Họa Quốc - Thức Yến

Chương 12: ۵ Hồi 3: Phàm âm khởi (2) ۵


Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

***

Đêm đó, tin Tạ Trường Yến gặp Hội Uý quận chúa ở rừng Vạn Dục, quận chúa mưu lợi, Tạ Trường Yến không tranh không giành, tuyệt thế bảo mã Thời Ẩm cứ thế đổi chủ truyền khắp Ngọc Kinh.

Cùng với đó là câu gia huấn của Tạ gia: học nghệ để tu tâm dưỡng tính, vui với lục nghệ, không được mưu lợi.

Tạ Trường Yến ngồi dưới ánh đèn, tháo dỡ món đồ trưng bày hoà thượng gõ chuông.

Trịnh thị ngồi sau lưng lau sạch mái tóc vừa gội của nàng, "Hành động hôm nay của con mẹ cảm thấy không ổn."

"Vì sao ạ?"

"Tuy tính Hội Uý quận chúa ngang ngược nhưng thẳng thắn không hề có ý xấu. Vốn dĩ con có thể dùng một cách khác tốt hơn đáp lại quận chúa. Từ bỏ một con ngựa quý đổi lại một người bạn hơn là có thêm một kẻ địch."

Tạ Trường Yến vừa tỉ mẩn tháo cơ quan trên chuông vừa chậm rãi nói: "Con không có hứng làm bạn với cô ấy."

Trịnh thị kinh ngạc.

"Cô ấy biết con là hoàng hậu tương lai nhưng mở miệng ra là muốn so tài với con, còn dám đòi bảo mã bệ hạ ban tặng cho con. Loại người này, lòng tự tôn quá cao, nếu muốn làm bạn với cô ấy thì chỉ có cách đi theo cung phụng dỗ dành giống như đám vô dụng theo sau đó." Tạ Trường Yến cười lạnh, "Nếu con có suy nghĩ đó thì cũng phải dùng ở chỗ bệ hạ. Còn cô ấy, chưa đủ tư cách."

Trịnh thị thở dài.

"Huống chi, nếu như hôm nay con đồng ý so tài, thua là mất hết mặt mũi, thắng cũng không phải chuyện tốt. Đến lúc đó hết người này đến người khác đến khiêu chiến với con, con có thể thắng tất cả bọn họ sao? Chỉ cần thua một trận thôi thì thị phi sẽ đua nhau ùa tới. Chi bằng ngay từ đầu tuyên cáo rõ ràng rằng con không chấp nhận bất cứ cuộc tỉ thí so tài nào, chặn đứng suy nghĩ của một số người."

Trịnh thị gật gật đầu: "Cũng có lý. Chỉ có điều mẹ sợ bệ hạ sẽ không vui."

"Người nên lo sợ là Hội Uý quận chúa chứ không phải con. Mẹ, lúc Hội Uý quận chúa nhìn thấy Thời Ầm, câu đầu tiên cô ấy nói là: đây là con tiểu công tử của hoàng huynh đây sao? Cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng rồi. Nói cách khác, cô ấy nghe danh tiểu công tử đã lâu nhưng chưa từng được gặp. Tại sao?" Tạ Trường Yến dừng lại, nhếch môi cười, "Bởi vì cô ấy không xứng."

"Quỳ xuống." Trong phủ trưởng công chúa rộng lớn hoa lệ, một người phụ nữ độ tuổi tứ tuần ánh mắt nghiêm nghị.

Mặt Hội Uý quận chúa biến sắc, vừa định lên tiếng thì Phương Uyển bên cạnh quỳ bịch xuống.

Hội Uý quận chúa nóng ruột: "Mẹ!"

"Các con to gan thật, dám ức hiếp quốc mẫu tương lai."

"Tụi con không có ức hiếp nàng ta. Con gái chỉ muốn so tài cưỡi ngựa với nàng ta thôi, kết quả nàng ta thẳng thừng tặng luôn ngựa cho con..."

