chuyện là thế nào?”
Ngô Quân gỡ tay Hàn Anh khỏi cổ mình, bình thản nhìn cô:
“Tôi không biết, đó là báo cáo cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi đội của con trai cô phá nát hệ thống điều khiển!”
Ngô Quân thấy ba người không nói gì, liền nói thêm:
“Bây giờ đến bãi đáp, mỗi người lên một phi cơ rồi ra khỏi căn cứ này ngay nếu các người muốn sống!”
Triệu Thanh: “Dù lời anh nói là sự thật đi nữa, chúng tôi cũng phải đi cùng đội. Hàn Anh, Tống Nguy đang ở trên Chủ Thần, chúng ta phải đưa cậu ấy ra!”
“Được. Nhưng trước hết, bà đây phải bắn nát toàn bộ các phòng thí nghiệm trên cái căn cứ chết tiệt này đã. Ngô Quân, dẫn đường cho tôi đi!”
Nghe Radio full chương tại kênh Youtube Đọc truyện đam mỹ HỏaLệnh.
Ba người súng ống chạy theo Ngô Quân, thoáng chốc đã tới bãi đáp tàu Ring. Lúc này đã không còn bóng dáng đội anh ninh vì đã đồng loạt đuổi theo Tống Nguy rồi. Trên sân vẫn còn hơn hai mươi chiếc. Hàn Anh không chần chừ, nhảy lên một chiếc, khởi động nó. Triệu Thanh thấy thế không khỏi há hốc miệng. Ngô Quân đẩy anh lên một chiếc, nói:
“Lên đi! Cậu còn có tâm trạng bày tỏ lòng hâm mộ với mụ già tiền mãn kinh ấy à?”
Triệu Thanh bừng tỉnh, ngồi vào ghế lái. Ngô Quân nhanh chóng chỉ cách điều khiển rồi lại chạy sang hướng dẫn Hải Tâm. Xong xuôi, anh ta cũng nhảy lên một chiếc, nhanh chóng thiết lập kênh liên lạc nội bộ cho bốn người. Hải Tâm hỏi:
“Hàn phu nhân liệu có lái nổi không?”
“Không lái nổi mới lạ đấy!” Ngô Quân nói. Vừa dứt lời đã thấy Hàn Anh lao vút đi, còn nghiêng tàu lượn như làm xiếc. Triệu Thanh nói vào kênh liên lạc:
“Hàn Anh, cô học lái tàu khi nào?”
Hàn Anh: “Tôi không học lái tàu. Lúc nằm trong lồng thủy dưỡng, Ngô Quân sợ tôi nhàm chán nên đã nạp vào não tôi mấy chương trình chơi game. Hóa ra anh ta còn nạp cả mô hình thực tế này luôn. Ngô Quân, cảm ơn anh!”
Ngô Quân: “Không có gì, bà cô!”
Tiếp theo anh ta nói: “Tôi vừa đánh dấu địa chỉ các phòng thí nghiệm trên căn cứ, các người cứ nhằm các hướng đó mà đi. Sau khi xử lý xong, mau chóng đi tìm con của Hàn Anh rồi rời căn cứ ngay!”
Trên màn hình của Triệu Thanh, Hàn Anh và Hải Tâm hiển thị tám địa điểm được đánh dấu. Bốn người thống nhất chia thành hai đội, mỗi đội sẽ oanh tạc bốn phòng thí nghiệm. Hải Tâm và Ngô Quân cùng đội. Triệu Thanh lái tàu bám theo Hàn Anh.
Do có biến cố nên hầu hết đội an ninh đều bị huy động xuống trung tâm nhiên liệu hoặc trung tâm điều khiển Chủ Thần, bốn người nhanh chóng lao đến các điểm đã định, bắn tan nát phòng thí nghiệm, đến một mảnh kính cũng không còn.
Triệu Thanh đi cùng Hàn Anh, không khỏi âm thầm thán phục người phụ nữ này. Trước đây khi tiếp cận các thông tin liên quan đến Hàn Anh và hồ sơ vụ án của Triệu Vu Đồng, Triệu Thanh vẫn âm thầm tưởng tượng ra Hàn Anh là một nhà khoa học nữ có dáng vẻ cứng nhắc, chỉn chu và yếu đuối. Gặp Hàn Anh ngay từ phút đầu, anh đã nhận ra ở cô một khí chất khác biệt, nửa thì giống như một tiểu thư con nhà tài phiệt, nửa lại giống như một chiến binh bá đạo. Tính cách này có phần giống Tống Nguy, bề ngoài bóng bẩy rởm đời, nhưng khi cần thì biến thành một tên khát máu và lạnh lùng.
