Mặc dù trời chưa sáng hẳn, nhưng mọi thứ xung quanh dần rõ nét. Lâm Phong vậy mà chống chọi được đến lúc này chưa ngất đi. Mộ Hàm thầm phục ý chí của gã. Anh nhìn qua vai Lâm Phong, thấy sợi dây leo hôm qua vẫn lơ lửng bên ngoài.
"Phong, bây giờ chúng ta sẽ xuống bên dưới nhé!" Mộ Hàm cẩn trọng nói. Với sức nặng và thương thế của Lâm Phong lúc này, anh không dám mạo hiểm. Nếu tụt xuống bên dưới thì cơ hội sống sót sẽ cao hơn là mạo hiểm đu lên phía trên. Nếu như dây leo đứt thì không có lần may mắn thứ hai đâu. Lâm Phong nói:
"Được, xuống vực thôi. Nhưng chúng ta đều không có vũ khí, hôm qua hai máy bay của bọn ám sát đều rơi xuống dưới đó, nếu vẫn còn kẻ sống sót thì..."
Mộ Hàm: "Thì tôi đi giết chúng!"
Lâm Phong bất giác mỉm cười. Thế mới đúng là vệ sĩ của gã.
"Được rồi, xuống dưới thôi. Tôi ôm anh cả đêm thế này cũng sắp không chịu nổi rồi!"
Biết lại bị Lâm Phong trêu chọc, Mộ Hàm thầm rủa trong lòng: "Không chịu nổi cái rắm! Ông đây phải kiềm chế lắm mới không có phản ứng. Đúng là tra tấn mà!"
Mộ Hàm một tay giữ chặt Lâm Phong, nghiêng người ra ngoài, với lấy dây leo kéo vào trong. Anh đưa dây leo vào tay Lâm Phong, bảo gã giữ chặt.
"Tôi sẽ ở bên dưới cậu để đề phòng lúc tiếp đất bị tập kích!" Anh nói.
"Được, tôi thích ở trên hơn!" Lâm Phong túm cái dây, nghiến răng chịu cơn đau từ vết thương truyền tới, không quên đùa cợt. Mộ Hàm chỉ muốn buộc cổ tên này, treo luôn ở đây cho quạ ăn xác. Anh thận trọng nhích người từng chút, xoay Lâm Phong vào phía trong để anh có thể bám dây trước, rồi thận trọng đạp chân vào vách đá, đứng xuống dưới. Lâm Phong cũng nhịn đau đạp chân vào vách đá, bám ngay phía phần dây phía trên Mộ Hàm. Cả hai từ từ tụt xuống.
Nơi bọn họ mắc kẹt cách đáy vực gần hai mươi mét. Sợi dây không đủ dài, trên đường tụt xuống, Mộ Hàm dùng răng kiên nhẫn cắn đứt những sợi dây khác, buộc thắt nút với sợi mà bọn họ đang bám, dần đần nối dài chúng xuống tận mặt đất.
Khi xuống được bên dưới, Mộ Hàm nhanh chóng ôm lấy lưng Lâm Phong, dìu gã nấp vào sát vách đá. Có hai khả năng có thể xảy ra, một là bên ám sát sẽ cho người xuống đáy để xác nhận kẻ bị giết, hai là bên tìm kiếm, có thể là cảnh sát hoặc bọn Lục Hành, sẽ cho người tìm kiếm ở bên dưới này. Dù thế nào cũng phải hết sức thận trọng mới được.
Một lúc sau, quả nhiên Lâm Phong nghe thấy tiếng nói rất khẽ: "Chúng ta đã tìm kiếm cả đêm rồi, không thấy ông chủ đâu. Liệu có phải mắc ở phía trên rồi không? Tối thế này, cũng phải chờ sáng thêm chút nữa!"
Nhận ra người của mình, Lâm Phong thở phào. Mộ Hàm thận trọng ra hiệu bảo gã đợi thêm chút nữa. Giọng nói quen thuộc của Lục Hành cất lên: "Đêm qua cho máy bay tuần tiễu cả vách đá đều không thấy. Lát nữa tiếp tục tìm xem sao!"
Lúc này, Mộ Hàm mới từ từ bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, khẽ gọi: "Lục Hành, chúng tôi ở đây!"
"Ôi mẹ ơi, có ma!" Lục Hành nhảy cẫng lên. Mộ Hàm quát khẽ: "Câm miệng đi cho ông! Ma cái đầu nhà cậu!"
