Hóa Ra Tôi Là Đại Thiếu Gia

Chương 54: Trong Lòng Càng Lo Lắng Hơn


Bất giác Băng Khiết quay đầu lại với ánh mắt sắc lạnh mà trừng mắt nhìn tiếp tân.Tiếp tân nhìn thấy không dám nói gì mà ngược lại cúi hẳn mặt xuống. Cô thấy vậy cũng chẳng làm gì được đành lặng lẽ rời đi, tiếp tân khẽ ngước mắt lên nhìn thấy đã đi mới dám ngẩng đầu lên nhìn

-'Đúng là Giác đốc có khác đáng sợ thật.'

Bầu không khí càng trở nên im ắng hơn dù cô rời đi nhưng họ vẫn theo thói quen cũ mà vẫn im lặng chẳng dám nói gì cả. Băng Khiết đang ở dưới căn biệt thự mà lặng lẽ đi vào trong xe Always màu đen nhưng cũng xen nhẹ màu xanh đậm. Dù cô đang lái nhưng không để tâm trong lòng cô như đang lo lắng chuyện gì đó

-'Cái cảm giác này là sao chứ? Tại sao mình lại thấy khó chịu cơ chứ?'

Sắc mặt trở nên căng thẳng hơn mồ hôi khẽ rơi ở trên trán mà xuống hẳn dưới áo đằng sau lưng. Lúc sau chiếc xe Always dừng lại ở bệnh viện, cô mở cửa xe mà đi xuống dưới là bàn chân thon thả thêm vào là giày cao gót màu đen đó là Băng Khiết, cô đi xuống dưới mà đóng cửa xe vào lặng lẽ đi vào bên trong.

Tiếng giày cao gót /Cộp Cộp/ làm thu hút đến sự chú ý của tất cả mọi người ở bệnh viện cả y tá. Nhưng cô chẳng quan tâm mà ngược lại lặng lẽ rời đi. Băng Khiết biết là Long Vũ ở đâu bởi vì bệnh viện ở đây cô đã từng đến một lần nên mới có thể biết.

-'Tsk...chưa gì cậu đã trở nên vậy rồi, đúng là chán cậu mà.'

Dù vậy nhưng cô cũng chẳng làm gì được đành phải đi đến phòng bệnh của anh. Long Vũ đang nằm trên giường bệnh và Như Tịnh đang ngồi ở đó. Tiếng cửa mở ra /Két/ làm thu hút sự chú ý của anh. Long Vũ không biết là ai nhưng nghe thấy tiếng cửa anh cố ngồi dậy mà nhìn nhưng người vào bên trong lại chính là Băng Khiết.

Cô đi vào bên trong phòng bệnh, Như Tịnh quay đầu lại thấy cô thì ngạc nhiên nhưng vì không biết Băng Khiết nên Như Tịnh ngập ngừng hỏi:

-"Cô...Cô là ai?...Tại sao lại đến đây?"

Băng Khiết khẽ nở nụ cười nhẹ mà hai tay cầm lấy nhau mà nhìn thẳng vào mắt của Như Tịnh



-"Tôi đến đây? Tại sao lại không thể chứ?"

Như Tịnh như bị trêu ngươi liền đứng dậy mà đi ra chỗ cô nhìn hẳn vào ánh mắt mà cô nhìn chằm chằm. Bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn, Long Vũ không hiểu chuyện gì nhưng anh lạ không chịu được mà liền nói:

-"Hai người đừng như vậy. Đây là bệnh viện chứ không phải là cái chợ đâu."

Băng Khiết nghe vậy liền nói dù cô đang nhìn chằm chằm vào Như Tịnh nét mặt không có một chút biểu cảm gì mà chỉ có im lặng.

-"Việc của hai người bọn tôi cần cậu chen vào à, Long Vũ?"

Anh thấy mình không thể làm gì được đành phải im lặng mà nhìn hai người đến bất lực.

-'Haizz... tự dưng lại vậy rồi? Hai người này làm sao vậy?'

-"Cô là ai? Tại sao lại đến đây?"

-"Tôi đến đây là phải cần quyền của cô sao? Tôi nói thật là tôi đến là tôi có quyền chứ không ai có quyền cấm được tôi cả."

Như Tịnh nghe mà càng muốn tức lên nhưng đây là bệnh viện nên không dám nói to mà chỉ chọn cách im lặng mà nói tiếp:

-"Tôi biết. Nhưng tôi muốn biết cô là ai nên chỉ hỏi vậy thôi!"



Băng Khiết cũng chẳng làm gì được mà đành cúi nhẹ đầu xuống một lúc mới ngẩng đầu lên mà khẽ nở nụ cười nhẹ

-"Thì ra là vậy. Tôi cũng hơi ngạc nhiên chút nên mới không biết tại sao cô lại muốn hỏi tôi?"

Băng Khiết vừa nói xong thì có ai đó ở đằng sau mở cửa /Két/ tiếng cửa càng làm thu hút đến sự chú ý của cô nên cô quay lại nhìn là Sở Hạo. Ông thấy cô thì ngạc nhiên nên sắc mặt đã hiện rõ ra

-"Băng Khiết? Cô đến đây từ bao giờ vậy?"

Băng Khiết không ngạc nhiên, vội vã mà liền nói lại:

-"À vừa nãy tôi mới đến thôi. Chứ không có gì to tát ma ông phải ngạc nhiên như vậy đâu."

Sở Hạo liếc mắt nhìn thấy Như Tịnh nhìn thấy thì liền cúi mặt xuống càng làm cho ông ngã nhiên hơn là tiểu thư của gia tộc họ Bạch lại không ngờ ở đây. Chuyện này càng ngạc nhiên đối với Sở Hạo nên ông lặng lẽ đi ra chỗ Như Tịnh với dáng vẻ lạnh nhạt.

Như Tịnh biết là ông đang đi đến chỗ mình nên cô không thể nào mà chối cãi được chỉ đành chọn cách im lặng mà không dám nói gì. Đến cả việc ngẩng đầu đối với đại tiểu thư như cô mà bây giờ cũng không dám ngẩng đầu lên.

-'Lần này mình không thể thoát được sự trừng trị của Sở Hạo rồi.'

Vừa nghĩ nước mắt của Như Tịnh đã rơi lệ từ bao giờ mà chính mình cũng không biết. Nhưng nước mắt đó Như Tịnh cũng không thể làm gì được mà chỉ đành chọn cách im lặng. Có lẽ đó là cách mà Như Tịnh chỉ đành đối mặt với tình huống đó.

Băng Khiết cảm giác Như Tịnh sợ hãi mà khi Sở Hạo chuẩn bị nói chuyện gì chính cô đã nói ra dù người vẫn đang dựa vào một bức tường.