Tống Minh Hoa xấu hổ cười cười, lại thấy Tống Minh Loan đẩy cả phần của mình sang phía nàng, trong lòng ngọt ngào đáp.
"Cảm ơn tỷ tỷ."
Tống Minh Hoa cũng không từ chối ý tốt của Tống Minh Loan. Tống Minh Loan xưa nay đối với chế độ ăn uống có sự kiểm soát nghiêm ngặt, ăn một lúc vào buổi sáng một đĩa bánh nếp ngập nhân ngọt và một bát sủi cảo không từng nằm trong cái chế độ đó của nàng. Tống Minh Hoa rất là vui lòng ăn giúp Tống Minh Loan.
Kiếp trước nàng vì ăn mà có chút béo, kiếp này nàng vẫn như cũ ăn rất tốt, đặc biệt là đồ ngọt, cụ thể hơn là những món ăn làm từ đồ nếp và đậu xanh khoai môn. Nhưng Tống Minh Hoa cũng không muốn lại béo như kiếp trước. Nàng tối nào cũng đóng chặt cửa vào phòng đọc sách trong Uy Nhuy Viện tập thể dục. Tập thể dục vừa nâng cao sức khỏe, vừa có thể ăn no. Chuyện này mẫu thân của nàng và Tam tỷ tỷ bằng một cách thần kỳ nào đó là ai cũng biết, nhưng cũng không ai nói gì, giống như chuyện hồi bé nàng vụng trộm học võ như vậy.
Tống Minh Loan cười cười, lại cầm lên bát sủi cảo của mình, tinh tế thưởng thức.
Tống Minh Hoa cũng cầm một miếng bánh nếp lên, sung sướng cắn nuốt. Bánh nếp độ ngọt vừa phải, vừa không bị ngọt quá, lại vừa không bị nhạt quá. Phần vỏ deo dẻo, nóng hổi, có vị gạo ngầy ngậy và ngọt ngọt, phần nhân càng là một bữa tiệc vị giác: vị ngọt đặc trưng hòa quyện với hương vị còn được giữ nguyên của khoai môn và đậu xanh. Tổng thể là một sự kết hợp hoàn mỹ của mọi nguyên liệu, khiến cho người ta càng ăn càng thèm, dư vị không thôi.
Nàng ăn một lúc hết sáu cái bánh nếp nhân đậu xanh khoai môn, lại ăn hết sạch sẽ bát canh sủi cảo phần của mình, sau đó mới hài lòng uống nước trà tráng miệng.
Tống Minh Hoa có thói quen ăn nhanh. Bởi thế khi nàng ăn xong lượng đồ ăn nhiều hơn mọi người, vẫn chưa có ai ăn xong. Nhưng Tống lão thái thái đã thôi. Ngồi ở bên cạnh lão thái thái, mẫu thân của nàng cũng đúng lúc dừng lại. Hai người có địa vị cao nhất trong phòng đều không ăn nữa, những người còn lại cũng không thể ăn tiếp. Tuy rằng đây không phải quy củ được ghi chép rõ ràng, nhưng cũng là quy luật bất thành văn mà ai cũng hiểu. Tống Minh Hoa uống được hai ngụm trà thì bên ngoài liền đi vào tám nha hoàn. Bọn họ có công việc hầu hạ nước súc miệng và rửa tay.
Mọi người sau khi thanh khiết xong, đều đã no nê hết cả. Buổi thỉnh an đến đây cũng coi như xong. Mẫu thân của nàng sau khi rửa tay súc miệng thì nhẹ giọng nói với Tống lão thái thái.
"Trời cũng đã sáng, con cũng không làm phiền mẫu thân nghỉ ngơi nữa. Con cùng với các vị di nương và cháu gái xin phép về viện. Mẫu thân hãy nghỉ ngơi cho tốt ạ."
Tống lão thái thái cười đáp.
"Đi đi, đi đi."
Diệp phu nhân thấy vậy, nhẹ nhàng đứng lên đi xuống. Tống Minh Hoa cũng đi theo mọi người đứng dậy. Lại là một hồi hành lễ nghiêm cẩn và đúng quy tắc. Sau đó, trừ Tống Minh Ngọc còn đang ở trong Thọ Khang Viện là ở lại, tất cả mọi người rồng rắn kéo đuôi nhau ai về nhà nấy.