Lục Hành cùng hai nhân viên an ninh của Lâm thị nhanh chóng chạy tới, kiểm tra vết thương trên đùi Lâm Phong. Viên đạn vẫn ở bên trong, mỗi khi cử động, máu từ vết thương tràn ra.
Lục Hành cầm điện thoại, định mau chóng gọi cứu hộ thì Lâm Phong ngăn lại:
"Từ từ đã. Im lặng nào. Vết thương xử lý ngay tại đây đi!"
"Cái gì?" Cả Lục Hành và Mộ Hàm đồng thanh kêu lên. Lâm Phong nhìn hai kẻ này, có chút đau đầu, lại nói:
"Mau mang hộp y tế lại đây. Làm ngay tại đây!"
Hai vệ sĩ nhanh chóng mang hộp y tế tới, định đưa thuốc tê cho Lâm Phong nhưng gã từ chối, bảo cứ trực tiếp làm.
"Cứ làm xong rồi cho tôi viên giảm đau là được. Dùng thuốc tê lát nữa không đi được!" Lâm Phong nói. Lục Hành thấy não gã có phần không dùng được, liền bất mãn:
"Còn muốn đi nữa à?"
"Cậu bớt nói đi, không thì đến tháng lương cuối cùng cũng không được hưởng đâu!"
"Ông đây nghèo thật, nhưng đừng tưởng lấy tiền ra mà dọa ông nhé!"
Mộ Hàm không yên tâm để cho người khác động vào Lâm Phong, liền tự tay xử lý vết thương, gắp viên đạn ra cho Lâm Phong. Sức chịu đựng của cái tên nhà giàu này quả thật rất trâu bò. Gã chỉ cắn răng chịu đựng đến rên một tiếng cũng không thèm. Sau khi lấy viên đạn, Mộ Hàm liền lấy băng chuyên dụng dán lên miệng vết thương cho gã rồi băng lại. Anh còn có lương tâm cẩn thận dùng cồn sát trùng lau sạch vết máu quanh đùi cho Lâm Phong. Về cơ bản là xử lý rất sạch sẽ và nhanh gọn.
Lục Hành lẩm bẩm: "Hai tên này đúng là không phải người. Một tên thì ngoáy thịt người ta như đồ tể, một tên thì không thèm rên lấy một tiếng!"
Anh ta lấy thuốc giảm đau đưa cho Lâm Phong rồi lấy ra hai bộ quần áo quân đội sạch sẽ cho Lâm Phong với Mộ Hàm thay. Làm xong mấy việc đó, ánh dương cũng bắt đầu rực rỡ dọi từ trên cao. Theo chỉ đạo của Lâm Phong, Lục Hành cùng đội an ninh lặng lẽ cho trực thăng đưa hai người rời thung lũng bay đi.
Trên trực thăng, Lâm Phong hỏi Lục Hành:
"Vậy là cậu chắc chắn người của Tống thị làm?"
"Cả đêm qua người của chúng ta đã điều tra rồi. Là do một tên trợ lý cũ của Tống Long trực tiếp bố trí. Y là Igor!"
"Bây giờ, Tống Long đang ở đâu?"
"Ông ta đang ở nhà máy hạt nhân tại An Nguy, hình như đang xử lý vụ mất chip A02! Nhưng sao Tống thị lại muốn ám sát nhỉ?" Lục Hành thắc mắc.
"Ừm, chúng ta ra tay lúc thằng ngu Tống Phi đi vắng, biết đâu con cáo già Tống Long này lại tỉnh dậy đúng lúc này. Lão già này không dễ chơi đâu! Có thể lão đã tìm ra chút manh mối, không muốn mất thời gian tìm hiểu, cứ giết tôi đi là xong. Phong cách này kể ra thì cũng giống Lâm đại ca đây. Lục Hành, trên máy bay còn bao nhiêu vũ khí có thể dùng được?" Lâm Phong phân tích, tự luyến xong một hồi, hỏi Lục Hành. Lục Hành cũng chẳng buồn can thiệp ý định liều lĩnh của Lâm Phong, ngay từ lúc Lâm Phong đòi xử lý vết thương tại chỗ, anh ta đã biết Lâm Phong định làm gì.
"Đủ tiêu diệt một đại đội!"
"Sao cậu biết tôi sẽ dùng tới!"
"Ông chủ Lâm đây để người ta bắt nạt mà không ăn miếng trả miếng, tôi đây không phải họ Lục!"
"Biết thế là tốt! Cho máy bay tới An Nguy!"
Mộ Hàm: "Còn vết thương của cậu?"