Nghe tiếng cười lạnh của trưởng công chúa giọng Hội Uy nhỏ dần.

"Người đâu, đưa con ngựa đó trả về cung."

"Mẹ!" Mắt Hội Uý quận chúa đỏ hoe, "Nếu mẹ cho rằng con gái thất lễ với Tạ cô nương, vậy con đến tạ tội với nàng ấy là được rồi. Nhưng ngựa tuyệt đối không thể trả về..."

"Con còn chưa rõ hậu quả sao." Trưởng công chúa đứng dậy, đi tới trước mặt Hội Uý quận chúa, ánh mắt ngập tràn âu lo, "Con dòm ngó con ngựa đó lâu nay, trước kia cũng từng hỏi xin bệ hạ. Bệ hạ đã không đồng ý thì rõ ràng là không muốn ban cho con."

"Nhưng Tạ cô nương cho con rồi..." Hội Uý quận chúa mím môi, nét mặt không cam lòng.

"Hôm nay con muốn bảo mã, đoạt được nó từ tay Tạ Trường Yến. Sau này con muốn ngôi vị hoàng hậu có phải cũng muốn đoạt của nàng ta không?"

Hội Uý sững sờ: "Hoàng, hoàng hậu? Sao con gái muốn ngôi vị hoàng hậu được..."

"Con không muốn không có nghĩa là kẻ khác không muốn..." Ánh mắt trưởng công chúa dời sang Phương Uyển đang quỳ dưới đất, "Không có nghĩa là kẻ khác không nghĩ cách có được nó thông qua con."

Hội Uý quận chúa hoang mang không hiểu.

"Tóm lại, trả ngựa về cung. Là người sắp xuất giá rồi, ở nhà thêu áo cưới đi."



"Mẹ..." Hội Uý quận chúa còn muốn nói thêm nhưng thấy nét mặt trưởng công chúa sầm xuống nàng ấy không dám lên tiếng nữa, quay người định kéo Phương Uyển cáo lui. Bấy giờ, trưởng công chúa nói: "Phương Uyển ở lại nói chuyện."

Hội Uý quận chúa đành một mình ra về.

Phương Uyển vẫn đang quỳ không dám ngẩng đầu.

Trưởng công chúa nhìn nàng ấy: "Ngươi đến phủ ta cũng được ba năm rồi."

"Vâng ạ."

"Năm đó ngươi mất cả cha lẫn mẹ, ta thấy ngươi thân gái một mình không nơi nương tựa nên nhận nuôi ngươi để ngươi làm bạn với Hội Uý."

"Đại ân của trưởng công chúa, Phương Uyển khắc ghi trong lòng."

Trưởng công chúa bật cười châm biếm. Phương Uyển run lên.

"Mấy năm qua, ngươi có vẻ cung thuận Hội Uý nhưng thực tế dụ dỗ con bé nghe lời ngươi. Ta biêt nhưng cũng chẳng mấy để tâm. Với thân phận của Hội Uý, kiêu ngạo một chút không phải chuyện xấu. Tuy nhiên, ngươi không nên xúi giục con bé đi đối đầu với Tạ Trường Yến."

Phương Uyển run lẩy bẩy: "Phương Uyển... không, không dám ạ."

Trưởng công chúa cười: "Ngươi dám thích cả bệ hạ thì còn có gì mà không dám?"

Phương Uyển hít một hơi khí lạnh, ngẩng đầu lên, mặt tái mét.

Trưởng công chúa nhìn nàng ấy, thở dài: "Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, thông minh, khó tránh lòng dạ muốn vươn đến nơi cao. Nếu đã vậy, ta có thể thành toàn cho ngươi."

Phương Uyển không dám tin: "Thật ạ?"

"Nhưng không phải bây giờ."

Tia sáng trong mắt Phương Uyển tối đi.

"Có phải ngươi muốn hỏi vì sao?"

Phương Uyển: "Chất nữ không dám, tất cả nghe theo sắp xếp của điện hạ."

