Hóa Ra Tôi Là Đại Thiếu Gia

Chương 68: Định Coi Là Kẻ Ngốc?


Long Vũ Không ngờ chú mình lại nói vậy dẫu sao hai người là anh em ruột cũng không thể khiến anh phải nghĩ ông Lại bênh đứa em cùng cha khác mẹ như vậy.

-"Long Vũ nghe ta nói."

không để ông phản ứng lại anh liền quay sang bên khác mặc cho ông có cầu xin đi chăng nữa anh vẫn lạnh lùng đáp lại.

-"chú không phải làm vậy cháu biết việc làm chủ tịch của một công ty quá dễ dàng mà rõ ràng Cha cháu là anh trai chú Tại sao chú lại không tìm người sát hại anh mình chứ mà thậm chí còn bảo cháu là không phải quan tâm chú có phải là em trai không vậy?"

Tần Phong nghe thế không kiềm chế được người càng tức hơn trong lúc ông định đưa tay ra tát Cậu cũng may về kiềm chế được mà chỉ đành chút lên tay mình.

-"ta nói vậy thôi dù sao thư ký cũng bảo ta như thế nên ta muốn nói chuyện này cho cháu biết để cháu có thể tự mình xử lý."

Nói xong ông liếc mắt tới chỗ quản gia quản gia thấy được ánh mắt vội thả tay anh ra lông vũ cũng vì vậy mà ngồi xuống ghế sofa anh không còn tức giận hay làm gì nữa mà thay vào đó là im lặng như một đứa trẻ ngoan.

-"theo ta nghe được từ của chỗ ta thì sau khi anh trai ta là sở Hạo bị tai nạn nhiên Ly và trạch Hiên lúc đó đã khóc sướt mướt thậm chí còn khóc lớn tiếng nhưng theo ta biết nhiên Ly bà ta không hề có tình yêu nào dành cho anh trai ta Mà nhắm tới gia tài khổng lồ và ta nghĩ chắc chắn việc anh ta bị đâm có liên quan tới nhiên Ly."

-"cháu biết nhiên Ly bà ta tuy chỉ là mẹ kế của cháu nhưng bà ta lại vô cùng nham hiểm bởi vì bà ta vẫn luôn mong có thể trừ khử Cha cháu không một chút do dự nào cả nên chú nghĩ làm sao cháu có thể tin được bà ta."

Nghe Long Vũ nói vậy Tần Phong bất chợt nở nụ cười rồi nói tiếp:

-"vốn dĩ tính cách của bà ta như vậy rồi nên theo ta tốt nhất Nếu cháu muốn dành lại công ty của bà ta từ tay mình thì bắt đầu cháu phải có kế hoạch."

-"kế hoạch? Vậy theo chú là gì?"

ông nụ cười rồi quay sang nói.

-"nếu muốn tiếp cận bà ta Trước tiên cháu hãy thu hút hơn nữa phải đặt tên khác."

-"tên khác?"

Long Vũ nghe vậy Tuy không hiểu cho lắm bởi vì đây là lần đầu anh phải dành lại công ty từ tay của bà ta về tay mình trả lại anh cũng chưa từng nghĩ ra kế hoạch này nói đúng hơn là từ khi còn nhỏ Anh đã bị bỏ rơi nên việc tiếp cận với phụ nữ cũng khiến anh cảm thấy nhát gan hơn.

-"Nhưng... chú nghĩ cháu có làm được không? vì cháu chưa từng... tiếp cận để phụ nữ bao giờ nên e việc này hơi..."

Thấy anh hơi nhát gan một chút Tần Phong không chút do dự mà đáp lại.

-"cháu nói vậy nhưng lần sau cháu cũng sẽ phải tiếp cận bởi cháu chính là đại thiếu gia con trai cả nên không có việc gì mà khiến cháu phải e dè cả."



nghe thấy lời động viên của ông như vậy Long Vũ dường như có cảm giác một chút nhưng anh cũng đoán được đây có lẽ là kế hoạch của ông bởi vì không thể nào Tân Phong em trai của sở Hạo lại tự dưng đồng ý giúp đỡ Nếu đồng ý chắc chắn phải có một kế hoạch nào đó nên anh chỉ đành làm theo.

-'Để tôi xem ông định lợi dụng tôi như thế nào Tần Phong?"

không phải tự dưng người như anh lại đoán ra được bởi vì nếu có đối phương tự dưng giúp đỡ mình chắc chắn là đã có kế hoạch trước nên chuyện này cũng là điều dễ hiểu Còn nếu nghĩ anh là kẻ ngốc thì đã đánh giá sai.

Nhưng việc giả làm kẻ ngốc lại là kế hoạch cực kì hoàn hảo tại sao lại vậy? Việc khiến người khác không ngờ tới là khi bị lừa nên việc giả làm kẻ ngốc cũng khiến anh mới nhìn thấu được chính bộ mặt thật nên đó là lý do vì sao anh lại muốn làm vậy?

