Tạ Phồn Y, viên minh châu xán lạn của Tạ thị, truyền kỳ hương tiêu ngọc vẫn vào năm mười lăm tuổi, nay, còn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt nàng!
Không phải bóng trắng! Không phải ma!
Một người còn sống sờ sờ!
Tạ Phồn Y cắm hoa xong, lấy một chiếc khăn trắng lau sạch tay rồi ngẩng đầu mỉm cười với nàng: "Bất ngờ không? Vui mừng không?"
Tạ Trường Yến đi về phía nàng ấy, càng bước càng nhau, cuối cùng nhào đến trước bàn, nhìn gương mặt gần trong gang tấc ấy, run rẩy nói: "Tam tỷ tỷ... là tỷ thật sao?"
Không phải người giống người! Không phải cải trang!
Đây chính là Tạ Phồn Y, tam tỷ tỷ của nàng!
Hình dáng nàng ấy có nhiều thay đổi so với ký ức: năm xưa khi đi, nàng ấy mười lăm tuổi, độ tuổi rực rỡ, nay nàng ấy hai mươi hai, non nớt không còn, vẻ đẹp đạt đến đỉnh điểm, đẹp hơn ngày xưa nhiều!
"Muội cứ tưởng... mình nhìn nhầm, hoặc là ai đó rất giống tỷ... Muội tưởng..." Tạ Trường Yến quá bất ngờ thành ra nói năng lộn xộn.
"Ta có nỗi khổ riêng, chỉ có thể dùng cách này mời muội đến." Tạ Phồn Y ra dấu tay với Ông thị, "Cho thuyền chạy đi."
Tạ Trường Yến ngẩn ra, định lên tiếng thì Tạ Phồn Y nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng: "Thập Cửu, muội có tin ta không?"
"Muội, muội, đương nhiên là muội tin tỷ tỷ..."
"Vậy đợi sau khi thuyền ra biển ta sẽ nói rõ với muội."
Thế là Tạ Trường Yến không có ý định ngăn cản nữa. Một lúc sau, thân thuyền bắt đầu lắc lư, từ từ rời khỏi cảng biển tấp nập. Một tuần trà sau, xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng sóng biển.
Tạ Phồn Y dắt tay nàng lên boong thuyền.
Năm đó nàng đi theo Tạ Phồn Y như một cái đuôi nhỏ, nay Tạ Phồn Y đi bên cạnh nàng, thấp hơn nàng hẳn một cái đầu.
Thế sự diệu kỳ đến thế.
"Thập Cửu, vì sao từ hôn?" Tạ Phồn Y ngẩng đầu, ôn hoà hỏi.
Lòng Tạ Trường Yến chùng xuống: tới rồi, quả nhiên không thoát được chuyện của bệ hạ. Thế, tam tỷ tỷ chưa chết, hôn ước giữa tỷ ấy và bệ hạ há chẳng phải còn đấy sao?
"Bệ hạ... Muội..."
Tạ Phồn Y im lặng nhìn nàng, nhìn đến khi Tạ Trường Yến chột dạ cúi đầu xuống, nàng ấy mới cười nói: "Muội muội ngốc, nếu muội băn khoăn về ta thì không cần đâu. Ta gặp đại nạn không chết, đã chọn ẩn cư tại đây thì sẽ không quay về nữa."
"Tại sao thế tỷ tỷ?"
Tạ Phồn Y gằn từng chữ đáp: "Muội, làm chuyện mà ta không dám làm."
Vào khoảnh khắc đó trong đầu Tạ Trường Yến hiện lên cảnh tượng Tạ Phồn Y đứng trước gương thử váy cưới ngày đó. Nàng ấy đứng lặng trước gương, đôi mắt nặng nề, không vui, không buồn, không có biểu cảm.
Trời ạ!
Hoá ra bí mật đã viết rõ trên gương từ sớm, thế nhưng Tạ Trường Yên năm chín tuổi không đọc hiểu.
Thật ra tam tỷ tỷ không hề muốn gả cho Yên vương?!
"Lúc gặp nạn ở Mê Tân Hải, ta cứ nghĩ mình chết chắc, khi đó ta thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng đây quả là ý trời. Ông trời biết ta không muốn gả nên ban cho ta cái chết." Tạ Phồn Y vịn lan can, nhìn mặt biển phẳng lặng dưới trời nắng ngày hè tựa như một khối tinh thạch xanh, mỉm cười cảm thán, "Kết quả ý trời thay đổi, để ta sống sót, được một con thuyền đến Trình cứu lên. Ban đầu ta cũng muốn về Yên, nhưng khi ra ngoài phát hiện người người đều đang bàn luận chuyện của ta, nói là thái tử phi Tạ Phồn Y của Yên quốc chết rồi, chết rồi, chết rồi."
Nàng ấy lặp lại ba lần "chết rồi", lần sau bình thản hơn lần trước, cuối cùng nở nụ cười rạng rỡ với Tạ Trường Yến: "Thập Cửu, muội có hiểu được cảm giác khi đó của ta không?"