"Có ba lý do. Thứ nhất, Hội Uý sắp xuất giá, ta không mong trước khi con bé gả đi có bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra làm lỡ dở mối hôn sự tốt này của nó."

Phương Uyển cúi thấp đầu, che khuất nét ngưỡng mộ và phẫn hận trong đôi mắt.

"Thứ hai, bệ hạ cưới con gái Tạ gia có nguyên nhân chính trị bên trong. Ngươi muốn thay thế Tạ Trường Yến, tạm thời chưa thể được, chỉ có thể đợi."

Phương Uyển khó hiểu nói: "Nghe nói năm đó thái thượng hoàng chọn Tạ gia làm hậu cho bệ hạ là vì trấn áp các thế gia. Nay nhị đảng đã diệt trừ, tại sao còn phải cưới con gái Tạ gia?"

"Bàng Nhạc chết rồi nhưng vẫn còn Lý Phạm Trình Viên Thương ngũ tộc. Triều đường còn nhiều chức quan bỏ trống như thế, kẻ nào cũng như hổ rình mồi. Năm ngoái bệ hạ mở khoa cử cũng chưa bổ sung hết chỗ trống."

Phương Uyển bỗng nhiên hiểu ra: "Hai năm sau là kỳ khoa cử kế tiếp."

"Chọn tài tử hàn môn vào triều làm quan, chọn nữ bậc thanh lưu làm hậu, tất cả đều là thủ đoạn của bệ hạ." Trưởng công chúa dừng lại nhìn Phương Uyển, mỉm cười, "Vậy nên, xuất thân thấp kém trái lại là chuyện tốt. Ngươi cũng có cơ hội."

Ánh mắt Phương Uyển lập loè, mím môi hỏi: "Vậy lý do thứ ba là gì?"

"Lý do thứ ba..." Trưởng công chúa bước đến trước ngọc án, trên đó có một thanh kiếm, vỏ kiếm đã cũ. Trưởng công chúa sờ tay lên kiếm như nhớ về người trong lòng năm nào, ánh mắt ngập tràn hoài niệm.

"Còn phải đợi một người quay về."

Tạ Trường Yến tháo chuông đến nửa đêm mới ngủ nên sáng sớm không dậy nổi. Đang kỳ kèo với Trịnh thị cho ngủ nướng thì chợt nghe có tiếng ngựa kêu ở bên ngoài.

Nàng lắng tai nghe: "Mẹ, mẹ có nghe tiếng gì không?"



"Chỉ nghe con ngủ nướng thôi, mau thức dậy!" Trịnh thị lấy một nhánh lông vũ gãi cổ nàng.

Tạ Trường Yến vừa bị ngứa cười khà khà vừa tập trung nghe tiếng động bên ngoài, cuối cùng chắc chắn nói: "Thật là tiếng ngựa!"

Nàng lập tức tỉnh táo, nhảy xuống giường, chẳng màng xỏ giày mà chạy ngay ra ngoài làm Trịnh thị vội vã cầm quần áo giày dép chạy theo gọi: "Con đứng lại đó! Đi chân trần coi chừng bị cảm lạnh!"

Tạ Trường Yến đẩy cửa ra, nhìn thấy Thời Ẩm đang đứng trong viện. Ánh nắng rực rỡ chiếu lên những sợi lông màu nâu đỏ của nó.

Nó đang dụi đầu trong tay một người, nhấm nháp viên kẹo người nọ đút cho. Người đó mặc áo đen, đứng bên cạnh còn nổi bật hơn cả Thời Ẩm.

Tạ Trường Yến ngẩn người: "Sư huynh..."

Người áo đen quay mặt lại, mắt đen lóng lánh, khí chất hiên ngang, chính là Phong Tiểu Nhã.

"Ngoại hình thế này mà là Đại Yên đệ nhất bệnh công tử à..." Tạ Trường Yến thầm nhủ một câu trong lòng rồi mỉm cười chạy về phía Thời Ẩm, "Thời Ầm, ngươi quay về rồi!"

