Như Ý nói: "Không thể nào! Bệ hạ! Mặc dù con người Tạ Trường Yến chẳng ra sao nhưng nàng ta đâu có mù! Sao bỏ trốn với Hồ Trí Nhân được chứ?"
Cát Tường do dự nói: "Hồ Trí Nhân từng tặng trâm hổ phách cho Tạ cô nương thì phải?"
"Thế thì sao? Có thể so với thuyền của bệ hạ chúng ta hả?" Như Ý trừng mắt, "Vả lại lần trước nàng ta về kinh, hồi ở điện Lăng Quang rõ ràng còn tâm đầu ý hợp với bệ hạ thế kia mà, sao tự nhiên thay lòng đổi dạ được?!"
Cát Tường nghe đến bốn chữ tâm đầu ý hợp mà khoé mắt giật giật, nhìn sang Chương Hoa: "Bệ hạ, thuỷ quân của chúng ta đang ở trên biển, hiện tại đã tiến hành lục soát, nếu thuyền còn trên biển thì chắc chắn có thể chặn được."
Chương Hoa vuốt ve sợi tóc kia, sau đó lấy sợi trong bát Vũ Thuỷ Điệp ra, đặt cả hai song song, cuối cùng thấp giọng nói: "Không phải bỏ trốn cũng không phải ép buộc."
Như Ý nói: "Hả, vậy là cái gì?"
"Ngươi còn nhớ không? Mạnh Bất Ly nói sau khi Trường Yến gặp Di Thù trở về, vẻ mặt giữa chừng rất khác, giống như trông thấy thứ gì đó."
"Nhớ ạ."
"Chúng ta có thể suy đoán thế này, nàng ấy nhìn thấy ai đó, rất bất ngờ, nhưng cho rằng mình nhìn nhầm nên không đi tìm. Đến khi về đến khách điếm, lúc nàng chuẩn bị nghỉ ngơi thì người đó lại xuất hiện. Với tính cách của Trường Yến nàng ấy sẽ làm gì?"
Như Ý đáp: "Chắc chắn sẽ gọi Mạnh Bất Ly, nhanh chóng đuổi theo."
Cát Tường lắc đầu nói: "Sai. Cô nương ấy sẽ không gọi Mạnh Bất Ly bởi vì trong tiềm thức của Tạ Trường Yến Mạnh Bất Ly là cao thủ bậc nhất, hắn chắc chắn sẽ chủ động đi theo mình, không cần phải gọi."
"Không sai." Chương Hoa gật đầu, "Vấn đề chính nằm ở đó, nàng quá tin tưởng Mạnh Bất Ly, nàng nghĩ rằng Mạnh Bất Ly chắc chắn ở ngay bên cạnh mình, nhưng không ngờ..."
Như Ý hiểu ra: "Đêm đó mèo của Mạnh Bất Ly chết, hắn ra sau viện chôn mèo rồi."
"Thế nên mèo bệnh lâu ngày là sự thật, nhưng mèo chết vào đúng lúc đó thì không thể nào là trùng hợp. Cát Tường!"
Cát Tường hiểu ý, đang định ra cửa phân phó các Thiên Ngưu Vệ đi đào thi thể mèo lên thì thấy Mạnh Bất Ly đứng ở trước cửa.
Biểu cảm trên mặt hắn phức tạp vô cùng, như áy náy như tức giận lại như đau buồn: "Ta, đi, đào."
Hắn nói xong thì quay đầu đi ngay. Cát Tường nhìn theo bóng lưng hắn, không khỏi thở dài, sau đó đóng cửa lại.
Ngón tay Chương Hoa gõ nhẹ lên mặt bàn mấy cái, tiếp tục phân tích: "Tạ Trường Yến đuổi theo người đó đến giữa chừng thì phát hiện Mạnh Bất Ly không đi theo, nàng ấy sẽ làm gì?"
"Tạ Trường Yến không phải người lỗ mãng, chắc sẽ quay về khách điếm gọi người."
"Nhưng nàng ấy không hề làm thế. Tại sao? Trẫm cho rằng chỉ có hai khả năng, một là nàng ấy gặp được Hồ Trí Nhân. Hồ Trí Nhân là người nàng ấy tin tưởng và cũng là một người rất có năng lực."
Cát Tường gật đầu: "Còn là một người rất chu đáo."
Như Ý nổi cáu: "Thế là nàng ta đi cùng Hồ Trí Nhân, tiếp tục đuổi theo kẻ kia à?"
Cát Tường nói: "Hồ Trí Nhân sẽ nói, để ta sắp xếp người đi thông báo với Mạnh Bất Ly, chúng ta cứ tiếp tục đuổi theo. Bọn họ đuổi mãi cho đến khi thấy người kia đã ra biển, Tạ Trường Yến bèn đề nghị lên thuyền của mình tiếp tục đuổi."