"Không sao, cứ đánh nhanh thắng nhanh là được. Phải cho Tống Long một chút bất ngờ, không còn thời gian phòng bị! Cũng đã đến lúc loại trừ tên khốn này rồi!"
Lục Hành nghĩ thầm, trước đây Lâm Cố Phương còn sống, Lâm thị vẫn là một tập đoàn trong ngành kinh tế "trắng", giờ vào tay Lâm Phong, lại nhanh chóng biến thành "xám" mất rồi. Cái gì không xử lý minh bạch được thì dùng phương thức ngầm nhỉ.
"Nhà máy của Tống thị an ninh rất cao, cậu có kế hoạch gì chưa?" Mộ Hàm hỏi.
"Cứ đánh thẳng vào là xong!" Lâm Phong thản nhiên nói. Tay đã cầm một khẩu Ultra bốn nòng lên quay quay, kiểm tra ổ đạn.
Mộ Hàm cũng lục hòm vũ khí, lấy súng, lựu đạn, dao găm đeo đầy quanh người. Lâm Phong nhìn anh, hơi sững người một chút. Quần áo quân đội rất hợp với Mộ Hàm, làm cho chiều cao của anh càng thêm khí thế. Một vẻ đẹp mạnh mẽ và áp đảo. Gã vừa nhìn vừa nghĩ, người mạnh mẽ đến nhường này, khí thế đến nhường này, cuối cùng lại ở bên dưới gã. Chẳng biết gã tự luyến đi tới đâu, bất giác nở nụ cười ngu khiến Lục Hành lại cảm thấy Mộ Hàm kia như sắp bị cá mập nuốt.
"He he, cái tên đồ tể Mộ Hàm kia, dám đẹp trai cao to hết phần của ông đây, rồi có ngày sẽ bị thằng bạn học của ông đè bẹp!" Nghĩ đến đó, Lục Hành lại thấy vui sướng, cổ họng cười hắc hắc.
Lâm Phong và Mộ Hàm nhanh chóng xem sơ đồ của nhà máy mà bọn Lục Hành đã thu thập được trước đó. Sau đó, Lục Hành cho máy bay hạ cánh cách nhà máy của Tống thị hơn một kilomet, phải băng qua một cánh đồng cỏ dại cao hơn đầu người.
Mộ Hàm nhảy xuống từ máy bay, Lâm Phong cũng buông mình nhảy xuống sau. Tuy gã không cao bằng Mộ Hàm, nhưng trong bộ đồ quân đội gọn gàng, boot cao cổ ôm sát đôi chân dài thon thả, lại trang bị vũ khí quanh người, trông khí chất của gã chỉ có hơn chứ không kém. Mộ Hàm nhìn gã cầm súng đúng chuẩn nhà binh, lại đang cười tươi bước về phía mình, không khỏi cảm thấy vô cùng lóa mắt. Lâm Phong mặc dù đùi vừa bị găm một viên đạn nhưng gã cũng chẳng buồn đi tập tễnh, thẳng lưng bước tới.
Lục Hành ném cho gã và Mộ Hàm hai cái mặt nạ da người, lúc đeo vào biến thành hai tên mặt mày vô cùng bặm trợn, biến thái. Mộ Hàm tức điên lên, hét về phía anh ta:
"Tên khốn kia, đợi đấy cho ông!"
Lục Hành phất tay ra hiệu cho phi công rời đi, để lại một đám hoa lau mù mịt bay vào mặt nạ dị hợm của hai tên ở dưới. Mộ Hàm đi trước mở đường, vừa đi vừa hỏi Lâm Phong:
"Chuyện bác Phương không phải ba của cậu, là như thế nào?"
Lâm Phong bám sát theo sau Mộ Hàm, nói như kể chuyện:
"Tôi nghe ông ấy kể lại, nên chỉ biết thế thôi. Hồi đó, Lâm thị còn chưa phát triển như bây giờ. Ba tôi cũng còn chưa có bạn gái. Một hôm ông ấy từ công sở về nhà, khi bước vào trong phòng, ông sững người khi thấy một người đàn ông ăn mặc lịch sự, trên tay bế một đứa bé còn đỏ hỏn. Người đàn ông này chĩa khẩu súng về phía ba tôi, nói: Ông hãy nuôi đứa bé này. Giấy tờ khai sinh chúng tôi đã lo xong rồi, hãy nuôi nó thật tử tế. Chúng tôi sẽ giám sát ông. Nếu không, ông đừng mong sống sót! Ba tôi không biết đầu đuôi câu chuyện là gì, nhưng một người có thể đột nhập vào nhà, mang theo một đứa trẻ thì hẳn không phải là tầm thường. Lúc đó ba tôi rất hoảng sợ, liền đồng ý. Trên giấy tờ ghi rõ tên tôi là con đẻ của ba, cùng với một người phụ nữ khác."
