Được rồi, hắn không thể.
Ít nhất với người đã đồng hành hơn vài trăm thế giới khác nhau, hắn vẫn mềm lòng hơn so. với người vợ, hiện tại chưa biết có còn là vợ, hay nên gọi là dì nhỏ?
Cố Doãn móc lại quả quýt ở trong tay Tống Lạc Xuyên, nhìn hắn﹝Giờ gọi vị hôn thê, sau khỏi cho mặt mũi, anh cũng đâu có giống nguyên tác Tống Lạc Xuyên, chẳng lẽ.... anh sợ à?﹞
Như nghe phải chuyện cười hoang đường, Tống Lạc Xuyên nhướng mày, nhéo một bên má mềm của hệ thống ‘ Sợ? Cậu đang nói ai đấy? ’
﹝Đừng có động tay, động chân, đừng để tôi cắn anh﹞
Tống Lạc Xuyên cũng không sờn khi nghe thiếu niên đe dọa, mà hỏi ‘ Không chua à? ’
﹝Chua﹞Thiếu niên mặt chẳng biến, tách từng múi căng mọng nước, tách đi những hạt và chậm chạp đáp﹝Nhưng không thể lãng phí a﹞
‘ Thật là ’ Tống Lạc Xuyên bất lực chọc khẽ gò má ấy, trong chốc lát, hắn sực nhớ, hình như trọng tâm hắn đã quên mất ‘ Cậu đọc suy nghĩ của tôi? ’
﹝Thì? ﹞Cố Doãn hỏi﹝Có gì hiếm lạ đâu? ﹞
﹝Tiếng lòng còn nghe ra được, chút tí âm thanh suy nghĩ thì làm sao nào﹞
Tống Lạc Xuyên ngầm dò xét vẻ mặt Cố Doãn, tuyệt nhiên không hề lộ một chút cảm xúc khác lạ nào, kể cả trước đây cũng vậy, là nghe được bao nhiêu, hay là.... chưa từng để ý?
‘ Về sau không được, tôi cũng muốn có riêng tư ’ Tống Lạc Xuyên răn dạy hệ thống, thật giống trưởng bối giảng dạy cho tiểu bối lễ phép và kính trọng.
Tất nhiên nếu đó là người khác, sẽ nghe, và riêng Cố Doãn, lời của kí chủ rốt cuộc thì vẫn từ tai này lọt sang tai nọ.
‘ Cậu có nghe hay không? ’ Xem ánh mắt mơ hồ không chuyên tâm ấy, Tống Lạc Xuyên vẻ mặt treo lên hai chữ bất lực không thể che giấu.
﹝Anh nói gì? ﹞
Tống Lạc Xuyên ‘ ..... ’
Thôi, bỏ đi.
Tống Lạc Xuyên ánh mắt đặt trên người thiếu niên, chốc chốc lại vươn tay xoa nhẹ ở mái tóc cậu, tựa như vuốt ve một con mèo, thấy được người không hề phản ứng gì tránh né, Tống Lạc Xuyên chẳng biết nói sao với tâm tình lú này.
Lần nữa dừng mắt ở điện thoại, hắn dành ra chút thời gian trước khi ăn để xem lịch trình của ngày mai, cạnh bên, Cố Doãn như mọi khi nằm lăn lộn trên mặt đất, khung cảnh một gian hai người như bao lần vẫn thế không đổi, chỉ khác là Tống Lạc Xuyên, luôn mang một lớp túi da khác nhau, chỉ là, băng lãnh chi hoa phàn không thể với, lúc ở một mình, biểu tình trên gương mặt mới sinh động và nhu hòa hơn.
Không gian của riêng hắn chỉ có hắn tọa ủng, không mượn người ngoài tiến vào, phá vỡ, bất kỳ bất kỷ ai.
* Cạch.
Tiếng động khi tay gõ nhẹ lên hai ba lần của cửa tranh, sau đó được kéo mở cửa, Tống Lạc Xuyên khẽ nhìn bọn họ đem thức ăn vào, vẫn tiếp tục lướt xem thông tin của những bài báo chính trị gần đây, một số là của tập đoàn nhà họ Giang, vốn đã đứt đoạn nghiêm trọng rồi.
Ở kiếp trước, Tống Lạc Xuyên tự mình vươn tay ra trước để Giang Bối Duyên không chịu áp bách đến từ gia đình, như vậy, nếu kiếp này không hắn, sẽ xảy ra những điều thế nào, dù một thay đổi nhỏ của bài toán, cũng sẽ đem kết quả đi sai vạn bước không trở lại, kiếp này Giang Bối Duyên cứ việc cao thượng, lấy danh kẻ trọng sinh mà kiêu kỳ, hắn càng muốn xem thử, cô ta làm đến cỡ nào.
Tống Lạc Xuyên dừng ở trang báo khá lâu, ánh mắt không di chuyển, mà đang ở suy tính xem những điều có thể xảy ra, chợt bóng người ngã đến trong lòng, Tống Lạc Xuyên bừng tỉnh, bản năng là đẩy ra, nhưng nhìn lại đây. Chạm đến ánh mắt chăm chú u ám kia, hắn cười.
‘ Làm sao? ’
Cố Doãn nằm liệt để hắn nâng, mặt vô biểu tình﹝Tới giờ ăn, chuyên chú ﹞
‘ Đã biết, bây giờ cậu ngồi dậy cho đàng hoàng ’ Tống Lạc Xuyên nâng người ngồi thẳng lên.
Bỗng nghe được﹝Hên là anh được tôi nhắc ăn uống đúng giờ, nếu không thì tổng tài văn lại có thêm một tên bị đau dạ dày ﹞
‘ ..... ’ Tống Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, đúng là như vậy thật, hắn bật cười, này còn không phải là quá bận bịu hay sao, mà quả là nếu Cố Doãn không quậy quấy, thì đời nào hắn chịu chiều theo, đơn giản vì thiếu niên quá ồn.
Xem như máy nhắc nhở đa năng, đa công dụng đi.
‘ Ăn của cậu! ’ Tống Lạc Xuyên đẩy nhẹ thái dương Cố Doãn, đũa thức ăn đầu tiên là gắp vào trong chén cậu.
﹝Cảm ơn﹞