"Vị này là Lam tiểu thư sao?"
"Hương Yến! Phụ thân ta hỏi kìa?"
Nguyệt Thanh nhẹ đặt cánh tay lên vai Ngọc Nhi, sự va chạm đó trở thành sợi dây kéo nàng quay trở về thực tại. Lúc này Ngọc Nhi mới giật mình nhìn vị lão gia trước mắt, khí sắc ngời ngời, đôi mắt sáng quắc như vì sao, hàm râu dài kèm bộ y phục màu trắng. Lão xoè quạt nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đôi mắt dán lên người nàng xem xét.
Giật mình nàng vội hành lễ.
- Thần nữ là Lam Hương Yến, tham kiến Tể tướng đại nhân!
- Ở nhà của lão phu, không cần đa lễ! Nếu đã là bạn của Thanh nhi nhà ta, cứ gọi ta là Lý bá được rồi!
Dù biết điều đó là không nên nhưng Tể tướng đại nhân vẫn nhất quyết bảo nàng gọi như vậy. Ngọc Nhi không còn cách nào khác đành phải vâng lời.
- Dạ! Thần nữ xin vâng lời Lý bá!
- Hiếm khi Thanh nhi dẫn bạn về Lý gia, ngày trước quậy phá không thể cản được, vì tài mà quên đức, gây chuyện khắp nơi! Nay sau chuyến đi này lại thấy Thanh nhi trưởng thành hơn, chẳng còn ỷ tài mà hống hách, tất cả đều là công của Lam tiểu thư rồi! Lão phu xin đa tạ!
- Là Lý tiểu thư tài năng hơn người, thần nữ làm sao dám nhận công lớn này! - Nghe lời nói của Tể tướng, bản thân nàng khó trách bất ngờ. Dù sao nàng cũng chỉ tiện so tài với Nguyệt Thanh, cũng chẳng phải bản thân Ngọc Nhi, nên nào dám nhận về phần mình.
Tể tướng uống một hớp trà, Nguyệt Thanh nhẹ nhàng chạy đến sau lưng, đấm lưng cho phụ thân, vẻ mặt phụng phịu.
- Phụ thân, người khen người khác nhưng lại chẳng mời lấy một ly trà sao?
Lúc này Tể tướng lão gia mới nhận ra bản thân đã quên mất, liền cho Ngọc Nhi ngồi xuống, liền có gia nhân mang trà cho nàng. Nhìn tình cảm phụ tử hai người, nàng lại nhớ đến cha nàng ngày trước cũng yêu thương như vậy.
Vì bận việc trên triều đường, Tể tướng phải rời đi sớm. Ngọc Nhi được đưa về căn phòng dành cho nàng, Minh Tâm thấy nàng bước vào liền tiến đến.
- Tiểu thư, đường xa mệt mỏi, người nên nghỉ ngơi rồi!
- Trúc Lâm đâu?
- Đệ ấy đã cùng binh lính phủ Tể tướng tập luyện rồi! Nước nóng đã chuẩn bị, tiểu thư nên ngâm kẻo nguội mất!
Ngọc Nhi gật đầu đồng ý, Minh Tâm tiến đến giúp nàng cởi lấy đai vải, từng lớp áo được hạ xuống. Trong phòng, ánh đèn dập dờn cộng thêm những tấm màn chen, khiến thân thể nàng càng thêm huyền diệu.
Minh Tâm dìu Ngọc Nhi đến bên thùng nước, bước lên từng bậc thang gỗ, ngâm cả thân mình vào dòng nước ấm áp. Hơi nước bốc lên nhè nhẹ làm khuôn mặt nàng trở nên ẩm ướt.
Mặt nước dao động, Ngọc Nhi ngâm cả thân mình vào dòng nước ấm áp. Khi trồi lên lại, mái tóc nàng giờ đã ướt đẫm, lớp trang điểm trên khuôn mặt đã phai đi toàn bộ, chỉ còn lại vết sẹo đã có phần mờ nhạt.
