Hoá Ra Chưa Từng Quên

Chương 32: Em đúng là biết cách làm anh phát điên


Rời khỏi phòng ngủ, Hàn Cẩm Dao tới phòng thay đồ thay một bộ đồ khác rồi quay ra phòng bế nấu cơm tối.

Thẩm Minh Viễn rửa tay, rửa mặt đi ra, đứng cạnh cửa bếp nhìn cô chằm chằm. Anh bước chầm chậm đi tới, vòng tay xuống eo thon nhỏ ôm cô từ phía sau, anh tỳ cằm lên vai cô, cúi mặt ngửi mùi hương trên người cô.

Hàn Cẩm Dao đang rửa rau, bị anh ôm chặt lại còn thi thoảng hay dụi mặt vào vai mình nên cảm thấy vô cùng vướng víu, cô khó chịu nói: “Minh Viễn, buông em ra để em còn rửa rau nào.”

Thẩm Minh Viễn nghe cô nói vậy càng siết chặt lấy eo cô hơn, anh nghiêng đầu, hôn lên cổ cô.

“Minh Viễn, bỏ em ra.” Hàn Cẩm Dao nghiêng người anh càng nghiêng theo hôn cô nhiều hơn.

Cô quay người lại, đẩy nhẹ anh ra, đánh mắt về phía hòng khách, “Anh ra phòng khách xem tivi đi để em còn nấu cơm tối.”

Thẩm Minh Viễn nhìn cô, ánh mắt anh đen láy và sâu thẳm, anh không trả lời lại mà vòng tay ôm chặt eo cô, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô.

Anh nhoẻn miệng cười, nói: “Cơm tối ăn muộn một tý cũng được.”

Hàn Cẩm Dao muốn đẩy anh ra nhưng một tay đã bị anh nắm chặt ghì chặt xuống bàn. Anh hôn cô thật sâu, mút môi cô, cô cũng không còn kháng cự lại nụ hôn của anh, cũng không từ chối mà đáp trả lại nụ hôn của anh.

Tiếng vòi nói trong bồn rửa bát chảy không ngừng, anh đưa tay khóa lại vòi nước, sau đó ôm eo cô, xoay người cô ép cô về phía bàn ăn, anh rời khỏi nụ hôn với cô, cúi đầu nhìn cô, hơi thở nóng ấm phả vào mặt đối phương. Anh chẳng nói chẳng rằng gì mà bế cô ngồi lên bàn, ánh mắt cô hơi run sợ trước anh, anh lại nhẹ nhàng hôn cô, bàn tay anh từ từ luồn vào trong người cô, bó nắn hai bầu ngực căng tròn bên trong chiếc áo ngực.

Tay cô đan vào mái tóc đen của anh nhiệt tình đáp trả nụ hôn của anh.

Bàn tay anh lại từ từ rời khỏi bầu ngực của cô, anh không hôn cô mà dừng lại nhìn cô, ánh mắt anh lại di chuyển xuống đến ngực cô, Hàn Cẩm Dao nhận ra ý định của anh nhưng cô cũng không ngăn cản lại, tay anh chầm chậm cởi bỏ từng chiếc cúc áo của cô.

Còn chưa cởi đến chiếc cúc cuối cùng, đột nhiên cô nắm lấy tay anh, đỏ mặt nói: “Minh Viễn, không được.”



Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, bật cười, anh hiểu ý của cô mà lập tức bế bổng cô lên, “Chúng ta vào phòng tiếp tục là được chứ gì!”

Anh bế cô về phòng, ném cô nằm lên giường, quay ra đóng cửa phòng.

Hàn Cẩm Dao nằm trên giường trái tim đập nhanh thình thịch, cô nhìn người đàn ông đang từ từ tiến về phía mình, anh khéo léo cởi bỏ từng chiếc cúc áo sơ mi, để lộ ra cơ bụng săn chắn. Anh ném chiếc áo sơ mi xuống sàn nhà, lao tới đè lên người cô, “Như này là vừa ý với em chưa?”

Cô không trả lời lại anh, hai tay đặt trước ngực như thể đang làm lá chắn phòng thủ. Anh liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, lập tức nắm hai tay cô ghim chặt xuống giường rồi cúi xuống hôn cô.

Nụ hôn của anh lúc này vô cùng dịu dàng, mười ngón tay đan chặt vào nhau không rời.

Anh từ từ di chuyển nụ hôn của mình xuống cổ cô, liếm láp da thịt cô, mỗi một nụ hôn trên da thịt của cô anh lại đánh dấu lại như thể đánh dấu chủ quyền riêng của mình trên cơ thể của cô vậy, bất cứ ai cũng không thể đụng vào người của cô được.

