Hoa Mận, Thật Sẽ Nở Trên Cung Trăng Sao?

Chương 4: Lời kể của Giang Bối Duyên: Tuyệt vọng. (2)


Đau.

Rất đau.

Giang Bối Duyên thống khổ ôm lấy chính mình, từ cổ họng vang lên tiếng kêu rên đau đớn, tiêu cự ở đôi mắt dần mất đi triệt để, hàng mi khẽ run rẩy nhẹ nhàng, bọng mắt đỏ, đáng thương đến mong manh dễ vỡ, tựa như một đả kích nào đó lớn nữa, Giang Bối Duyên sẽ tan biến.

Cô đã rất tự hỏi rằng, bản thân mình có nơi nào không xứng với Tống Lạc Xuyên không, vì cái gì?! Vì cái gì?!

Từ tự hỏi, trở thành oán trách Tống Lạc Xuyên, cô thất hồn lạc phách giống một cái xác không hồn đi tìm Giang Bối Duyên, hôm nay đã là rạng sáng của ngày mới, bình minh đang lên ở tận gốc chân trời, gió nghàn của biển cuốn theo nhàn nhạt mùi tanh nhẹ.

“ Thiếu phu nhân? ” Sáng sớm, bảo vệ đang mở cửa công ty thoáng giận mình khi thấy Giang Bối Duyên, không chỉ bởi sự xuất hiện đột ngột, còn là dáng vẻ thất thần của cô, bảo vệ nghi ngờ, nhưng không mấy để ý, hỏi “ Thiếu phu nhân, cô đến tìm gì mà đến sớm như vậy? ”

Giang Bối Duyên đôi mắt khẽ đảo nhẹ tròng “ Tôi tìm, Tống Lạc Xuyên ”

Dứt lời liền từ cửa bước vào, bảo vệ nghĩ cũng là tìm chồng, vậy nên mặc cho Giang Bối Duyên đi vào trong công ty. Sáng sớm, ánh nắng chỉ mới bắt đầu len lói khắp nơi trên thế gian, Giang Bối Duyên từ từ đi lên trên cao tầng của tập đoàn nhà họ Tống, tầng thượng, quang đãng không khí trong lòng đến cực điểm, sương lạnh khiến tòa nhà phủ một lớp mỏng hơi nước.

Bước đến lan can, cô nhìn điện thoại được nắm chắc trong tay, thất thần nhìn về nơi phương xa vô định, cuối cùng thì cô vẫn bắt máy gọi. Trước kia liên lạc thông qua bí thư Văn, nhưng số điện thoại cá nhân của Tống Lạc Xuyên, cô vẫn có đó.

Di động liên hệ con số rất mau đã được nhận, mau đến mức Giang Bối Duyên lạ lẫm, chỉ trong giây lát đã nghe, dù cho có là số lạ, anh ấy vẫn nhanh chóng nhận, vậy.... cô là gì trong mắt anh?



“ Tống Lạc Xuyên! Đồ khốn! ” Âm thanh Giang Bối Duyên chẳng biết từ lúc nào đã ẩn chứa tức giận cùng cực, cô đè nghiến răng, vài phần khó nghe cao ngất không giống với mọi khi.

Đầu dây bên kia yên tĩnh một hồi nhỏ thời gian, dường như tự hỏi rằng bên Giang Bối Duyên đã xảy ra việc gì, nhìn thời gian vẫn còn sớm, hôm nay lại chẳng phải ngày lành tháng tốt gì, nhưng chắc chắn là ngày xấu. Khẽ có tiếng thở dài vang đến, Tống Lạc Xuyên “ Cô bình tĩnh một chút, có chuyện nói thẳng, tôi rất bận ”

“ Bận bận bận! Anh có mỗi cái từ đó để nói thôi hả? Chẳng lẽ anh là người máy, suốt đời cứ mãi như thế, anh coi tôi là gì? ”

“ Ừ ” Tống Lạc Xuyên nhàn nhạt đáp.

Giang Bối Duyên sửng sốt, khí thế vừa mới tích cóp được, chẳng bao lâu đã bị tiếng đáp lại này biến mất hơn phân nửa “ ? ”

“ ...... ” Tống Lạc Xuyên nhấp môi “ Tôi không phải người máy, tôi là hòa thượng ”

Giang Bối Duyên “ Anh giỡn mặt hả? ”

Trong cuộc nói chuyện tựa hồ mang chút buồn cười, nhưng Tống Lạc Xuyên vẫn giữ ngữ khí chậm rãi của mình “ Tôi chỉ giải đáp thắc mắc và vạch rõ ràng ranh giới cho cô hiểu, Giang Bối Duyên, bản thân cô thật tham lam ”

“ Anh.... ” Giang Bối Duyên á khẩu, muốn bác bỏ những gì anh nói, nhưng sự thật, nó đâu có sai đâu.

“ Tôi từng nhắc cho cô nhớ không dưới một lần là, cuộc hôn nhân của chúng ta đơn giản gói gọn ở hai từ, hợp tác, phải không? ” Tống Lạc Xuyên hỏi, từ từ, ngữ điệu trở về sự lạnh lẽo âm trầm, không còn vốn có nhẫn nại thường thường “ Cô cố ý không hiểu, vẫn là không muốn hiểu? ”