Cuối cùng, chỉ còn lại Tống Minh Hoa, Tống Minh Loan, Đại phu nhân Diệp thị là cùng đường. Bọn họ chẳng nói chẳng rằng cùng đi đến Hương Như Viện, lại vào một căn phòng nhỏ ở sườn Đông Hương Như Viện. Đây là phòng chuyên để mẹ con bọn họ tâm sự và học tập, Diệp phu nhân gọi đây là phòng đọc sách. Kể từ khi tỷ muội Tống Minh Hoa Tống Minh Loan lên bảy, sẽ phải đến đây mỗi ngày từ sau giờ thỉnh an lão thái thái đến bữa trưa. Sau khi ăn xong bữa trưa, ngủ trưa, chiều lại có một ca học nữa bắt đầu từ đầu giờ Mùi và kết thúc vào cuối giờ Dậu. Ngày nào cũng như ngày nào, không thể lười biếng. Quy định này được Tống Phong lão cha và Tống lão thái thái rất hoan nghênh. Rốt cuộc, mẫu thân của nàng hồi trẻ cũng là tài nữ nổi danh ở trong Trường An thành, nay đã lấy chồng, nếu có thể dạy dỗ con cái cẩn thận tỉ mỉ như vậy, các tiểu thư đích xuất cũng sẽ hiểu chuyện biết quy tắc lễ nghi, sau này đi lấy chồng cũng sẽ không làm cho Tống gia mất mặt. Còn thứ nữ, trừ Tống Minh Chi, Tống Minh Ngọc tốt số được Tống lão thái thái nhận nuôi, số còn lại nếu mấy vị di nương có tài năng cũng có thể tự dạy dỗ là tốt, còn lại sẽ có một vị ma ma thạo quy củ trong phủ phụ trách dạy dỗ cho các thứ nữ thêu thùa may vá, lễ nghi quy tắc vào hai năm trước khi cập kê. Còn lại cầm kỳ thư họa, bọn họ không được dạy, cũng không cần học.
Phòng đọc sách ở Hương Như Viện có trang trí đơn giản mà thanh nhã: hai cái cửa sổ lớn hình chữ nhật thông ra phía sau vườn nhỏ ở Hương Như Viện, tất cả rèm đều có màu hồng, hai bộ bàn ghế nằm song song nhau cùng một bộ bàn ghế ở đầu phòng, bên trên hai bộ bàn ghế song song nhau có đầy đủ giá bút, thỏi mực, giấy trắng, thẻ tre. Ở hai bên vách là hai cái giá sách kiểu dáng gọn ghẽ, đựng lọ hoa và thẻ tre, sách giấy. Cuối phòng là hai cây cổ cầm đựng gọn ghẽ trong hộp, hai cây đàn tỳ bà đặt trên một cái giá gỗ.
Ba mẹ con đi vào bên trong phòng đọc sách không thích có nha hoàn theo hầu, bởi thế đám người Tiểu Xuân, Trĩ Nhi đều đứng lại ở ngoài cửa phòng. Một nha hoàn mở cửa phòng, Diệp phu nhân đi vào trước, sau đó là Tống Minh Loan, cuối cùng lót đế là Tống Minh Hoa. Nha hoàn khi nãy lại đóng cửa phòng lại.
Tống Minh Hoa vào phòng đọc sách liền đi tìm cổ cầm. Nàng ở kiếp này thế mà cũng có khiếu nghệ thuật, lại không cần đi học kiến thức phổ thông như kiếp trước, rảnh rỗi nhàn hạ, Tống Minh Hoa có thể nói là rất nhiệt tình sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật.
Tống Minh Loan sau khi vào phòng đọc sách liền đi mở cửa sổ, rồi ngồi ở bàn của mình, lại nghiêm túc mở ra một quyển sách, dáng vẻ nghiêm chỉnh viết chữ.
Tống Minh Hoa quen cửa quen nẻo ôm cổ cầm ra bàn của mình, đánh một khúc nhạc thanh bình dịu dàng.
Diệp phu nhân ngồi ngay ngắn trên ghế của mình, cũng lấy ra bút mực viết sách. Ba mẹ con cứ như vậy ai làm việc của người nấy một lát. Trong căn phòng đọc sách này, ánh nắng nhàn nhạt từ hai ô cửa sổ mở toang chiếu vào bên trong. Chim chóc với đủ loại màu sắc líu lo kêu hót, có con còn mạnh dạn sà vào cả bên trong phòng, phành phạch vẫy cánh, mổ đạp lung tung. Tống Minh Hoa nhanh chóng bị chúng nó thu hút, ngừng lại việc đánh đàn, sau đó, rất là có hứng thú cùng một con chim sẻ nghiêng đầu nhìn nhau.