Hoá Ra Chưa Từng Quên

Chương 5: Lại gặp người yêu cũ


Càng nghĩ Hàn Cẩm Dao càng thấy tức. Dựa vào đâu mà Thẩm Minh Viễn lại so sánh cô với những người con gái khác anh từng quen biết?

Ngồi trên xe Hàn Cẩm Dao không ngừng nhìn chằm chằm vào điện thoại, trên màn hình hiện rõ hình ảnh của Thẩm Minh Viễn.

Bỗng nhiên cô nhếch môi, cười khẩy: "Anh thì chắc là đẹp trai lắm đấy?"

Hàn Cẩm Dao lai chợt nhận ra bản thân cô không được bình thường cho lắm, vì sao cô lại ngồi trên xe nhìn ảnh anh suốt 20 phút làm gì không biết? Cô lập tức thoát khỏi trang cá nhân của anh, tắt điện thoại, chửi thầm bản thân: "Mình bị điên hay sao mà ngồi nhìn ảnh anh ta. Nhan sắc anh ta cũng bình thường thôi mà!"

Buổi tiệc giao lưu giữa các tập đoàn lớn được tổ chức ở khách sạn Hoàng Công năm sao của thành phố Lâm Giang.

Hàn Cẩm Dao xuống xe, vào sảnh khách sạn thì nhận được tin nhắn từ giám đốc công ty.

"Hôm nay có rất nhiều công ty đến tham dự, trong đó có tập đoàn Thẩm Viễn, đây là đối tác sắp tới chúng ta sẽ hợp tác cùng, nên hôm nay cô phải giúp công ty tạo dựng ấn tượng tốt trong mắt họ, không được làm tôi thất vọng đâu đấy."

Hàn Cẩm Dao ngây người, cô còn nghĩ chỉ là một buổi gặp mặt giao lưu bình thường ấy vậy mà đột nhiên cấp trên lại nhắn cho cô một nhiệm vụ mới.

Cô suy nghĩ một lúc rồi nhắn trả lời giám đốc: "Vâng, tôi sẽ cố gắng."

Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, Hàn Cẩm Dao tắt điện thoại bước vào trong thang máy.

Cửa thang máy từ từ khép lại đột nhiên có người chạy tới, "Chờ tôi một chút."

Cửa thang máy lại mở ra, người đàn ông nhanh chóng bước vào trong thang máy, một người đàn ông đi sau anh bước vào tháng máy, phong thái ung dung nói với người bên cạnh: "Tốc độ của anh càng ngày càng chậm rồi đấy."

Người đàn ông kia vừa cười vừa trả lời: "Người có tuổi nên mới như thế đó! Anh thử bằng tuổi tôi mà xem."

Anh cười khinh bỉ: "Anh đang cà khịa tôi đấy à? Chúng ta chênh lệch nhau có 2 tuổi thôi!"

"Hai tuổi thì cũng là tuổi, cứ bằng tuổi tôi đi rồi cậu khác biết."

Hàn Cẩm Dao đứng bên cạnh im lặng nghe bọn họ nói chuyện mà cô cũng cảm thấy cái tính cách của Thẩm Minh Viễn vẫn chẳng thay đổi.

*Hắt xì* Hàn Cẩm Dao hắt hơi một cái rồi rùng mình.

Thẩm Minh Viễn đứng bên cạnh thấy vậy chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức cởi chiếc áo vest khoác lên cho cô.

"Khoác vào đi. Đã yếu rồi còn mặc ít."

Hàn Cẩm Dao lườm anh, lấy chiếc áo đang khoác trên người cô đưa lại cho anh.

"Không cần anh lo."



Thẩm Minh Viễn cố chấp lại khoác lại áo cho cô.

Thẩm Minh Viễn: "Tôi bảo rồi đừng tỏ vẻ đáng thương. Mỗi lần thấy cô tỏ vẻ đáng thương tôi thấy ngứa mắt lắm."

Hàn Cẩm Dao: "Tôi đâu có bắt anh nhìn, nếu anh ngứa mắt thì có thể giả vờ mù coi như không thấy gì cũng được mà!"