Dòng nước bỗng phát ra chút ánh sáng xanh lục, linh hồn nàng lại bước vào tâm thức. Sắc Ngọc treo lơ lửng ở đó như đã chờ nàng từ trước. Nhìn kĩ lại, mặt dây chuyền lộ ra vài vết nứt lớn, từ nơi đó phát ra chút ánh vàng vô cùng chói mắt. Ngọc Nhi lo lắng chạy đến.
- Sắc Ngọc! Ngươi làm sao vậy?
- Sắc Ngọc không biết, khi người bước vào gian phòng khi sáng, tâm thức dao động khiến Sắc Ngọc linh ứng vô cùng mạnh mẽ! Có lẽ điểm dừng này là một trong những cột mốc cần đến!
Ngọc Nhi ngẫm nghĩ, quả thật lúc đó nàng như không đứng ở thực tại nữa. Mọi thứ dường như có sự chuyển biến mà nàng không hiểu thấu.
Sắc Ngọc đột nhiên im lặng, vết nứt trên nó lan rộng, nó như nhận được chỉ thị gì đó, chỉ với chút thời gian mà ánh sáng cứ như dòng chảy nhập vào Sắc Ngọc. Nó chậm rãi bay đến bên cạnh nàng, thứ ánh sáng vàng kia khiến khuôn mặt Ngọc Nhi đau nhói, đó chẳng phải cơn đau phát ra từ linh thể, mà đó là cơn đau của thể xác. Cơn đau đó khiến tâm thức nàng dao động, Sắc Ngọc đành tiến đến an ủi.
- Chủ nhân, người yên tâm, thứ ánh sáng này có thể làm biến mất vết sẹo xấu xí kia, Sắc Ngọc cũng chỉ vừa biết được mà thôi! Chủ nhân cố gắng chịu đựng! Nếu như người có thể qua được cơn đau này, người sẽ có một món quà thần kì, xem như là đó là phần thưởng dành cho chủ nhân khi đã vô tình đến được cột mốc mới của nhiệm vụ.
Cơn đau như xé rách làn da rồi lại tái tạo lại nó, cơn đau như muốn chết đi sống lại. Ngọc Nhi đau đớn đến cùng cực, cả linh hồn lẫn thể xác đều đang run rẩy vì đau đớn. Thân xác vì thế mà nắm chặt vào thành thùng nước, đến lúc cực điểm, thân xác nàng ngụp sâu xuống dòng nước, ngăn cho tiếng thét của nàng phát ra. Nhưng âm thanh trước đó vẫn khiến người nghe thấy, Minh Tâm vội chạy vào nhưng lúc này Ngọc Nhi đã bình ổn tựa lưng vào thành thùng, điều chỉnh lại nhịp thở.
- Tiểu thư, người không sao chứ?
- Không có gì đâu! Muội cứ ở bên ngoài đi!
Nghe thế, Minh Tâm cũng lủi thủi đi ra. Nghe tiếng cửa lớn đóng lại, Ngọc Nhi mới chầm chậm sờ lên khuôn mặt, vết sẹo xấu xí giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Nụ cười vui sướng giờ đây mới nở trên diện mạo mới, kiếp sống mới. Bàn tay nàng ẩn hiện một chút ánh sáng xanh ngọc, vậy là phần thưởng này Ngọc Nhi đã được nhận lấy, nhưng nàng vẫn chưa biết khả năng đó là gì.
Đột nhiên cửa sổ phòng nàng mở toang rồi đóng lại một miếng thật lớn làm cho tâm trạng nàng một phen cảnh giác. Ngọc Nhi gọi lớn tên của Minh Tâm nhưng chẳng một chút phản hồi. Chẳng còn cách nào khác, nàng rời khỏi nước ấm, lấy một tấm áo mỏng khoát lên mình, chậm rãi bước ra.
Cửa sổ đang đung đưa nhẹ theo làn gió, một thân hắc y nhân đang nằm yên trên sàn. Nàng bước đến, dùng sức lật thân hắn, dùng tay sờ lên mạch máu ở cổ.
- Hắn còn sống!
Sắc Ngọc đột nhiên linh động, ánh sáng bao trùm cả căn phòng lớn. Trong một khoảng khắc đó, một kẻ đứng trên nóc nhà phía xa, nhìn thấy và mỉm cười.