Hóa Ra Đã Bảy Năm

Chương 36: Chấm dứt ở đây thôi






Tại Phương Gia .

Cả ngôi biệt thự chìm trong bóng tối .Trong thư phòng , Hứa Mỹ Nhã lén lút vừa mở được két sắt,bà mừng rỡ.Mấy ngày nay bà đã cố gắng quan sát Phương Hải,một lần tình cơ thấy ông mở két sắt,nên bà đã biết được mật khẩu.Đóng tủ két sét lại,bà mở cửa phòng ,nhìn trái nhìn phải rồi mới đi ra.Chuẩn bị bước lên lầu thì tự nhiên nghe tiếng " Tách" đèn cả ngôi biệt thự được mở sáng ,bà giật làm rơi cả hai con dấu trên tay xuống ,chưa kịp quen ánh sáng bà lấy tay che mắt lại..,một giọng nói quen thuộc mang theo hơi thở lạnh lẽo vang lên .

\-" Tôi làm bà sợ sao?"

Lúc này Hứa Mỹ Nhã mới quen với ánh sáng , thân thể bà không khỏi run lên.Bà mở to nhìn người mới vừa nói.

\-"Sao.. ông...ông lại ở đây?"


Phương Hải đang ngồi vắt chân trên so pha nhìn bà cười như không cười .

Bỗng nhưng bà sực nhớ lại hai con dấu mặt bà xanh mét.Bà nhìn xung quanh,thấy hai con dấu đang nằm cạnh chân cầu thang,định bước đến nhặt.Thì Trần quản gia đã nhanh hơn một bước nhặt lên ,quay người đi lại đứng sau lưng Phương Hải.

Phương Mỹ Nhã cảm thấy cổ họng mình bây giờ giống như có ai bóp chặt,bà không biết nói gì,không nói nên lời,thà là Phương Hải nổi giận đằng này sự bình tĩnh của ông làm thấy sợ hãi..Phương Hải nhìn người phụ nữ trước mặt trong lòng bây giờ cảm thấy chua chát,thất vọng ngoài ra không còn cảm giác gì nữa.Ông mỉm cười nhìn Hứa Mỹ Nhã.

\-" Hay bà nghĩ vì uống ly rượu của Hứa Minh nên giờ này tôi phải say giấc nồng?"

Lời nói của Phương Hải làm Hứa Mỹ Nhã run rẫy ,mở to mắt ,lùi về phía sau mấy bước.Miệng lắp bắp nói thành câu.

\-" Ông..ông ....đã biết..."

Chưa đợi Phương Hải trả lời ,bà đã nhào tới quỳ xuống ôm chầm lấy đùi Phương Hải.

Giọng nói nghẹn ngào .

\-" Phương Hải ...ông nghe tôi nói ...thật sự tôi không phải muốn làm điều có lỗi với ông đâu...mà nếu tôi không làm vậy Hứa Minh sẽ đi tù.. .Phương Hải ông...ông tin tôi đi ..tôi xin ông ,ông cứu Hứa Minh đi,nếu không nó sẽ phải đi tù ..tôi cầu xin ông"


\-" Bà nghĩ tôi sẽ cứu một người có ý định phá hoại công ty tôi à.Bà đề cao tôi quá rồi"

Lời ông nói làm Hứa Mỹ Nhã ngưng khóc ngước mắt lên nhìn ông,sự lạnh lùng tàn nhẫn đó không phải bà không biết,nhưng hôm nay nghe ông nói những lời này bà cảm thấy mình hiểu về ông quá ít.Nỗi khiếp sợ này quá lớn bà chưa hoàng hồn lại nghe ông nói tiếp.

\-Mỹ Nhã bao năm qua vì nghĩ tình nghĩa của chúng ta ,tôi đã dung túng cho bà hết chuyện này đến chuyện khác ,chỉ mong bà yên phận ,nhưng hôm nay bà dám cấu kết với em trai bà làm điều này .Bà đã phạm đến giới hạn cuối cùng của tôi rồi"

Hứa Mỹ Nhã run lên nắm chặt tay Phương Hải.

\-"Không ...không phải vậy ông nghe tôi giải thích đi...tôi.."

\-" Đủ rồi"

Lời nói chưa dứt đã bị Phương Hải  cắt ngang,ông hắt tay bà ra, đứng dậy,Hứa Mỹ Nhã cuốn quýt đứng dậy theo ,nước mắt đầm đìa nắm chặt lấy tay Phương Hải.

\-"Phương Hải ông đừng đi..ông nghe tôi nói đi"

Bỗng nhưng Phương Hải nắm chặt vai bà,mặt đanh lại,làm bà hốt hoảng lời đang muốn nói nhưng không biết nói gì.Mắt ông hiếp lại , gằng từng tiếng.


\-" Mỹ Nhã khi bà nhận lời giúp Hứa Minh thì chính bà đã tự tay hủy hoại quan hệ của chúng ta.Bà biết không?Việc mà cả cuộc đời Phương Hải tôi hối hận nhất ,là đã yêu bà và làm tổn thương Tố Lan .Đây cũng xem như là quả báo của tôi."

Ông nở nụ cười chua chát ,buông vai bà ra lui về hai bước ,nhìn thẳng vào mắt bà ,thốt ra từng chữ.

\-" Chúng ta kết thúc ở đây thôi!Mai luật sư tôi sẽ liên hệ với bà"

Ầm ....

Lời nói của Phương Hải như sét đánh mạnh vào đầu Hứa Mỹ Nhã ,nước mắt rơi đầy khuôn mặt nắm chặt tay ông .

\-" Đừng...tôi sai rồi ...xin ông đừng làm vậy mà..."