Hàn Cẩm Dao dứt khoát nhấn chiếc áo vào tay cho anh.

Quách Phong Đình đứng bên cạnh nhìn hai người họ đưa qua đưa lại chiếc áo cho nhau không kìm chế nổi mà nổi cáu: "Này, hai người có thôi đi không hả? Đưa qua đưa lại không thấy chóng mặt à?"

Anh quay sang trách móc với Thẩm Minh Viễn: "Người ta không muốn thì cậu ép người ta làm gì? Cậu lại định dở cái tính trêu ong ghẹo bướm à?"

Thẩm Minh Viễn tức giận, chửi Quách Phong Đình: "Này, anh không biết gì đừng có mà xen vào chuyện của tôi. Tôi mà là kiểu người như thế á?"

Hàn Cẩm Dao nghe người kia nói Thẩm Minh Viễn lại làm cô nhớ tới chuyện của mười năm trước, cô tức giận nói: "Cái tật xấu vẫn không đổi. Đúng là tôi đã sai lầm khi từng quen biết anh."

Lời của cô vừa dứt, thang máy cũng đến tầng 11 của khách sạn. Thẩm Minh Viễn còn chưa kịp nói thêm câu nào thì Hàn Cẩm Dao lườm anh một cái, đã lạnh lùng kiêu ngạo bước ra khỏi thang máy.

Thẩm Minh Viễn thấy thái độ của cô đối với mình như vậy anh quay sang lườm người bên cạnh, lập tức ra khỏi thang máy, vừa đi vừa mắng người bên cạnh: "Anh bị điên à? Sao lại nói những lời trước mặt người ta như thế hả? Giờ có cho tôi xuống 18 tầng địa ngục tôi cũng không rửa sạch được nỗi oan này."

Quách Phong Đình không hiểu, anh cũng chỉ nói sự thật thôi mà, sao phải tức giận với anh vì một cô gái xa lạ chứ?

Quách Phong Đình vẫn ngoan cố biện minh: "Tôi nói sai gì sao? Tôi nói đúng những gì tôi từng thấy thôi chứ!"

Nói đến đây, anh cảm thấy thái độ của Thẩm Minh Viễn có gì đó không đúng, chưa bao giờ anh thấy người này tỏ thái độ cực gắt với anh trước mặt người con gái khác như lúc này.

Anh tò mò đi sát lại gần hỏi: "Cô gái đó có quan hệ gì với cậu thế? Cậu đang tán cô gái đó à, mà phải gắt lên với tôi như thế?"

Thẩm Minh Viễn phủ nhận: "Không có."

Quách Phong Đình: "Thế thì là người yêu cũ của cậu à?"

Thẩm Minh Viễn dừng bước, nhìn sang người bên cạnh: "Phải thì sao mà không phải thì sao?"

Quách Phong Đình "ồ" lên một tiếng: "Định cua lại bạn gái cũ à?"

Thẩm Minh Viễn lập tức trả lời: "Thẩm Minh Viễn tôi không đời nào mà cua lại bạn gái cũ nhé!"

Câu nói này của Thẩm Minh Viễn vừa nói ra thì Hàn Cẩm Dao đứng ngay gần đó nghe được, cô quay người, cầm ly rượu đi về phía anh.

Quách Phong Đình đứng ngay sau, hiểu chuyện gì sắp xảy ra, anh vỗ vỗ vai Thẩm Minh Viễn rồi cầm lấy ly rượu ở ngay bàn bên cạnh, đi mời rượu khách mời của buổi tiệc.



Hàn Cẩm Dao tới gần anh, ánh mắt cô nhìn gương mặt của Ấn rồi dần dần di chuyển xuống dưới người anh, cô được tay dặm lại vạt áo vest cho anh, chậm rãi nói: "Người yêu cũ à! Cái gì đã cũ thì cũng không tốt. Anh nghĩ tôi thèm quay lại với anh chắc."