Trong lúc chìm đắm nụ hôn ngọt ngào ấy cô cảm nhận cả người hơi lạnh, lúc này cô mới nhận ra cả thân thể anh và cô đã chẳng còn mảnh vải nào nữa cả, cơ thể cô trần tụi nằm run rẩy dưới thân anh.

Anh rời bỏ nụ hôn với cô, thân thể cô hơi run lên, ánh mắt cô nhìn anh có chút lo sợ.

Thẩm Minh Viễn vòng tay xuống dưới eo cô, nhìn cô nhoẻn miệng cười ma mị rồi nâng hông cô lên dùng lực mạnh thúc vào nơi đó.

Cả cơ thể cô hơi nhích lên, kêu lên một tiếng chói tai: “A…a”

Anh bỏ ngoài tai tiếng kêu chói tai ấy, lại vờ như không biết cô đang nhích người, vẫn ngang tàng tiến vào liên tục.

Từng nhịp từng nhịp khiến cô đau điếng người, hai tay cô nắm chặt lấy chiếc chăn, cắn chặt môi chỉ dám phát ra những tiếng ư ư dưới cổ họng.

Thẩm Minh Viễn vừa thúc vào liên tục, hỏi: “Vẫn chưa quen à? Đây đâu phải lần đầu của chúng ta đâu.”

Hàn Cẩm Dao mở mắt nhìn anh, chưa kịp trả lời thì anh lại tiến vào lần nữa, cô thở hổn hển mãi sau khó khăn lắm mới trả lời anh: “Nhẹ…nhẹ thôi!”



Thẩm Minh Viễn nhổm người, rời khỏi nơi rừng rậm của cô.

Anh đưa tay vén những sợi tóc rối trên mặt cô, giọng nói khàn khàn: “Anh phục vụ em như này, em đã hài lòng chưa?”

Hàn Cẩm Dao hơi ngồi dậy hôn anh một cái, rồi nhìn anh cười không nói gì.

Thẩm Minh Viễn như hiểu được câu trả lời của cô, anh cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn vô cùng ngọt ngào và nồng cháy, anh hôn cô thật sâu, đưa lưỡi vào trong miệng cô len lỏi qua từng kẽ răng của cô, lưỡi đảo lưỡi, da thịt cọ sát vào nhau như thể hoà vào là một.

Lúc cô đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của anh, lại một lần nữa không báo trước anh tàn bạo thúc một lực mạnh vào khu rừng rậm rạp ấy, cả cơ thể của cô căng cứng mà ôm chặt lấy anh. Cô định rời bỏ nụ hôn của anh nhưng lại bị anh giữ chặt đầu, anh càng hôn cô sâu hơn lại càng ngang ngược tiến vào không ngừng. Cảm giác đau đớn truyền từ sống lưng lên đến đỉnh đầu, đầu óc cô mơ hồ quay cuồng trong cảm giác hoan lạc.

Từ trong nụ hôn của anh, cô mới chật vật phát ra mấy từ trong cổ họng, “Ư…ư.”

Ngón tay cô cào cấu trên tấm lưng anh, những vết cấu in hằn trên da thịt của anh.

Những tiếng nỉ non phát ra từ cổ họng của cô như tiếng mời gọi càng kích thích bản năng của một con sói trong anh. Từng nhịp từng nhịp lên xuống nhịp nhàng, nụ hôn của anh của dịu dàng hơn.

Thẩm Minh Viễn rời bỏ nụ hôn của cô nhưng vẫn tiếp tục khám phá nơi sâu thẳm, vừa thở hổn hển vừa nói: “Em đúng là biết cách làm anh phát điên.”

Hàn Cẩm Dao nhìn anh, thở hổn hển theo từng nhịp ra vào của anh rồi chỉ mỉm cười.

Thẩm Minh Viễn lại thúc vào mạnh hơn trước, rồi thi thoảng lại dịu dàng tiến vào tìm kiếm thật lâu điều mới lạ ở nơi đó.

Bị anh hành hạ liên tục, chân tay cô rã rời, mềm nhũn, chẳng còn sức lực nào mà đáp trả lại sự phản công của anh nữa. Cô nằm run rẩy dưới thân thể anh, mặc cho anh làm càn, mỗi nhịp anh lên xuống đều rất đều đặn, nhẹ nhàng không còn tàn bạo như trước nữa.

Căn phòng được chiếu sáng bởi chiếc đèn ngủ màu vàng ảm đạm. Bên ngoài màn đêm làm cho cảnh vật càng thêm tĩnh mịch hơn, tiếng nỉ non của người phụ nữ và tiếng thở dốc của người đàn ông trong phòng vẫn luôn vang lên liên tục.