-"Vậy chú định làm cách nào để vào được trong công ty đó?"

-"Hừm..."

Tần Phong vừa đi lại vừa suy nghĩ có lẽ do có khó nói hay là do chất hết tất cả suy nghĩ trong đầu cộng thêm việc khó nói nên mới vậy?

-"Như ta nói vừa nãy thôi nếu muốn tiếp cận Nhiên Ly tốt nhất cháu vẫn nên lấy tên khác hay hơn thì tốt."

-"Vâng, vậy cháu sẽ thử xem vào ngày mai."

-"Ừ."

Nói là quan tâm tới Long Vũ nhưng thật chất ông đều làm theo kế hoạch.

-'Long Vũ cậu vẫn dễ tin người thật đấy để tôi xem cậu sẽ làm thế nào?'

-"Được rồi vậy chú đi có việc chút nếu tò mò có thể hỏi."

-"À, vâng."

Tần Phong đứng dậy rời đi không quên đóng cửa lại có lẽ do sợ anh sẽ bỏ chạy nên mới làm vậy nhưng nếu là sợ thì quả nhiên là đúng bởi vì tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh.

Thật chất việc anh đến đây không phải là cầu xin mà là tìm tất cả chân tướng hơn nữa dựa vào quan hệ anh em hay chú cháu sẽ dễ dàng hơn.

-"Haizz...lại phải hành động rồi đây."

Long Vũ liếc mắt qua cửa phòng khách liền đi tới bước chân nghe hẳn tiếng "Cốp Cốp" khiến ai nghe cũng hơi thấy sợ một chút nhưng Long Vũ lại thấy chuyện này rất bình thường không hề để tâm tới.

Đến khi anh đưa hai tay mở cánh cửa ra ánh nắng chiếu vào mặt như muốn cho anh động lực để tìm hiểu.

Anh không từ bỏ mà đi tiếp quản gia thấy vậy vội đi tới.



-"Thiếu gia ngài định đi đâu vậy?"

Long Vũ nhìn quản gia hỏi mình anh cũng biết nếu mình nói thật chắc chắn cũng sẽ nói qua chỗ Tần Phong bởi quản gia nào mà thấy kì lạ hay chuyện anh muốn đi theo ông kiểu gì sẽ chuyển tới.

Không phải tự dưng anh biết mà trước khi anh còn ở trong biệt thự lúc Sở Hạo chưa bị sao đúng lúc anh còn đang ăn sáng đã thấy quản gia tới vộ ghé miệng nói vào tai ông.

Chính vì hành động đó nên anh cũng nghi ngờ chắc chắn quản gia ở đây cũng vậy.

-"Thiếu gia ngài muốn đi đâu phải nói cho tôi biết."

Vì muốn qua chuyện này cho xong Long Vũ liền nói.

-"Tôi muốn đi hóng gió không được sao?"

-"Nhưng..."

Chưa để quản gia nói xong anh liền cầm chiếc chìa khóa siêu xe liền phóng vụt đi.

-"Này, này..."

Quản gia chỉ biết đứng nhìn ngơ ngác tuy biết Long Vũ chính là cháu của Tần Phong nhưng không phải vì cháu mà lại phá vỡ quy tắc trong biệt thự.

-"Ha đúng là không coi ai ra gì mà."

Quản gia không biết nên trút hết cơn giận ở đâu chỉ đành chịu đựng dẫu sao vị trí thấp kém do ông làm nên không có quyền được lên tiếng.

Đi trên con đường cao tốc ở trên cầu dài được làm bằng bê tông vững chắc bỗng dưng có cơn gió thổi nhẹ qua khiến trong lòng càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng ý định trả thù cha mình vẫn sôi sục ở trong đầu anh không ngừng nói lên.

-"Nhiên Ly, Trạch Hiên tôi nhất định sẽ bắt hai người lại trả giá."

Anh biết việc cha mình bị xe đâm cộng thêm việc cấp cứu chắc chắn có liên quan tới hai người bởi bọn họ chỉ muốn ông chết quan tâm nhất vẫn là khối tài sản khổng lồ và công ty nhưng anh lại không làm được bởi không có chứng cứ để buộc tội hai người.

Vừa đau đầu vừa khổ sở không có ai để tâm sự anh chỉ đành phóng xe thật nhanh để tới công ty tập đoàn Albrazt của cha mình.

Xuống xe việc đầu tiên anh muốn là lên trên tầng nhưng bây giờ công ty không còn có chữ Hạ Sở Hạo mà là Hạ Trạch Hiên.

Anh không ngờ tới việc sau khi cha mình chết tên lại thay là Hạ Trạch Hiên.