"Có thể." Hẳn là cảm giác như đắc đạo thành tiên, từ đây không còn bị trói buộc.
Song, Tạ Phồn Y lắc đầu, thấp giọng nói: "Không, muội không hiểu đâu. Không ai có thể hiểu được... Đây là ý trời, ý trời để ta sống lại lần nữa, vì bản thân, vì tình yêu."
"Tình yêu? Tam tỷ tỷ có người mình yêu?" Tạ Trường Yến nhạy bén bắt được điểm bất thường.
Nhưng Tạ Phồn Y chỉ cười, ánh mắt lướt qua mặt nàng trông về phía xa xăm: "Tóm lại ta ở lại Trình quốc, tất cả bắt đầu từ đây. Nửa năm sau, ta gặp lại nhũ mẫu, hoá ra bà ấy cũng đến Trình quốc."
Tạ Trường Yến quay đầu nhìn Ông thị, bà ta đứng ở cửa khoang thuyền, ánh mắt trìu mến nhìn Tạ Phồn Y.
"Tỷ tỷ, mấy năm qua tỷ sống có ổn không?" Trông dáng vẻ cử chỉ tinh tế của nàng ấy, chắc là sống cũng không tệ, nhưng tóc nàng vẫn buông xõa, không hề quấn tóc như cô nương đã xuất giá. Tỷ ấy chưa gả cho người khác? Vậy tỷ ấy sống ra sao?
Tạ Phồn Y bỗng giơ tay xoa đầu nàng: "Bảy năm qua... trời rét đêm đông, ấm lạnh tự mình biết lấy. Nhưng mà, ta của hiện tại mới thật sự là ta."
Tạ Trường Yến nhìn nàng ấy, không hiểu vì sao, rõ ràng là thời khắc tỷ muội trùng phùng, một người hỏi han một người tâm sự, nên khóc thì khóc nên cười thì cười... Rõ ràng là khung cảnh cảm động thắm thiết như thế, nhưng trong lòng nàng không hề cảm động như trong tưởng tượng.
Có lẽ nhờ sự dạy dỗ của Chương Hoa và Công Thâu Oa, dạy người phải lý trí, cẩn thận. Ghép xe ngựa phải bắt đầu từ phân loại chính xác. Đối mặt với vấn đề nan giải phải suy nghĩ có quy luật từ bên trong. Vì vậy, mấy năm qua, ngoài lần Trịnh thị bị giết thì rất hiếm khi nàng xúc động để đánh mất lý trí.
Lần này gặp lại Tạ Phồn Y, sau ngạc nhiên là nghi ngờ theo thói quen.
Trong đây có quá nhiều điểm không thông suốt!
"Tỷ tỷ có nỗi khổ gì thế?" Muốn giữ bí mật thì cũng đâu cần phải giả làm quỷ bắt cóc người ta chứ.
"Muội muội đến đây vì Như Ý Môn đúng không?"
Trái tim Tạ Trường Yến run lên. Cuối cùng cũng vào vấn đề chính rồi.
"Muội muội đến Trình một năm rồi nhỉ? Có tra ra được gì không?"
Tạ Trường Yến lắc lắc đầu.
Tạ Phồn Y cười: "Thế, muội chưa từng nghi ngờ sao?"
"Nghi ngờ cái gì?"
"Như Ý Môn... là một lời bịa đặt." Giọng nói vang lên từ trong khoang thuyền. Tạ Trường Yến quay đầu, nhìn thấy người vừa lên tiếng là Hồ Trí Nhân.
"Nếu ta không nhớ nhầm thì người đầu tiên nói với ta tin tức về Như Ý Môn cũng là huynh." Nàng còn nhớ gương mặt tái nhợt của hắn khi đó, sao bây giờ nói khác rồi?
"Bởi vì lúc đó ta chưa biết Như Ý Môn đích thực từng tồn tại nhưng đã biến mất trong dòng lịch sử, không còn tồn tại nữa rồi." Hồ Trí Nhân đi qua, nhìn Tạ Phồn Y một cái rồi nghiêm túc nói với nàng, "Mà Như Ý Môn bây giờ chỉ là một cái cớ, cái cớ Yên vương nghĩ ra để khởi binh thôn tính Trình quốc mà thôi."
Tạ Trường Yến bất giác lui lại một bước, lưng đụng phải lan can.
Hồ Trí Nhân vội chìa tay dìu nàng, nét mặt căng thẳng không hề che giấu.
Ánh mắt Tạ Phồn Y đảo qua lại giữa hắn và Tạ Trường Yến, mím môi cười: "Chúng ta vào trong nói chuyện đi. Trường Yến cũng cần xem vài chứng cứ."
Tạ Trường Yến thẫn thờ đi theo bọn họ vào trong thuyền, Ông thị bê một chiếc hòm to ra rồi rót trà nóng cho ba người.
