Hóa Ra Tôi Là Đại Thiếu Gia

Chương 52: Vẫn Còn Chưa Tin.


Bởi vậy mới nói chỉ nghĩ đến sức mình là đàn ông thì mới làm chứ có nghĩ đến hậu quả đâu. Anh biết là mình bị vậy nên khó mà ngồi dậy được nên đành phải nằm vậy.

-'Người nào đã đưa mình đến đây? Không lẽ là Như Tịnh sao?'

Long Vũ nghĩ chỉ có mình cô chứ không ai khác bởi cô là người đã cứu anh lúc anh bị đâm. Vì cố gắng mà bọn côn đồ đâm anh, anh đã nhìn người đã đưa anh đến đây là Như Tịnh. Vì vậy nên anh đành phải nằm im ở đó.

Còn ở chỗ Sở Hạo khi về đến nhà Nhiên Ly và Trạch Hiên đang ngồi ở ghế sofa. Bà ta thấy ông về quay ra nhìn Trạch Hiên và ra hiệu hãy lắm bộ mặt đáng thương. Hắn nhìn thấy bà ta biết là ra hiệu mình để ông không nghi ngờ nên gật đầu, bà ta nhìn thấy biết là hắn đồng ý nên bắt đầu khóc lóc.

-"Hức hức, khổ thân Long Vũ quá... thằng bé vậy mà đã phải nằm ở bệnh viện không biết ai đã đâm vào thằng bé nữa..."

Nhiên Ly vừa khóc mà cầm khăn tay khẽ lau đi. Thật ra bà ta không khóc mà chỉ lấy dầu gió bôi nhẹ lên để Sở Hạo nghĩ là bà ta quan tâm tới Long Vũ. Trạch Hiên nhìn vậy mà sắc mặt thoáng qua ngạc nhiên thêm vào là ngơ ngác.

-'Ui trời, mẹ mình làm quá vậy?'

Hắn nghĩ bà ta chỉ gào thét lên thôi ai ngờ lại dùng tuyệt chiêu "nước mắt cá sấu" như vậy? Trạch Hiên không làm gì được đành lặng lẽ đi ra chỗ bà ta nhưng cũng đành phải làm khuôn mặt đau khổ mà buồn bã. Hắn ta cố gắng để khóc ra nước mắt nhưng khó mà khóc ra được nên hắn chỉ đành làm vẻ mặt đáng thương.

Trạch Hiên khẽ để tay lên vai mà còn an ủi Nhiên Ly.

-"Mẹ à, đừng khóc nữa... con biết là mẹ quý anh ấy nên..."

Sở Hạo đứng ở cửa nghe thấy hết mọi chuyện, ông nghĩ là hai người họ vì Long Vũ bị tai nạn nên mới lo lắng, buồn bã cho anh nhưng thật chất ông đâu biết rằng bọn họ chỉ đang dùng thủ đoạn để đánh lừa ông mà thôi.

Ông không muốn nghe ai khóc mà còn nói bởi đối với Long Vũ, ông càng lo lắng cho anh hơn. Về nhà nhìn cảnh hai người kia khóc càng làm cho ông không được yên tĩnh, ông liền nói to lên:

-"MẤY NGƯỜI IM LẶNG ĐI. TSK... ĐI ĐÂU CŨNG KHÔNG YÊN."

Nhiên Ly nghe thấy tiếng của Sở Hạo, bà ta giả vờ như biết ông mới về nhà liền lặng lẽ chạy ra chỗ ông. Tay vẫn còn cầm chiếc khăn tay, bà ta vừa cầm mà khóc nấc lên

-"Ông à...Long Vũ... thằng bé đã..."

Nhiên Ly vừa nói mà vừa làm vẻ mặt đáng thương, Trạch Hiên lặng lẽ đi ra chỗ bà ta. Tay đặt lên vai mà làm bộ mặt buồn bã.

-"Mẹ...Con biết là mẹ buồn...Nhưng mẹ đừng làm vậy nữa..."



Bà ta nghe vừa chỉ khẽ gật đầu để cho ông càng tin tưởng hơn là mình lo lắng cho Long Vũ.

Sở Hạo nhìn hai người làm vậy càng không quan tâm tới việc mà hai người làm nên ông đang lặng lẽ rời đi với dáng vẻ như mọi ngày. Bởi hôm qua đợi anh mà ông đã thiếu ngủ nên khi biết anh bị ai đó đâm ông càng tức giận hờn muốn tìm kẻ đã dám đâm anh vào. Nhưng ông vẫn chưa tin tưởng vào hai người kia bởi ông nghĩ lại chuyện hôm trước, mặt anh bị ai tát nên vẫn còn đỏ. Nghĩ lại chuyện đó ông làm sao có thể chắc chắn Nhiên Ly lại thương Long Vũ chứ?

Cái lần mà Long Vũ vào làm bà ta đã làm như vậy đến lúc anh bị ai đâm thì Sở Hạo biết bà ta sẽ vui mừng. Bà ta làm hành động đó cũng chỉ vì muốn ông tin tưởng là bà ta đang lo lắng cho Long Vũ mà thôi.