"Chỗ này có điểm không ổn." Chương Hoa chỉ ra sơ hở, "Hồ Trí Nhân cho người thông báo với Mạnh Bất Ly nên Trường Yến rất yên tâm, nhưng lúc đó là đầu tháng tư, bây giờ đã là tháng sáu, hai tháng trôi qua mà Mạnh Bất Ly vẫn chưa tìm đến, lẽ nào nàng ấy không nghi ngờ sao?"
"Vậy... là thế nào?"
Chương Hoa giơ hai ngón tay lên: "Khả năng thứ hai, nàng đã tìm được người đó, người mà nàng tìm thấy là một người rất đặc biệt, có thể khiến nàng tin tưởng hơn, gỡ bỏ mọi phòng bị, thậm chí là vui mừng. Vậy nên lúc lên thuyền với Hồ Trí Nhân nàng ấy mới vui vẻ nói cười, bởi vì... người đó cũng ở trên thuyền."
Như Ý thấy đầu mình sắp phình to tới nơi: "Nô tàu vẫn chưa hiểu... Ý của bệ hạ là Tạ Trường Yến tìm thấy một người bạn cũ nên theo người đó rời đi? Hồ Trí Nhân giúp nàng ta giở trò ở khách điếm, qua mặt chúng ta là để nàng ta có thể thuận lợi ra biển với người kia? Nhưng tại sao lại thế? Chúng ta đâu phải kẻ địch của nàng ta, tại sao phải giấu chúng ta?"
Trong phòng yên tĩnh hồi lâu. Chương Hoa cũng im lặng.
Cát Tường lưỡng lự mãi rồi nói: "Nô tài cảm thấy vẫn là Tạ cô nương bị ép buộc, cho dù không phải ép buộc cũng bị lừa gạt rồi. Bởi vì cô nương ấy thật sự không có lý do gì để gạt bỏ những hộ vệ bệ hạ phái đến bảo vệ mình. Còn nói nói cười cười thì không chừng là tên ăn mày kia nhìn nhầm, hoặc là Tạ cô nương đang diễn kịch... Bệ hạ, cách hay nhất bây giờ là mau chóng chặn được con thuyền đó."
Như Ý phụ hoạ: "Đúng đúng, tìm được Tạ Trường Yến thì mọi chuyện sáng tỏ rồi."
Chương Hoa thở dài, cau mày nhìn nút thắt, trong lòng vẫn lo lắng không yên: "Đây chẳng khác nào... mò kim đáy bể."
Hai mươi chín tháng sáu, trong buổi thọ yến, Trình vương Minh Cung xuống chiếu truyền ngôi cho công chúa Di Thù.
Chương Hoa mặc lễ phục, cùng Hách Dịch lên đài trao vương miện cho nàng.
Trong tiếng hô "vạn tuế" của các đại thần, Cát Tường xuất hiện giữa đám người phía xa, giơ tay ra hiệu với Chương Hoa.
Chương Hoa nhận ra ngay, đó là ký hiệu rất đặc biệt, ý là "cực kỳ nguy cấp, cần xử lý ngay lập tức". Do đó, Chương Hoa quay người bỏ đi không hề chần chừ, không tham gia chuỗi yến tiệc tiếp theo.
Việc chàng ra về sớm khiến Di Thù rất không vui, trong lòng càng hận Ngu cô nương hơn. Chương Hoa phớt lờ nàng ta như thế, đến lúc trao vương miện cũng không hề tập trung, thế mà chỉ nghe một khúc nhạc đã chịu tặng đàn cho Ngu thị.
Song, vị nữ vương ghen tị thành tính này không biết rằng chuyến đi Trình lần này của Chương Hoa không phải vì bướm mà vì một cô nương khác.
"Chuyện gì?" Vừa gặp Cát Tường Chương Hoa vội hỏi.
Cát Tường hơi vui mừng nói: "Tìm thấy thuyền rồi!"
Chương Hoa như ngừng thở: "Ở đâu?"
"Phía Đông Nam Mê Tân Hải, cách eo biển Trường Đao mười hải lý. Theo dặn dò của bệ hạ, sau khi phát hiện thuyền của Tạ cô nương không vội ngăn cản, tạm thời theo sau, điều động các thuyền khác chờ thời cơ bao vây."
"Đi!"
Mê Tân Hải gần Yên quốc, giáp Thanh Hải của Bích quốc, trên biển gió lớn nhiều đá ngầm, là nơi nguy hiểm. Bởi thế, sau khi khai thông kênh đào Ngọc Tân, nếu không phải đến Trình thì thuyền bè trên sông nội địa không còn đi qua vùng hải vực này.
Nhưng từ đầu năm Yên vương bắt đầu thắt chặt nạn mua bán người, nhiều kẻ cùng đường liều mạng tránh vào Mê Tân Hải hòng thoát khỏi tra xét, sau đó men theo eo biển Trường Đao đến Trình quốc.
Thời điểm này là cuối tháng sáu, đương lúc gió lốc hoành hành.