"Chỉ thế thôi sao?" Mộ Hàm tò mò hỏi.
"Chỉ thế thôi. Sau này, Lâm Cố Phương không biết vì bị đe dọa hay vì lý do gì, nhất định không có quan hệ với người đàn bà nào khác. Người lạ kia vẫn thỉnh thoảng liên hệ với Lâm Cố Phương, còn tạo cho ba tôi một số hợp đồng làm ăn trong ngành bất động sản. Từ đó, Lâm thị ngày một phát triển."
"Ồ, vậy là... xuất xứ của cậu cũng thật kỳ lạ nhỉ?"
"Khi tôi học tiểu học, lại rất ngỗ ngược, chỉ ham đánh nhau. Lúc đó cũng chỉ có Lục Hành chơi được với tôi. Năm lớp năm, bất ngờ Lâm Cố Phương chuyển trường cho tôi. Ở trường mới, tôi được đào tạo như một chiến binh nhí, học chữ thì ít, học về vũ khí, quân sự thì nhiều. Sau này đi nghĩa vụ quân sự, người ta đi hai năm thì tôi phải đi tới bốn năm. Tưởng rằng Lâm Cố Phương hướng cho tôi vào ngành này, nhưng đùng một cái, ông ta lôi tôi về nhà, bắt tôi học cách điều hành Lâm thị. Anh biết đấy, tôi là một thằng ngỗ ngược, lại bị quản thúc từ nhỏ, suốt ngày học đánh đấm, không có mẹ dạy dỗ nên lúc không học quân sự, tôi liền chơi cho tới bến. Lâm Cố Phương nhiều lần chấn chỉnh tôi, nhưng lần nào cũng bị tôi phản ứng. Cũng chính vì một trận cãi vã kinh thiên động địa giữa hai cha con, ông ấy mới lỡ miệng nói ra tôi chỉ là thằng con... nhặt được."
Mộ Hàm nghe Lâm Phong kể về cuộc sống của gã, cảm giác trong lòng hơi khó chịu. Lâm Phong này, vậy mà có quá khứ kỳ lạ như vậy. Gã còn không có mẹ, không được cảm nhận hơi ấm của người mẹ. Thảo nào, gã hành xử cũng rất kỳ quặc.
"Cậu có hận ba mẹ ruột của mình không?"
"Ban đầu, tôi rất hận, nhưng sau này thì không còn hận nữa. Lâm Cố Phương cũng thế, dù cách giáo dục của ông ấy đối với tôi có hơi kỳ dị, nhưng tôi hiểu ông vì bất đắc dĩ. Cũng vì bị ép buộc. Lớn lên, tôi chợt nhận ra, tôi là con của một nhân vật rất đặc biệt. Tôi bị giám sát, được ngấm ngầm bảo vệ. Cũng có thể, tôi là một quân cờ trên một bàn cờ của người nào đó. Tôi cứ suy nghĩ mãi về vấn đề đó, cũng cố tình tìm người hay giao tiếp với ba tôi để hỏi hắn. Nhưng hắn không hề xuất hiện một lần nào nữa..."
"Bác Phương mất, còn tên đó thì cứ thế biến mất sao? Vậy chẳng còn ai biết về thân thế của cậu nữa?" Mộ Hàm nói.
Lâm Phong dừng lại một chút để thở. Phía trước đã là một vách đá dựng đứng, bên dưới là cổng vòm tạc vào núi đá. Đó chính là nhà máy sản xuất linh kiện quân sự của tập đoàn Tống thị.
"Còn, có một người nói cho tôi biết!"
"Gì cơ?" Mộ Hàm vừa cúi xuống buộc dây giày, vừa hỏi.
"Ba của tôi chính là Tống Long!"
Lâm Phong giơ khẩu súng bốn nòng lên, chĩa tới cánh cửa khắc tên Tống thị kia, thử kính ngắm xong, liền bỏ xuống. Nói:
"Tốt rồi! Đi, chúng ta vào thôi!"
Mộ Hàm chưa kịp tiêu hóa hết thông tin, trong lòng chấn động, đuổi theo Lâm Phong, khẽ quát lên:
"Này, đi giết ông ta thật đấy à? Cậu vừa nói Tống Long là bố cậu? Cậu điên rồi!"