Sở Hạo chẳng quan tâm mà lặng lẽ đi lên phòng ngủ của mình để lại hai người là Nhiên Ly, Trạch Hiên ở đó một mình. Bà ta nhìn sắc mặt lạnh như băng mà ông còn nói to khiến bà ta tức lên

-"Tsk... ông ta lại dám quát ta to lên như vậy? Đúng là không được cái gì cả."

Trạch Hiên thấy ông đã rời đi mà quay sang hỏi Nhiên Ly

-"Mà sao mẹ lại lấy dầu gió bôi lên mắt vậy?"

Bà ta nghe hắn hỏi vậy chỉ ngập ngừng được lúc mới nói:

-"À, ta thử lòng thôi nhưng hắn lạ không quan tâm thì phải. Mẹ nghĩ chắc là ông ta tin tưởng rồi đấy."

Trạch Hiên gật đầu nhẹ nhưng cũng nói:

-"Con thấy ông ta vẫn chưa tin tưởng đâu mẹ."

Bà ta nghe hắn nói vậy cũng thấy một phần đúng. Bởi nếu ông tin tưởng sẽ cảm động mà hiện lên trên khuôn mặt nhưng thấy ông không nói gì mà ngược lại còn quát to càng làm cho bà ta nghĩ là ông chưa tin tưởng.

-"Con nói đúng đấy, Trạch Hiên. Ông ta vẫn chưa tin tưởng đâu!"

-"Vậy giờ ta sẽ làm gì mẹ?"

-"Tốt nhất cử làm theo kế hoạch đi."

Trạch Hiên gật đầu mà đáp một tiếng "Vâng" rồi lặng lẽ đi ra ghế sofa ngồi bà ta cũng vậy. Nhưng hai người đâu có biết là ông đã ở trên đó nghe thấy tất cả mọi chuyện. Tay nắm chặt lấy áo, ông biết là bà ta chỉ giả vờ hơn nữa ông vẫn còn ngạc nhiên một chút.

-"Kế hoạch?"

-'Bà ta đang lên cái kế hoạch gì vậy?'



Sở Hạo không biết bà ta lên kế hoạch gì nhưng cũng đành phải chấp nhận chuyện đó.

-'Tốt nhất ta sẽ cử một người ở nhà để quan sát hai người ở đây.'

Sở Hạo nghĩ vậy rồi lặng lẽ đi vào trong phòng đóng cửa lại vào. Hai người kia ở dưới nghe thấy tiếng cánh cửa ở trên đóng mới biết bây giờ ông mới đi vào phòng. Nhiên Ly càng nghi ngờ hơn, sắc mặt thoáng qua nghi ngờ mà khẽ nhíu mày lại

-'Tsk...ông ta nghe thấy hết mọi chuyện rồi sao, Sở Hạo? Hừ...nếu vậy tôi sẽ không cho ông sống thêm giây phút nào nữa.'

Bà ta nghĩ vậy thoáng nở nhẹ nụ cười, Trạch Hiên nhìn thấy vẫn chưa hiểu tại sao bà ta lại cười như vậy nhưng cũng chỉ nghĩ

-'Sao mẹ lại cười như vậy? Hay là mẹ phát hiện ra điều gì rồi sao?'

Còn ở chỗ Như Tịnh bay giờ cũng đã hơn hai giờ cô có thể được vào trong phòng bệnh. Mặc dù cô ở bên trong chứ không phải là bên ngoài nhưng vì lo lắng cho anh nên cô đành vào trong. Long Vũ vẫn nằm bất động trên giường, Như vậy lấy hai tay nắm vào như vừa nãy cô làm.

-"Anh không tỉnh lại đi, Long Vũ."

Như Tịnh vừa nói mà cứ dựa đầu vào hai tay dang nắm lấy. Bất chợt anh cũng khẽ cử động ngón tay, cô nhìn thấy thì ngạc nhiên. Long Vũ mở mắt ra nhìn trước mặt chính là Như Tịnh.

Như Tịnh nhìn thấy anh tỉnh dậy thì ngạc nhiên mà cứ ngập ngừng hỏi:

-"Anh...Anh tỉnh dậy rồi sao?"

Long Vũ gật đầu nhẹ bởi anh chỉ bị thương chứ không hề bị làm sao cả. Như Tịnh nhìn thấy anh gật đầu nước mắt khẽ rơi nhẹ trên khuôn mặt. Đây không phải là nước mắt buồn bã mà là nước mắt hạnh phúc, bởi cô cũng đã có tình cảm với anh nên mới vậy. Vẻ ngoài là lạnh lùng vậy nhưng thật chất cô lại là một người yếu đuối nhưng cũng luôn ân cần mà quan tâm tới anh.

-"Anh không sao là tốt rồi."

Cùng lúc đó, bác sĩ ở trong bệnh viện đi vào kiểm tra anh đã tỉnh dậy. Như Tịnh thấy anh nhìn ai đó chằm chằm mà quay lại đằng sau lưng ngạc nhiên mọi biết hóa ra là bác sĩ. Cô vội vã đứng lên mà cúi đầu xuống khuôn mặt càng trở nên đỏ hơn mà cứ nói lắp bắp.

-"Tôi...Tôi xin lỗi, bác sĩ..."

Bác sĩ thấy cô làm vậy cũng thấy hơi quá đà nên chỉ nói:

-"Cô không cần phải làm vậy đâu, dù sao tôi cũng chỉ vào đây để xem bệnh nhân như thế nào."