Hoa Rung

Chương 4: Chủ nhân Vô Ưu cung


"Vĩnh Ninh đành phải, cung kính không bằng tuân mệnh!" Đúng ra mà nói, nàng không hề biết thế nào gọi là múa, nhưng không có nghĩa nàng sẽ ngồi yên nghe bọn họ châm chọc.

Mạch Thượng Quân đứng dậy, đi thẳng đến chỗ một tên cận vệ, tính rút thanh kiếm trên tay hắn ra.

Cận vệ đó liền nhanh chóng kinh hô:

"Công chúa làm gì vậy?"

Nàng vỗ vai hắn, cười nhẹ như gió xuân tháng ba: "Mượn đồ của ngươi dùng tạm một lát."

"Không biết hoàng thượng có nguyện ý xem ta múa kiếm?"

"Múa kiếm? Quả nhân thực sự đang rất nóng lòng."

Mạch Thượng Quân đưa tay vuốt nhẹ một đường trên lưỡi kiếm, sắc bén, nàng thích!

Tà váy lay động theo từng bước chân, đường múa uyển chuyển không theo chút quy luật, lúc nhanh lúc chậm, khi cứng cáp lúc mềm dẻo.

Từng tư thế, từng động tác dường như không phải bỏ ra chút sức lực nào nhưng lại mạnh mẽ đi sâu vào lòng người, khoảnh khắc đó, nàng với thanh kiếm dường như hòa vào làm một, như cơ thể đang hấp thụ tinh hoa của đất trời.

Khí chất đó diễm nhưng không phô, mị nhưng không tục.

Thời khắc bốn mắt chạm nhau, Hoắc Tử Yên liền kinh tâm động phách, sao lại..

Mạch Thượng Quân dường như đang thả hồn đi xa. Không ngờ khi nàng nương kiếm mà múa, không đi theo một chiêu thức nào lại vui đến vậy. Nhưng mà, cầu trời Hoắc Tử Yên không đánh đồng nàng với một nữ sát thủ. Vì, ngày hôm nay, mọi cử động của nàng đều êm đềm xiết bao, không hề mang theo chút sát khí nào.



* * *

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Mạch Thượng Quân được an bài chỗ nghỉ ngơi. Nhìn lại bản thân mình trong gương, nàng lấy khăn đen bịt kín mặt lại.

Tên Hoắc Tử Yên gian thần qủy quyệt này, nàng nhất định phải tới viếng thăm hắn một phen.

Bầu trời bây giờ lại tối như mực, thỉnh thoảng lại nghe tiếng quạ kêu quác quác. Mạch Thượng Quân phi thân trên tầng mái cung điện, bao năm tao luyện, giờ khinh công đã trác tuyệt đến xuất quỷ nhập thần.

Cuối cùng cũng đến nơi, không hiểu sao trong nội tâm lại có chút ngứa ngáy. Ngẫu nhiên, có một trận âm thanh mờ ám đập ngay vào thính lực của nàng.

"Vương gia, người ta rất muốn! Tiếng nữ tử nào đó ngọt lịm mê hồn.

Sau đó thì, một âm thanh trầm thấp vang lên:" Dung Nhi, đừng làm loạn nữa! "

" Ai da, chàng làm người ta đau rồi.. "

Mạch Thượng Quân đè nén hơi thở, lật tấm gạch sang tạo một khe hở. Nàng ghé mắt nhìn xuống, chỉ thấy ánh nến lờ mờ, đập vào mắt nàng là cơ thể thiếu vải của một nữ nhân kèm theo đó là một đôi chân thon dài ma mị.

Lúc này, tim nàng dội lên một cơn nhức nhối, nàng biết rõ hắn chính là Tiết vương bản tính phong lưu, trong tẩm cung ít nhất cũng phải chấp chứa hàng tá mĩ nhân, nhưng khi nhìn thấy Hoắc Tử Yên ôm ấp người con gái khác, lòng dạ của nàng vẫn như bị ai đó hung hăng đâm cho vài nhát.

Nhất thời tức ý nổi lên, nàng lấy từ trong người ra một viên bi sắt, dùng lực đạo như chơi như giỡn để bắn xuống. Dĩ nhiên, nàng chỉ định chòng ghẹo chút thôi. Định dùng việc phá hỏng xuân tình của người khác để làm thú vui vì Mạch Thượng Quân chẳng muốn đoạt mạng ai cả.

" Á! "Nữ tử bên trong bỗng thất kinh một tiếng, không biết từ đâu, một dị vật lao đến sượt ngang đùi nàng. Dù không bị thương nhưng Dung Nhi đã bị một phen thất hồn lạc vía.



" Ai? "Hoắc Tử Yên nhìn nữ tử cạnh mình đang vô cùng hốt hoảng, hắn lập tức cởi trường bào ra rồi đắp lên cho nàng.

Mạch Thượng Quân bị phát hiện liền nhanh chóng đào tẩu. Chỉ vì nhất thời nghịch dại mà nàng lại mang vạ vào thân. Dường như đằng sau có người cũng dùng khinh công để đuổi theo nàng. Nàng cố tình chạy lòng vòng hòng làm hắn nản nhưng người này quá mức ngoan cố rồi, nhất định đuổi tận giết tuyệt, không chịu buông tha. Tình hình này không ổn, nếu không lanh trí tìm đường tẩu thoát thể nào cũng bị hắn ta bắt được. Đắn đo một hồi, nàng cắn răng nhảy một phát vào bờ tường của cung Vô Ưu.

Đã đến nước này rồi, đành phó mặc vậy. Nếu có lần sau, nàng thề sẽ không lần nào giở tính trẻ con ra nữa, sẽ lạnh lùng cực đoan như cách mà một sát thủ cần có.

Nửa đêm canh ba.

Tiết vương gia không hề báo trước đột nhiên xông vào, khiến Vô Ưu cung nháo loạn một phen, đám nô tài lo lắng, không biết đã có chuyện gì xảy ra.

Đi đến trước cửa tẩm cung, Hoắc Tử Yên quắc mắt nhìn mấy tên thị vệ canh chừng:

" Tránh ra, đừng trách bổn vương ra tay tuyệt tình. "

Đám thị vệ lâm vào khó xử:" Bẩm Tiết vương, chủ nhân đã đi ngủ lâu rồi, e rằng.. "

Hắn nghe thế cười lạnh một tiếng, không nói hai lời dùng lực cổ tay đánh đám thị vệ văng xa mấy mét, sau đó đường hoàng bước vào bên trong.

Khi Hoắc Tử Yên bước vào, liền thấy Triệt vương đệ chậm chạp bước xuống giường, đau khổ kêu lên:" Vương huynh, có việc gì mà nửa đêm nửa hôm ầm ĩ như vậy? "

Tầm mắt Hoắc Tử Yên vừa vặn trông thấy bóng lưng nõn nà của nữ tử trên giường:" Đệ đang? "

" Phải! Một khắc xuân tiêu giá ngàn vàng, đệ đang cùng mĩ nhân hảo hảo chơi đùa. "

" Nữ nhân đó là ai?"Hoắc Tử Yên nhàn nhạt chỉ xuống giường, thâm tâm khẽ nảy một tia nghi ngờ.