Hoá Ra Chưa Từng Quên

Chương 21: Tôi nên lấy gì để tin anh


Chuyện Thẩm Minh Viễn và Hàn Cẩm Dao là người yêu cũ của nhau nhanh chóng được lan truyền khắp công ty Hằng Thịnh. Buổi sáng sớm cả công ty nói không ngừng về chuyện của hai người họ, thậm chí có người còn cảm thấy tiếc cho cuộc tình của họ, vì một người đẹp trai phong độ giàu có một người thì xinh đẹp tài giỏi vậy mà lại không đến được với nhau.

Quách Phong Đình đến Hằng Thịnh để gặp Hoành Bắc Nghiêm loáng thoáng cũng nghe được nhiều lời kể, anh vừa bước vào phòng làm việc của Huỳnh Bắc Nghiêm đã hỏi đối phương: “Nhân viên của anh bắt tin Thẩm Minh Viễn với Hàn Cẩm Dao là người yêu cũ của nhau ở đâu mà nhanh thế?”

Huỳnh Bắc Nghiêm cười cười, nói: “Chính miệng sếp Thẩm nói với chúng tôi đấy.”

Quách Phong Đình bất ngờ, trước đây anh hỏi Thẩm Minh Viễn rốt cuộc hai người có quan hệ gì với nhau, là người yêu cũ đúng không, Thẩm Minh Viễn còn chẳng dám nói thẳng ra, vòng vo mãi mới chịu thừa nhận, ấy thế mà bây giờ anh lại nghe người khác kể lại chính miệng Thẩm Minh Viễn thừa nhận Hàn Cẩm Dao là người yêu cũ của anh ấy.

Thẩm Minh Viễn vừa đến công ty Hằng Thịnh, Quách Phong Đình không ngừng lải nhải bên cạnh.

Quách Phong Đình: “Cậu được lắm, lúc tôi hỏi cậu với Hàn Cẩm Dao là người yêu cũ của nhau à thì cậu còn chửi tôi ấy thế mà trước mặt người khác thì cậu lại thẳng thắn thừa nhận.”

Thẩm Minh Viễn không quan tâm lời người bên cạnh nói, anh vừa đi vừa xem tài liệu.

Quách Phong Đình thấy mình bị người ta bơ đẹp, anh lại nói: “Cậu bơ tôi à? Không thèm trả lời tôi, từ nãy tôi nói cậu có nghe không thế?”

Thẩm Minh Viễn đột nhiên dừng lại, anh lườm người bên cạnh, nói: “Còn nói nữa là tôi trừ lương tháng này của anh đấy.”

Quách Phong Đình cười ha ha: “Thẩm Viễn cũng có một phần công sức của tôi đấy, cậu đừng phủi mông quên nhanh tôi như thế chứ.”

Thẩm Minh Viễn không nói gì, anh bước đi để lại một câu nói cho người phía sau: “Vậy nhờ anh làm việc chăm chỉ giúp tôi với, anh mà cứ chơi bời như vậy bao giờ tôi mới kiếm đủ tiền để cưới vợ đây.”

Quách Phong Đình: “Cậu tưởng chỉ mỗi cậu muốn lấy vợ thôi chắc.”

Trời hôm nay nắng đẹp, gió thổi nhè nhẹ pha chút cái lạnh của mùa đông.



Hơn mười một giờ trưa, Thẩm Minh Viễn tan làm lập tức lái xe đến bệnh viện.

Mấy hôm trước, tình trạng của Hàn Cẩm Dao có chuyển biến tốt, có thể cô sẽ sớm tỉnh lại.

Vẫn như thói quen cũ, trên đường đến bệnh viện Thẩm Minh Viễn lái xe vào một cửa hàng hoa bên đường mua một bó hoa cẩm tú cầu.

Vừa đi đến sảnh bệnh viện, Thẩm Minh Viễn đã bắt gặp Nghiêm Hoàng Châu từ phòng bệnh của Hàn Cẩm Dao đi ra, anh gật đầu chào cô: “Cô mới đến à?”

Nghiêm Hoàng Châu “ừ” với anh một tiếng.

Thẩm Minh Viễn lướt qua cô, cô ngoảnh lại nói: “Cẩm Dao tỉnh lại rồi.”

Bước chân Thẩm Minh Viễn đột nhiên dừng lại, anh không tin vào những gì mình vừa mới nghe thấy mà hỏi lại: “Cẩm Dao tỉnh lại rồi?”