Ánh mắt Phong Tiểu Nhã rơi trên đôi chân trần của nàng, mắt lập loè lập loè, sau đó quay mặt đi.

Lúc này Trịnh thị đuổi tới nơi, Tạ Trường Yến nói: "Mẹ xem này, con không nói sai đúng không? Ngựa bệ hạ tặng con thì không ai lấy đi được cả."

"Biết rồi biết rồi, mau mang giày vào! Thất lễ quá!" Trịnh thị mang giày vào cho con gái rồi hành lễ với Phong Tiểu Nhã, "Tham kiến Hạc Công."

Phong Tiểu Nhã gật gật đầu sau đó sực nhớ ra gì đó, cung kính đáp lễ Trịnh thị: "Tham kiến phu nhân."

Tạ Trường Yến mang giày xong, vui vẻ nói: "Sư huynh đến đúng lúc thật, muội đã nghĩ xong ba câu hỏi muốn hỏi huynh rồi."

Trịnh thị vội đẩy nàng một cái: "Đợi một lát rồi hỏi, mau đi chải đầu rửa mặt!"

"Vâng. Vậy sư huynh vào thư phòng đợi trước đi, lát nữa muội đến." Tạ Trường Yến xoay người chạy về phòng.

Phong Tiểu Nhã nhìn theo bóng lưng nàng, hình như muốn cười nhưng nhìn thấy Trịnh thị còn ở đây nên thôi: "À, ừm, tại hạ vào thư phòng đợi vậy, phu nhân cáo từ."

"Hạc Công xin dừng bước."

Phong Tiểu Nhã hơi bất ngờ, dừng lại nhìn Trịnh thị.

Sắc mặt Trịnh thị phức tạp, do dự giây lát mới nói: "Trường Yến không có phụ thân kề cận dạy dỗ từ nhỏ, ta chỉ là một người phụ nữ không hiểu biết nên cũng ít quản thúc con bé."

Phong Tiểu Nhã im lặng chờ.

Trịnh thị nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Bệ hạ để Hạc Công làm thầy là phúc của Trường Yến. Trường Yến ngu muội, thiếu lễ nghi phép tắc, mong Hạc Công lấy ân vua, lễ sư môn đối đãi."

Phong Tiểu Nhã im lặng.

Trịnh thị lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt Phong Tiểu Nhã: "Hạc Công là thiên nhân trích tiên, người người ngưỡng mộ, hẳn là hiểu ý ta."

Phong Tiểu Nhã mỉm cười.

Cõi lòng Trịnh thị thoắt lạnh toát, bỗng thấy y nhướn mày, nói: "Phu nhân yên tâm. Tử kiến Nam Tử(*) còn chịu lời đồn đoán. Ta và lệnh ái cũng không tránh được lời thị phi. Phu nhân hiểu Trường Yến cũng như bệ hạ hiểu ta."

(*) Sự tích Nam Tử - chính thất phu nhân của Vệ Linh Công Cơ Nguyên triệu kiến trực tiếp Khổng Tử.

Phong Tiểu Nhã nói xong thì quay người đi, Trịnh thị vẫn đứng im nhìn theo y, như có điều suy tư.

Tạ Trường Yến ló đầu ra cửa sổ hỏi: "Mẹ nói gì với sư huynh thế? Huynh ấy cười cái gì vậy?"

"Tử kiến Nam tử..." Giọng Trịnh thị nghe như tiếng thở dài.

"Tử kiến Nam Tử? Khổng Tử? Ông ấy gặp Nam Tử làm gì?" Tạ Trường Yến tò mò. Nữ tì đang chải tóc cho nàng vừa giữ mái tóc nàng vừa cầm lược, nóng ruột đến đổ mồ hôi: "Cô nương người đừng nhúc nhích nữa mà, tóc vẫn chưa chải xong đây."