Vì vậy, Như Ý đi chung thuyền với Yên vương cứ nơm nớp lo sợ, thêm vào đó thuyền chòng chành lắc lư làm hắn nôn ói đến xanh mặt. Hắn tự dự cảm, cứ lắc thế này, Tạ Trường Yến còn chưa tìm được thì hắn đã tiêu đời trước rồi.
Hai ngày sau thuyền đến eo biển Trường Đao, giống như tên gọi, eo biển có hình dạng như một thanh trường đao, phía Tây thuộc Nghi quốc, phía Đông thuộc Trình quốc. Trình vương vì eo biển này mà nhiều lần khai chiến với Nghi. Đi ra theo hướng Bắc là đến Mê Tân Hải thuộc Yên quốc, đi về hướng Nam là Thanh Hải thuộc Bích quốc.
Một chiếc tàu chiến chạy lên, phất cờ của Yên quốc. Hai thuyền cập sát nhau, một nam tử khoảng ba mươi, mặc áo giáp thuỷ quân dẫn theo mấy tuỳ tùng lên thuyền bái kiến Chương Hoa.
"Thần thứ sử Ương Châu Viên Định Phương, bái kiến bệ hạ, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Chuông Hoa nhìn mặt hắn, nghĩ đến một người khác: "Viên Linh là gì của ngươi?"
"Hồi bẩm bệ hạ, ông ấy là thúc phụ của thần."
Hoá ra là cháu của Binh bộ Thượng thư Viên Linh. Từ sau khi hai nhà Bàng Nhạc bị diệt, Viên gia sống kín tiếng hơn nhiều. Có độ từng muốn liên hôn với Tạ gia nhưng bị từ chối, từ đó hết mực nghe lệnh Chương Hoa, rất biết lợi dụng thời cơ.
Chương Hoa thấy hắn là con cháu Viên gia thì không truy hỏi thêm, vào ngay chuyện chính: "Tình hình thế nào rồi?"
"Chúng thần đã bao vây con thuyền đó, nhưng mà... thuyền đó rất lạ. Chúng thần phất cờ tỏ rõ thân phận, yêu cầu lên thuyền nhưng bị từ chối. Bởi vì bệ hạ dặn dò không được tấn công nên bây giờ chỉ có thể bao vây giữ chân bọn họ."
"Lái qua đó."
Những thuyền chiến bao vây kín mít phía trước từ từ tản ra, chừa ra một khoảng trống.
Như Ý ôm lan can vừa nôn vừa nhìn chiếc thuyền màu đỏ bị vây ở giữa: "Bệ hạ, có khi nào Tạ Trường Yến không ở trên thuyền không?"
Dù sao người ta cũng ra biển từ nửa tháng trước rồi, mà bảy ngày trước bọn họ mới phát hiện chiếc thuyền này, cách nhau mấy ngày trời không chừng đã đổi thuyền rồi.
Chương Hoa chăm chú nhìn chiếc thuyền đỏ được Công Thâu Oa xem là tác phẩm ưng ý nhất, bàn tay giấu trong tay áo từ từ siết lại.
Thuyền lái đến ngày càng gần, Cát Tường thổi ba tiếng kèn lệnh, nhưng trên thuyền vẫn không có phản ứng gì.
Chương Hoa híp mắt: "Đi nói với bọn họ, trẫm đến rồi."
Cát Tường bỏ kèn lệnh xuống, lấy cuộn dây thừng trên boong thuyền, vung tay ném dây thừng đi, mắc lên lan can thuyền đỏ, sau đó mượn lực từ dây thừng thi triển khinh công bay qua kia, động tác lưu loát đáp xuống boong thuyền.
Như Ý vỗ tay khen: "Hay lắm!" Sau đó cúi đầu lẩm bẩm, "Chắc chắn là đệ ấy đã giành hết thiên phú từ trong bụng mẹ rồi, nếu không thì ta cũng làm được..."
Cát Tường chắp tay hành lễ, cất cao giọng nói: "Yên vương ở đây! Người trong thuyền là ai? Ra đây diện kiến!"
Trong khoang thuyền im lặng một hồi, cuối cùng giọng một bà lão vang lên: "Yên vương bệ hạ đến thật sao?"
"Đương nhiên. Bệ hạ đang ở thuyền bên kia."
Bà lão cười khà khà mấy tiếng, sau đó một loạt tiếng bước chân vang lên, cửa khoang mở, một bà lão đầu tóc bạc phơ tóm theo một cô gái đi ra.
Cô gái đó không phải ai khác chính là Tạ Trường Yến!
Mặt Như Ý biến sắc.
Chương Hoa ở xa mười trượng cũng cảm thấy tim mình thắt lại.
Sắc mặt Tạ Trường Yến nhợt nhạt, tóc tai dài ngắn không đều như bị ai cắt mất, người không bị trói nhưng có vẻ đi lại rất khó khăn. Dáng người nàng đã cao mà bà lão kia còn cao hơn, đứng thẳng trông như cây sào tre, gương mặt lồi lõm trông vô cùng xấu xí.