Nghiêm Hoàng Châu gật đầu, “Nhưng có vẻ con bé vẫn còn cảm thấy sốc khi nhớ lại lần tai nạn vừa rồi.”

Thẩm Minh Viễn chỉ đáp lại một câu ngắn gọn: “Cảm ơn cô nhé!”

Anh cầm bó hoa đứng ngoài cửa, không biết anh đang lo lắng về điều gì mà do dự một hồi lâu mới mở cửa bước vào.

Thấy cô đã tỉnh lại anh rất vui mừng, anh vừa cầm bó hoa đi tới đặt lên mặt tủ vừa nói với người ngồi trên giường bệnh: “Em tỉnh lại lúc nào thế? Cảm thấy thế nào rồi?” Anh hơi cúi xuống đưa tay vuốt tóc cô, nói: “Có thấy đau đầu hay chóng mặt gì không?”

Hàn Cẩm Dao đưa tay gạt bàn tay đang vuốt ve mái tóc cô của anh, lạnh lùng nói: “Tôi không sao.”

Thẩm Minh Viễn không để ý đến lời nói của cô, anh vui vẻ hỏi cô tiếp: “Em muốn ăn gì không để anh đi mua. Cháo hạt sen, chân giò hầm hạt sen, đùi gà chiên, bánh kem dâu.”

Anh ngồi xuống ghế, liệt kê rất nhiều món mà cô thích ăn nhất nhưng cô không hề có chút tý vui vẻ nào, cũng chẳng buồn để ý đến những lời anh nói.



Cô thờ ơ nhìn anh, khó khăn lắm mới nói ra được một câu với anh: “Anh với chị ấy sắp đính hôn rồi sao?”

Thẩm Minh Viễn đứng hình nhìn cô, khuôn mặt anh vừa vui vẻ bỗng dưng cứng nhắc lại, niềm vui tắt dần trên gương mặt xanh, hỏi ngược lại cô: “Ai nói cho em thế?”

Hàn Cẩm Dao bật cười mà hai mắt đỏ hoe, đôi mắt ngấn lệ, nói: “Xem ra tôi nói đúng rồi có phải không?”

Thẩm Minh Viễn thấy cô cười mà ánh mắt lại đượm buồn nhìn mình, anh vội nắm lấy đôi bàn tay của cô, giải thích: “Phải, nhưng anh sẽ không đính hôn với cô ấy, anh sẽ không lấy cô ấy.”

Hàn Cẩm Dao cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã, rơi xuống mu bàn tại của anh.

Một lúc sau, cô từ từ gỡ đôi tay đang nắm chặt của anh ra khỏi tay của cô, ngẩng đầu nhìn anh, dứt khoát nói: “Anh đi đi. Từ nay về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa.”

Thẩm Minh Viễn lại nắm lấy tay cô, nói: “Cẩm Dao, em không tin anh sao?”

Hàn Cẩm Dao mỉm cười gượng gạo: “Tôi nên lấy gì để tin anh đây?”

Nói rồi cô dứt khoát gạt tay bỏ bàn tay của anh, nói tiếp: “Mười năm trước cũng vì chuyện anh và chị ta mà tôi mới chia tay với anh, mười năm sau vẫn một màn kịch ấy. Tôi quá mệt mỏi khi phải xuất hiện trong câu chuyện của các người rồi, buông tha cho tôi đi có được không”

Hai từ ‘buông tha’ sao nghe mà vừa nặng lòng lại vừa có lỗi quá vậy?

“Cẩm Dao, em hãy nghe anh nói!” Thẩm Minh Viễn vẫn muốn nắm tay cô lại bị cô lạnh nhạt vung tay, cô tức giận nhìn anh, buông lời đau lòng: “Cút, cút ra khỏi cuộc đời tôi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Những giọt nước mắt lăn dài trên má của Hàn Cẩm Dao, cô cầm lấy bó hoa cẩm tú cầu trên mặt tủ trực tiếp thẳng tay ném vào mặt anh. Thẩm Minh Viễn vẫn nhìn cô, anh chưa bao giờ thấy cô tức giận tới mức ném đồ vào mặt anh, dù cho mười năm trước nói chia tay với anh, anh chưa bao giờ thấy cô khóc cũng chưa từng thấy cô đánh trả lại anh như lúc này.

Thẩm Minh Viễn sợ càng ngồi lâu cô sẽ càng ghét anh hơn, anh nhìn cô lần cuối cùng với ánh mắt dịu dàng, đứng dậy, nói: “Anh sẽ đi, em đừng khóc nữa.”