Thẩm Minh Viễn bật cười, hơi cúi xuống, nói nhỏ vào tai cô: "Chắc không? Cô chắc là sẽ không quay lại với tôi, không rung động thêm một lần nữa không?"

Hàn Cẩm Dao trừng mắt nhìn anh: "Hàn Cẩm Dao tôi nói được làm được."

Anh nhếch mép cười, "Tôi chỉ sợ cô thua thôi!"

Cô cười khẩy, "Anh tự tin quá rồi đấy."

Thẩm Minh Viễn: "Tất nhiên là tôi rất tự tin rồi. Nếu không thì mười năm trước sao lại có thể khiến cô dễ dàng bị rung động chỉ trong hai tuần ngắn ngủi như thế được chứ!"

Hàn Cẩm Dao vừa tức giận vừa xấu hổ tới mức đỏ cả mặt.

"Anh..." Cô cứng họng không nói thêm được gì.

Thẩm Minh Viễn cười đắc ý, nói: "Sợ rồi à?"

Đôi mắt của cô lang láo nhìn đối phương, mãi mới thốt lên được một câu: "Ai thèm sợ anh."

Lúc này, Thẩm Minh Viễn ghé sát gần với mặt cô, bốn mắt nhìn nhau không rời, khoảng cách ách gần đến mức mà cả hai người họ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, trái tim hai người cũng đập loạn nhịp vì ánh mắt của đối phương.

Giọng nói anh hơi khàn khàn có chút ngang ngược: "Thế thì chúng ta bắt đầu bằng một nụ hôn được không? Xem xem rốt cuộc cô thắng hay là tôi thắng."

Nói rồi Thẩm Minh Viễn hơi cúi xuống định hôn nhưng nhanh chóng bị bàn tay cô chắn ngang mặt giữa hai người họ.

Sau đó Hàn Cẩm Dao lùi về sau một bước, ánh mắt bối rối nhìn anh, rồi chẳng nói lời nào lập tức quay người bỏ đi.

Thẩm Minh Viễn đứng đút thay túi quần nhìn người con gái bỏ đi trước mắt mình mà lén mỉm cười.

Quách Phong Đình đi mời rượu mọi người xong quay sang thấy Thẩm Minh Viễn và người con gái đó đã nói chuyện xong, anh cầm thêm trên tay một ly, đi tới đưa cho Thẩm Minh Viễn.

Quách Phong Đình hất cằm về phía trước, huých tay người bên cạnh nói: "Cậu làm gì mà để cô ấy tức giận bỏ đi rồi thế?"

Thẩm Minh Viễn cầm lấy ly rượu trên tay Quách Phong Đình, uống một ngụm nhỏ, rồi nói: "Tôi đâu có làm gì đâu."

Quách Phong Đình khoác vai anh, nói: "Tôi đứng ở xa thấy hết rồi nhé! Vừa rồi cậu nói với tôi không quay lại với người cũ, sao vừa rồi lại trêu trêu cô ấy thế? Cậu đúng là lật mặt nhanh đấy."

Thẩm Minh Viễn quay lại, giải thích: "Tôi chỉ nói chuyện bình thường thôi mà, có trêu cô ấy gì đâu. Tại cô ấy thấy nói chuyện với tôi ngại quá nên mới bỏ đi ấy chứ."

Quách Phong Đình không tin lời giải thích ban nãy của Thẩm Minh Viễn là thật, vì anh biết rõ Thẩm Minh Viễn là kiểu người như nào, suốt mấy năm nay số phụ nữ mà người này quen biết qua lại đếm trên đầu ngón tay còn không hết, số bạn gái cũ của người này thì nhiều không nhớ nổi tên của họ, thậm chí người ta còn gọi Thẩm Minh Viễn bằng cái biệt danh "công tử đào hoa". Không biết bao nhiêu cô gái đã bị Thẩm Minh Viễn làm cho say mê, đổ như điếu đổ, mà người con gái khi nãy chắc chỉ là một trong những số người bạn gái cũ của Thẩm Minh Viễn mà thôi.