-"Ừm không sao dù là lần đầu ta lại phải ngồi xuống dưới như vậy."
Người hầu nghe vậy trong lòng vô cùng lo lắng cho Tinh Nga vội cúi xuống mà đỡ bà dậy nhưng ngược lại bà lại hất mạnh tay xuống giọng ngập ngừng.
-"Ta đã bảo là ta không sao rồi ngươi không phải làm kiểu đấy đâu."
-"Nhưng thưa phu nhân nô tì vẫn phải lo lắng nếu như người chỉ vì tiểu thư Như Tịnh nhất định tiểu thư sẽ càng lo lắng hơn."
Nghe người hầu nhắc về đứa con gái của mình bà chỉ đành quay đầu sang chỗ khác nhưng bàn tay lại đưa ra người hầu vẻ mặt chứa đựng sự buồn rầu.
Người hầu không hề để tâm tới bàn tay bà đưa ngược lại lấy hai tay ôm lấy bà đứng dậy chỉ thấy cô đưa bà lên trên phòng không hề có tiếng bước chân nặng trĩu chẳng phát ra tiếng động gì cả.
Tinh Nga dường như vẫn chưa quên việc vừa rồi chỉ thấy bà quay đầu nhìn xuống dưới nghĩ lại một lúc mới đi hắn lên về trong phòng.
Bên chỗ Hạo Hiên và Kiêu Nga sau khi biết Long Vũ rời khỏi căn biệt thự trong lòng hai người vô cùng đắc ý không kiềm chế được mà cười lớn lên.
-"Haha hắn biến đi rồi tất cả trong biệt thự này tài sản của ông ta đều chỉ là của mình ta."
Kiều Nga từ từ bước tới dáng vẻ không hề chậm chễ mà đắc ý nói.
-"Cuối cùng cũng trừ khử được hắn ta giờ đây con là người thừa kế của công ty tập đoàn Albrazt."
Hạo Hiên liền quay đầu lại nhìn bà ta ánh mắt vô cùng mãn nguyện nói.
-"Đây là thứ mà con chỉ muốn mà thôi dù sao tất cả đều ở trong tay con cả."
Bà ta vô cùng hài lòng hành động của Hạo Hiên nhưng hai người đâu biết trong tương lai sẽ có chuyện khiến bọn chúng phải cầu xin chỉ biết bây giờ hai người rất đắc ý về việc mình làm.
Long Vũ đang đi trên con đường hẻo lánh tuy hai bên đều có tảng đá nhưng bụi càng mù mịt nhiều hơn khiến anh chưa đi được bao xa phải lấy tay che hai mắt mình lại.
Mặc dù khó khăn nhưng anh không còn cách nào cả chỉ đành đi tiếp.
Đi được hai ngày đến một công ty ở giữa bên ngoài lắp kính bằng thủy tinh một cách tinh xảo.
Anh không hề để tâm tới mà liền đi thẳng vào bên trong.
Dĩ nhiên muốn đi vào bên trong không thể đi được bởi mỗi phía đều có bảo vệ đứng canh gác thấy một người đàn ông mặc chiếc áo vest đen rách nát thêm vào là cát dính ở trên tóc lẫn áo bọn họ không hề để tâm.
tới lúc Long Vũ đi vào bên trong chuẩn bị bước đã bị hai người đưa tay ra như muốn cảnh báo anh.
Long Vũ lại chẳng để tâm tới hành động của hai người ngược lại còn cố gắng xông vào bên trong.
Một trong hai người canh gác ở cửa tức giận không kiềm chế được liền chắn ở trước mặt anh không chần chừ liền nói lớn.
-"này cậu là ai mà muốn vào trong công ty ở đây?"
Anh không quan tâm tới lời nói vẫn cứ cố gắng đi vào khiến hai người đang canh gác ở cửa công ty càng tức giận hơn anh càng cố gắng đi vào bên trong bọn họ càng chắn trước mặt.
-"Mấy người..."
Long Vũ chưa kịp nói ra đã ngất xỉu Có lẽ do hai ngày nay anh toàn phải đi bộ đến đây vả lại ánh nắng cũng chiếu thẳng vào người khiến áo khoác ở đằng sau và áo bên trong ướt đẫm như mưa.
Hai người còn chưa hiểu gì bỗng dưng có một giọng nói vang lên.
-"Thấy người ngất ở dưới không định ra đỡ sao mà còn đứng đó?"
Theo phản xạ tự nhiên hai người canh gác ở cửa công ty nước gì lên không nhìn bọn họ cũng đoán được người nói không ai khác là Tần Phong.
Nhìn người trước mặt hai người vội vàng cúi đầu xuống miệng không ngừng lắp bắp.
-"Chủ... chủ tịch..."
Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đen lịch lãm đi theo là chiếc siêu xe mới nhất lên đến hơn nghìn tỷ toát ra khí chất của một chủ tịch.
Đằng sau là những người mặc bộ đen đi theo sau là cả hàng dài.
Tần Phong nhìn thấy Long Vũ việc đầu tiên hắn làm là đi ra chỗ anh không hề vội vàng mà chậm rãi.
Anh không để tâm ánh mắt nhìn thẳng vào hắn cả hai người nhìn nhau không tránh ai cả mà dường như có thù oán gì đó.
Hai người bảo vệ tuy ở đằng sau Long Vũ nhưng thấy hai người làm vậy bọn họ chỉ biết e dè không dám lên tiếng.
Mãi một lúc sau người bảo vệ ở bên phải không chịu đựng được liền nói:
-"Chủ tịch ngài không cần phải làm vậy đâu."
Tần Phong nghe thấy tiếng nói liền quay đầu nhìn bảo vệ.
Bảo vệ cũng nghĩ được dường như mình đã phạm phải tội lớn không dám nhìn thẳng vào mắt mà chỉ đành cúi đầu xuống như là lỗi mình gây ra.
Hắn không để tâm chỉ liền quay sang nói với Long Vũ một cách bình tĩnh.
-"Cậu định ở đây sao không định vào trong à?"
-"Tôi..."
Anh dường như có chút khó chịu nhưng anh không dám làm gì chỉ đành im lặng hai tay nắm chặt lại ở trong lòng bàn tay.
-"Vậy vào bên trong đi ở đây nói chuyện không hề tốt đâu."
Tần Phong bước vào bên trong Long Vũ cũng đi theo đằng sau là những người bảo vệ cho hắn.
Đến nơi trên chiếc cửa gỗ được ghi tên bên trên là Tần Phong.
Anh nhìn thấy cũng hiểu ra người đứng ở đằng sau là Tần Phong.
Việc đầu tiên hắn làm là mở cửa phòng ra anh cũng thuận thế liền đi theo sau người ở đằng sau lưng cũng vậy.
Đến lúc hắn ngồi xuống ghế sofa tay cầm lấy bình trà rót vào trong cốc thản nhiên đưa cho anh.
-"Ngồi xuống đi còn định đứng ở tủ sách một mình sao?"
Anh chỉ đành ngồi xuống tất cả người bảo vệ vẫn ở bên cạnh cửa Long Vũ cũng không thể rời bỏ ánh mắt được chỉ liếc nhìn.
Tần Phong thấy hành động như vậy quay ra cánh cửa liền nói:
-"Tất cả ra hết bên ngoài đi."
Nghe thấy tiếng bọn họ cũng đi ra ngoài cửa chỉ để hai người ở trong phòng.
Trong căn phòng gọn gàng cùng với ngọn gió trong lành càng dễ chịu hơn.
Hai người in lặng một lúc Tần Phong chủ động hỏi:
-"Cậu tới công ty của tôi để làm gì vậy, Long Vũ?"
Nghe hai chữ "Long Vũ" anh sững sờ không dám tin người mình tìm đến lại biết tên mình chỉ đành giả vờ bình tĩnh lại không để tâm tới.
-"Ờ."
Đáp lại Tần Phong là một giọng nói không hề sợ hãi ngược lại chẳng để tâm.
Hắn không hề để ý chỉ thấy anh đang nhìn qua rồi nhìn sang chỗ khác trong suy nghĩ của Tần Phong hắn biết chắc chắn Long Vũ đang đến đây để nhờ chuyện giúp đỡ.
-"Nói đi cậu đến công ty của tôi chỉ vì muốn tôi giúp đỡ cậu đúng không?"
Nghe thấy vậy anh ngạc nhiên phản xạ đầu tiên là đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Tần Phong mà nói lớn:
-"NÓI! Tại sao ngươi biết tôi muốn đến đây chỉ vì một chuyện?"
Long Vũ không kiềm chế bản thân đầu cúi vào đầu hắn bàn dày dặn cầm lấy cổ áo sơ mi trắng của Tần Phong như đang muốn thách thức.
Hắn không hề khó chịu ngược lại nó ra nụ cười đắc ý cầm một hồi lâu hắn mới lấy bàn tay trái của anh ra giơ thẳng lên nói:
-"Tôi nói cho cậu một chuyện cậu đến đây là muốn nhờ sự giúp đỡ của tôi chứ không phải đến đây mà gây sự đâu nên tốt nhất đừng có làm những chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát ở đây."
Long Vũ mới chợt tỉnh lại anh nhận ra việc mình làm quá lớn chỉ đành bỏ tay của mình ra từ từ lùi về phía sau ngồi hẳn xuống ghế sofa đơn.
Tần Phong cũng không muốn chần chừ nữa chỉ thấy hắn cúi lưng xuống hai tay chụm lại.