Cũng đêm đó, Mạch Thượng Quân lần đến vương phủ. Là một nữ sát thủ thì sao, điều đó không chút nào ngăn trở đến cõi lòng sơ khai ếm chút mùi tình của nàng. Trong tâm khảm có hình bóng Hoắc Tử Yên là thật, nàng không chút nào phủ định điều đó. Khi chớm thân mật với hoàng thượng là nàng đã vạch định ra. Nói trắng rằng, Hoắc Thiên Dạ không đem tới cho nàng cái cực cảm như Hoắc Tử Yên. Lòng Mạch Thượng Quân không phải không rối ren chút nào, nó cũng bùng nhùng lắm đấy. Hại người lão luyện thì sao, lưới tình đã giăng mắc thì khó hồi đầu lại. Quả khó!
Nấp sau hòn non bộ, Mạch Thượng Quân đã trông thấy vị vương gia oai vệ đang ngồi thất vía bên khay trà nồng. Hắn ngồi một mình buồn hắt hiu, là không người bên cạnh hay không muốn bầu bạn cùng ai. Nàng không thấu! Nàng chỉ đứng đó và giảm thiểu sự tồn tại của mình, nàng sợ hắn sẽ phát giác ra ngọn nguồn và khi đó sẽ hoàn toàn xấu hổ. Đó là chưa tính đến mối hiểm nguy khi đã gần kề.
Những tưởng ở một mình thì nam nhân sẽ giảm bớt vệt lạnh quanh mi, ngược lại, càng nhìn càng băng tuyết nhưng đẹp lạ lẫm.
Lẽ thường, khi phiền ưu người ta sẽ mượn rượu, làm gì có ai như Hoắc Tử Yên chàng, ngồi mà thưởng trà đây? Rồi trà sẽ làm lòng ai lắng lại? Với Mạch Thượng Quân thì nó chỉ khiến ruột cồn thêm thôi.
Mạch Thượng Quân đã nhìn Hoắc Tử Yên đủ lâu, lâu đến mức tóc dài phủ đẫm sương khuya, nàng nhìn không chán. Rồi cũng tới lúc đã bình tâm, nàng muốn rời ra thì một âm thanh mị tai chợt vọng lại: “Nàng đừng đi!”
Mạch Thượng Quân giật mình tại chỗ. Làm sao chàng ta biết? Nàng đã nghĩ mình hành động gọn gàng.
Ngay khắc đó, Hoắc Tử Yên đứng dậy, hắn tới gần nàng mà nàng thì không trốn. Không cần thiết chạy, khi đã.. thông suốt.
Bước tới gần núi giả, ánh mắt của Hoắc Tử Yên ngày càng thần thái, nó không quá vô hồn như lúc trước.
Cằm Mạch Thượng Quân bị nâng lên, ở cự ly gần, nam nhân nhìn thật sâu vào đôi mắt dụ hồn của nữ tử tuổi đôi mươi ấy, âm thanh phát ra cực lắng đọng:
“Biết ta tìm nàng cực thế nào không?”
“Thế ngài có biết, vì sao ta lại tới?”
Hoắc Tử Yên đã im lặng một hồi. Lúc sau hắn bảo: “Lần đầu nàng muốn giết ta. Lần thứ hai phá hỏng đêm tình. Còn lần này, thật lòng ta không thấu.”
Hoắc Tử Yên nói thật, vì rằng trước nay, nàng luôn tùy thời tháo chạy, chưa có khi nào đường hoàng đối diện, cứ ẩn hiện như sương mờ.
“Sao chàng không suy đoán thử?”
Mạch Thượng Quân quay mặt qua chỗ khác, tay của nam nhân cứ thế chơi vơi giữa khoảng không vô định.
Hoắc Tử Yên vẫn nhìn nàng nhưng âm hồn bất định, thật không biết hắn ngẫm nghĩ điều gì. Bờ môi mấp máy thoảng lên mấy chữ: “Dầu là võng đoán cũng được sao?”
Mạch Thượng Quân ngẩn người. Giờ nàng đã trở nên ngu ngốc, đã tròng dây vào cổ, đã quên lời cảnh cáo của Hoắc Triệt 'tu la' rồi.
Thế rồi khi hẫng đi một nhịp, toàn thân mỹ mạo nằm trọn trong vòng tay kẻ khác. Có vị vương gia áo gấm lụa là đã bế nàng trên tay, hướng phía tẩm cung, giậm gót.
* * *
Vào lúc giữa đêm, Mạch Thượng Quân có hơi trằn trọc. Nàng không ngủ nổi. Nàng nằm bất động. Thú thực là nàng chưa hiểu nổi lý do tại sao Hoắc Tử Yên có thể dung thứ cho hành động của nàng?
Thật rõ ràng, nàng là sát thủ được phái tới để hành thích nam nhân. Hắn cư nhiên không giận, không nhẫn tâm bóp chết nàng. Liệu từ âm ngoan hiểm độc có thực sự đúng đắn với người không?
Ngay khi Mạch Thượng Quân trở mình, Hoắc Tử Yên càng ôm nàng thêm chặt. Không cho nàng nhúc nhích, hắn hằn giọng:
“Nàng muốn đi đâu?”
Nàng nói khẽ: “Ta muốn mặc y phục vào thôi.
“ Nếu có thể, ta không muốn nàng mặc lại! “
Mach Thượng Quân mỉm cười, nàng xoa gáy hắn:“ Vậy mà lúc đầu, ta đã nghĩ Tử Yên rất lạnh lùng.
Ngón tay của hắn đang vuốt ve lưng nàng nhưng ánh mắt lại nhìn ra rèm lọng, giọng du dương trầm bổng:
“Nếu mà lạnh thật..
Hắn ngừng lại không nói gì thêm khiến Mạch Thượng Quân bứt rứt. Mặc dù vậy, nàng cũng vòng tay ôm lưng hắn, không thúc ép.
* * *
Mạch Thượng Quân vẫn không quên nhiệm vụ, sáng sớm hôm sau, nàng đã trở về cung cấm. Trước lúc nàng rời đi, Hoắc Tử Yên đã giật lấy chiếc vòng đeo cổ quan trọng của nàng rồi nhét vào tay áo. Nàng đã vờn quanh hắn mệt đến dừ người mà vẫn không sao lấy lại.
Mạch Thượng Quân cũng căm tức mà chưa biết phải làm gì. Đây là vật mà nàng đeo theo từ tấm bé, nó quan trọng với nàng đúng như tri kỷ, có những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng lại không thể đo lường trị giá. Vì thế nên sau khi mệt nhoài, nàng đành nói chuyện hòa hoãn thử xem sao:“ Hoắc Tử Yên, mau trả cho thiếp thứ đó. Này chính là vật bất ly thân, thiếp khó lòng mà ly khai được.
Hoắc Tử Yên mặt không tia cảm xúc, nào có gì chao động:
“Nếu Quân Nhi chăm đến vương phủ dạo chơi hơn, có khi bản vương sẽ trả lại.
Ai nghĩ tới người kia xảo quyệt như thế, Mạch Thượng Quân hất hàm, móng tay bấu sâu vào gấu áo: 'Này nha, ta đã có được chàng một đêm và ta đã thỏa nguyện. Không còn mưu cầu gì nữa. Sao chúng ta không buông tay nhau cho rảnh. Từ giờ trở đi, chàng vẫn có mỹ nhân của riêng chàng, và.. ta cũng có nghĩa vụ của riêng ta. Đôi ta đứt gánh.