Hàn Anh vẫn bay liệng như chơi game, hăng say bắn hỏa lực vào các phòng thí nghiệm như thể căm giận đến tận xương tủy vậy. Cô vẫn mặc trên người chiếc áo blouse trắng, cúc trên cùng còn chưa kịp gài, để lộ khuôn ngực tròn trịa lấp ló mỗi khi cô thao tác điều khiển phi cơ. Chiếc cúc cuối cùng trên tà áo bên dưới được đơm khá cao, nên khi Hàn Anh ngồi, cô gần như lộ nguyên cả bắp đùi cùng đôi chân trần trắng đến lóa mắt. Triệu Thanh đỏ mặt nhớ ra, từ lúc ra khỏi bể thủy dưỡng, Hàn Anh còn không mặc đồ lót.
Cảm giác này khiến Triệu Thanh bỗng thấy mình giống một tên biến thái. Lúc này mà còn nghĩ đến việc đó, ngay cả Mã Linh vẫn thường ngày ăn mặc gợi cảm ở sân tập thể thao của Cục, cũng không khiến cho anh tưởng tượng đến nhường này.
Nghiêm cấm thương mại hóa tác phẩm dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Liên hệ tác quyền: +84 0917899789 hoặc gmail bachvanthuquan
Trong lúc Triệu Thanh vừa bắn phá vừa nghĩ lung tung, anh cũng không quên nhìn sang thấy mái tóc đen nhánh của Hàn Anh bay ngược về phía sau. Một vạt áo cũng bay về phía sau ngược chiều mà cô lao đi, trông như một nữ chiến thần.
“Tiểu Thanh, cậu có bắn không đấy!” Hàn Anh bất chợt lên tiếng, khiến Triệu Thanh giật mình ra sức nhả hỏa lực... lung tung. Hàn Anh quát cậu:
“Cậu bắn đi đâu đấy hả? Định thiêu cháy mông của bà cô đây sao?”
Triệu Thanh: “A... không dám, không dám!”
Chưa đầy năm phút, cả đội bốn người đã tụ tập tại điểm hẹn trước. Triệu Thanh không biết lột được của tên lính đã chết nào một bộ đồng phục trắng tinh, ném cho Hàn Anh:
“Cô mặc đi kẻo lạnh!”
Hàn Anh không khách sáo, đón lấy rồi thản nhiên lột áo blouse, chòng đồ vào người trước con mắt sững sờ của hai cậu cảnh sát. Ngô Quân thì vẫn thản nhiên như không. Nhìn người đàn bà này trần truồng đến hai mươi năm rồi, có gì lạ chứ. Thấy vẻ mặt bối rối của hai cảnh sát trẻ tuổi, Hàn Anh như sực nhớ ra điều gì, liền nói:
“A... lâu rồi tôi không có mặc đồ! Các cậu cũng không cần căng thẳng!”
Triệu Thanh, Hải Tâm: Cạn lời.
Ai mới là người cần căng thẳng chứ! Bà cô này, hù chết mình rồi! Hai vị cảnh sát trẻ âm thầm nghĩ.
Lúc này, Hải Tâm bỗng thấy tim mình đau nhói. Anh vội vã gọi Nhạc Ly... không có tín hiệu! Hải Tâm linh cảm có chuyện chẳng lành, gần như gào lên trên thiết bị liên lạc: “Nhạc Ly, em ở đâu!”
Trước đó năm phút. Dưới đáy đại dương, Hải Vực.
Nhạc Ly lên tàu ngầm mini S6 được trang bị siêu ngư lôi, tách khỏi Tiểu Thần. Sau khi khởi động tàu ngầm, hệ thống nhân tạo trên tàu đã gửi lời chào bằng một giọng nam ấm áp.
“Xin chào. Tôi là Poseidon!“. Giọng nói này khiến cho Nhạc Ly bình tĩnh lại một chút. Cậu khẽ nói “hi” rồi khởi động thiết bị vệ tinh. Trên màn hình radar, một quả tên lửa vừa xuất hiện tại độ sâu hơn ba nghìn mét, hướng về phía bắc Hải Vực.
Trên bản đồ đại dương, theo hướng quả tên lửa cho thấy địa hình núi đá ngầm hiểm trở mọc lên từ đáy đại dương. Trên màn hình radar, tên lửa từ từ trôi về phía Bắc, tránh mọi chướng ngại vật, như đã được định vị sẵn một cách chi tiết. Nhìn thì như vậy, nhưng quả tên lửa này đang lao nhanh dưới đáy đại dương với tốc độ bảy trăm kilomet trên giờ. Trừ đường đi tránh vật cản thì cũng khoảng hơn sáu trăm kilomet trên giờ.