Tạ Phồn Y mở nắp hòm, bên trong chất một đống đồ đạc, trên cùng là một phong thư, niên đại cũ kỹ, giấy đã hơi ngã vàng.
"Đây là mật tín Phong Nhạc Thiên viết cho thái thượng hoàng, tiếc là chỉ lấy được một bức."
Tạ Trường Yến mở phong thư ra, thư viết vào mười bảy năm trước, cũng chính là năm Chương Hoa sáu tuổi, xảy ra vụ việc của Phương Thanh Trì không lâu sau đó.
"... Qua điều tra, Như Ý Môn đã không còn tồn tại, thành viên của tổ chức tán loạn trong nhân gian, thay tên đổi họ, tìm cuộc sống mới. Trong đó, một mạch Ngân Môn nằm dưới sự khống chế của Cơ thị Bích quốc, chuyện Phương Thanh Trì thông địch còn nhiều nghi vấn, e còn có nguyên nhân khác. Song, thái tử bị bắt, thứ sử Ẩn Châu Tạ Duy Thiện bị giết, có thể lấy làm lý do truy cứu trách nhiệm của Trình vương..." Phía sau là các phương án huấn luyện thuỷ thủ thuỷ binh, nâng cấp thuyền chiến vân vân.
Tạ Trường Yến trầm ngâm một hồi, nhìn sang chiếc hòm, bên trên còn một quyển sổ. Lật ra xem thì thấy thiếu mất một nửa phần đầu, nửa sau ghi chép một vài cái tên, tuổi tác, trải nghiệm, xem ra là sổ ghi tên.
Tạ Phồn Y nói: "Đây là danh sách mật thám mà Yên vương bí mật phái đến Trình quốc những năm qua, hầu hết là thiếu nữ từ tám đến mười hai tuổi. Bọn họ giả vờ rơi vào tay bọn buôn người, bị bán đến Trình, thừa cơ lẻn vào khắp các nơi. Những thiếu nữ này đều có dung mạo không tầm thường, thông minh hơn người, phần lớn trở thành cơ thiếp của các thế lực quyền quý. Mỗi tháng bọn họ sẽ gửi ít nhất một tình báo về cho Yên vương, mà cách thức gửi đi có lẽ muội muội đã từng thấy, kén bướm chết."
Hàng mi Tạ Trường Yến run rẩy. Đúng là nàng từng thấy, Mạnh Bất Ly dùng chính kén bướm đó truyền tin cho Yên vương.
"Đáng tiếc chỉ có nửa phần sau, người ở nửa phần trước thời gian mai phục lâu hơn, chắc chắn có ích hơn. Nghe nói còn có vài người vào hoàng cung Trình quốc trở thành phi tử."
Tạ Trường Yến vẫn giữ im lặng, lật xem hết quyển sổ rồi đặt sang một bên, nhìn sang món thứ ba, một chiếc hộp gỗ mun.
Trong hộp có nửa viên thuốc đã khô.
"Ngọc Lộ Đan, uống vào có thể phấn chấn tinh thần, đao thương không ngã. Nhưng sử dụng lâu năm sẽ gây loạn khí huyết, tắc nghẽn mạch não."
Tạ Trường Yến nhìn Tạ Phồn Y, nàng ấy gật đầu với nàng: "Không sai, Trình vương vì uống quá nhiều tiên đan này nên mới trúng gió ngã bệnh."
"Ai dâng thuốc này cho ông ta?"
"Một đạo sĩ họ Phùng, đã chết rồi. Nhưng theo điều tra được biết, hai mươi năm trước, hắn có liên lạc với Mộ Doãn."
Tạ Trường Yến nói: "Ý tỷ tỷ là Trình vương bị trúng gió cũng là một nước cờ của bệ hạ?"
"Nếu muội muội không tin cứ đợi ba ngày sau sẽ rõ."
"Vì sao?"
"Yên vương sẽ lấy lý do chúc thọ đến Trình rồi xuất binh. Theo như hành trình thì nội trong vòng ba ngày, thuyền chiến của Yên sẽ xuất hiện gần eo biển Trường Đao."
Tạ Trường Yến hỏi: "Cho dù Yên vương mưu tính muốn thảo phạt Trình... thì chuyện này có liên quan gì đến tỷ?"
"Liên quan gì đến ta..." Ánh mắt Tạ Phồn Y thay đổi mấy phiên, nàng ta đứng dậy bước đến bên cạnh Tạ Trường Yến, giữ vai nàng nói, "Thà làm chó thời bình cũng không làm người thời loạn. Yên là quê hương của ta, Trình là ngôi nhà hiện tại của ta, muội nói xem có liên quan gì tới ta?"
"Tỷ tỷ muốn dùng sức của một người ngăn cản cuộc chiến này sao?"
"Ta muốn mượn sức của muội, ngăn cản cuộc chiến này."
Tạ Trường Yến cười tự giễu: "Tỷ tỷ xem trọng muội như thế thật khiến người ta sợ hãi."