Nhạc Ly tính toán nhanh trong đầu, nếu bây giờ cậu định vị siêu ngư lôi Poseidon tìm và diệt quả tên lửa kia chắc chắn sẽ không bắt kịp trước khi nó bắn thẳng vào núi băng ở Bắc Cực. Vì vậy, cậu sẽ dùng tàu ngầm đuổi theo, sau đó bắn hạ ở tầm ngắn. Nghĩ như vậy, Nhạc Ly liền ra chỉ lệnh cho Poseidon nhằm quả tên lửa kia lao tới. Tốc độ của Poseidon dưới đáy đại dương hiện là tám trăm kilomet trên giờ, nếu không quá nhiều vật cản sẽ bắt kịp tên lửa trong vòng hai phút nữa.
“Bình tĩnh nào, giống như chơi game thôi... mình sẽ làm được.” Nhạc ly vừa tự nhủ vừa tập trung hết tinh thần tiến tới mục tiêu. Poseidon được Nhạc Ly điều khiển, lạng lách qua các ngọn núi hiểm trở dưới đáy Hải Vực, hơn một phút sau đã có thể bắt kịp nó trong tầm đạn. Nhạc Ly khởi động một quả siêu ngư lôi, lập tức bắn đi.
Tim cậu rớt xuống một mạch. Mồ hôi vã ra ướt hết cả tóc mai. Quả siêu ngư lôi cậu vừa bắn không trúng mục tiêu, va vào một vách núi, tạo nên một cơn chấn động lớn. Đá núi vỡ tan, văng ra từng mảng trôi nổi giữa lòng đại dương. Nhạc Ly chật vật tránh vật cản, không khỏi cảm thấy nôn nao.
“Không thể bỏ cuộc được. Phải bắn hạ nó!” Cậu vừa lẩm bẩm vừa tiếp tục dò tìm vị trí tên lửa. Chỉ còn hai phút nữa nó sẽ đến mục tiêu. Nhạc Ly nghiến răng tăng tốc độ, lao đi như con cá mập giữa đại dương.
“Kia rồi! Tao bắt được mày rồi, Chủ Thần khốn kiếp!” Nhạc Ly bắt lại được tín hiệu hiện lên radar, nhanh chóng khóa mục tiêu cho quả siêu ngư lôi Poseidon thứ hai. Lúc này, tên lửa cũng đã tách vỏ, chuẩn bị làm nhiệm vụ hủy diệt của nó. Nhạc Ly ấn nút phóng siêu ngư lôi.
Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy hơi thở của chính mình cũng biến đâu mất. Chỉ còn chưa đầy một phút nữa tên lửa sẽ va chạm với mục tiêu của nó. Chỉ còn ba mươi giây để Poseidon bắn hạ. Có kịp không?
Khi Nhạc Ly mở mắt ra, trên màn hình lóe lên một đốm đỏ rực như pháo hoa. Trúng rồi! Đã hạ được hắn rồi! Nhạc Ly sung sướng muốn nhảy dựng lên trong chiếc tàu nhỏ. Sau một vài giây phấn khích đến nghẹt thở, Nhạc Ly liền cho tàu quay trở lại Tiểu Thần. Khi gần đến vị trí của Tiểu Thần, tín hiệu liên lạc của Hải Tâm đang sáng xanh trên thiết bị đầu cuối của cậu.
Nhạc Ly hét lên: “Hải Tâm, em làm được rồi! Đã bắn hạ rồi!”
Hải Tâm gọi Nhạc Ly không có tín hiệu, liền cố gắng gọi lại nhiều lần nữa, không ngờ cuối cùng cũng nghe thấy giọng cậu. Anh bật loa, trong lúc giọng Nhạc Ly cất lên, cả Triệu Thanh, Ngô Quân, Hàn Anh cùng nghe thấy.
Hàn Anh hỏi: “Bắn hạ được tên lửa phá băng rồi sao? Cậu ấy là ai?”
“Cậu ấy là một sinh viên nghiên cứu sinh học, là một hacker!” Hải Tâm nói, đuôi sắp vểnh lên tận mặt biển.
“Tốt lắm, cũng coi như thằng nhóc Tiểu Nguy kia biết chọn đội!” Hàn Anh cũng hơi vểnh đuôi, khiến ba người còn lại đều há hốc. Liên quan vãi đạn!