Cả buổi chiều hôm đó, Tiểu Bảo đã nói cho Phương Nghi biết làm tì nữ thân cận của vương gia thì phải làm những gì, nàng nghe mà lùng bùng lỗ tai.
Không ngờ chỉ phục tùng cho mội người thôi còn khó và nhiều việc hơn cả làm một tì nữ bình thường.
Cũng phải, đâu thể nào tự nhiên một tì nữ mà lại có dãi ngộ đặc biệt được, phải có lí do gì đó chứ.
...
Đến khi trời sập tối vương gia mới về phủ, nhưng khi về đến phủ thì hắn liền đến thư phòng.
Nàng ở trong phòng hắn chờ đợi nước tắm cũng nguội mất, khiến nàng phải thay nước mấy lần nhưng hắn vẫn chưa về phòng, thế là nàng ngủ quên luôn.
...
Mục Vân Kiêu trở về, thấy nàng đang ngồi ngủ gật gà gật gù, trông cũng có chút đáng yêu.
Hắn bước lại gần, khoanh tay lại đứng ngắm nhìn nàng.
Tuy gầy thì có gầy thật nhưng gương mặt thì vẫn tròn tròn rất dễ thương, đôi môi chúm chím, không còn son cũng đỏ hồng tự nhiên, lông thì thì rất dài.
Chỉ cần nhìn thôi đã muốn nựng cho một cái.
Vậy mà những kẻ kia lại luôn muốn đánh đập, hành hạ nàng, rốt cuộc là trong đầu những kẻ đó đang nghĩ cái gì vậy chứ? Một tiểu cô nương thì có thể làm ảnh hưởng gì đến bọn họ? Hay là cảm giác ức hiếp kẻ yếu thế, dễ bắt nạt khiến họ sung sướng, thoả mãn?
Đột nhiên, nàng mơ hồ mở mắt ra, nhanh chóng thử xem nước vẫn còn ấm không, hoàn toàn không phát hiện ra sự có mặt của hắn.
"Nước còn ấm không?" Hắn hỏi.
Nàng vô thức trả lời: "Vẫn còn ấm." Không đúng, nàng nhìn về phía hắn, sau đó giật mình đứng phắt dậy, vội vàng cúi đầu: "Vương...!vương gia, người vào phòng kho nào vậy?"
Trông dáng vẻ sợ sệt của nàng khiến hắn cảm thấy vừa buồn cười, vừa bất ngờ, hắn cũng đâu đáng sợ đến mức đó.
Nhưng mà khi nhớ lại hai lần hắn chỉ kiếm về phía nàng, còn làm ra những chuyện đáng xấu hổ kia thì hắn không cảm thấy buồn cười nữa mà cảm thấy có chút khó chịu: "Ta...!cũng chỉ mới vào thôi, ngươi không cần quá căng thẳng."
Sau đó hắn đưa lưng về phía nàng, dang hai tay ra: "Còn đứng đó làm gì? Không mau giúp ta mộc dục canh y?"
Nàng ngơ ngác, nàng cứ tưởng là chỉ cần lấy nước tắm thôi chứ.
"Nô...!nô tì sao?" Nàng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khiến hắn cũng cảm thấy khó xử.
"Được rồi, ngươi ra ngoài kêu Tiểu Bảo vào đây đi."
Hắn vừa nói xong thì nàng đã vội vội vàng vàng mà chạy ra ngoài khiến hắn không khỏi thở dài: "Quả nhiên chỉ là một tiểu cô nương."
...
Sau khi hắn tắm rửa, thay y phục xong xuôi thì Tiểu Bảo cũng bước ra ngoài.
Hắn ta khó chịu trừng mắt: "Ngươi vào được rồi đó." Song, hắn ta vừa đi vừa lẩm bẩm: "Có việc mộc dục canh y cho chủ nhân thôi cũng làm không xong."
Nàng cũng cảm thấy mình có chút vô dụng thật nhưng mà...!nàng vẫn là không dám.
Nàng chậm rãi bước vào trong, trên người hắn chỉ mặc một lớp y phục mỏng trắng, còn để lộ ra cả cơ bụng săn chắc khiến nàng chỉ cúi đầu không dám nhìn.
Nàng đi lướt qua hắn sửa soạn lại giường ngủ cho ngăn ngắn, phẳng phiu rồi hỏi hắn: "Người đã muốn đi ngủ chưa?"
"Hả?" Hắn nheo mắt.
"Không, không phải sao? Vậy người có cảm thấy đói bụng không? Cả buổi chiều người đâu có ăn cơm."
"Không có khẩu vị, nuốt không trôi." Hắn nói.
"Vậy cũng không thể không ăn, người cứ như vậy sẽ bị bệnh." Nàng cẩn thận nói từng chữ.
"Vậy ngươi nói xem giờ phải làm sao? Hửm?" Hắn nhướng mày muốn trêu nàng, nếu nàng nói không biết thì hắn sẽ bảo là...!
Nhưng mà đột nhiên nàng lại chạy ra ngoài và nói vọng lại: "Người đợi nô tì một lát, nô tì sẽ trở lại ngay."
Hắn ngơ ngác còn chưa hiểu gì thì người đã biến mất tăm.
"Gì vậy chứ? Tiểu nha đầu này không ngờ lại kì lạ như vậy.
Rốt cuộc thì nàng ta là một người thế nào vậy?"
Đúng là kì lạ, lúc thì lại run rẩy, sợ sệt, lúc thì lại hoạt bát, đáng yêu, lúc thì nhẹ nhàng, thuần khiết như một đoá hoa sen.
Nhưng mà hắn chắc chắn một điều là nàng sợ hắn nên mới không thể thoải mái bộc lộ tính cách của mình, nếu không cũng không đến mức thay đổi thất thường như vậy.
Bằng một thế lực nào đó, Mục Vân Kiêu đã ngồi ở đấy mà chờ nàng trở lại, hắn thật sự tò mò, không biết là nàng đang giở trò gì.
Một lúc sau nàng trở lại với một dĩa thức ăn trên tay.
Nàng hớn hở để lên bàn, đẩy đến trước mặt hắn: "Đây là cơm chiên dương châu, người thử xem có vừa miệng không?"
Hắn lại đơ người ra: "Chỉ như vậy thôi sao?"
Bình thường một bữa cơm của hắn ít nhất cũng phải mười món, bây giờ nàng nói với hắn: "Chỉ vậy thôi."
Chỉ có một dĩa cơm?
"Nếu người không muốn ăn thì nô tì đem xuống?" Nàng có hơi hụt hẫng nói.
Hắn vốn dĩ không muốn ăn nhưng vì tò mò nên vẫn thử: "Không cần, để ta ăn."
Nàng đứng ở kế bên mở to mắt quan sát hắn ăn, đôi mắt long lanh như đang mong chờ điều gì đó.
Hắn múc một thìa to sau đó bỏ vào miệng, nhai nhai nhai rồi lại múc một thìa nữa.
"Hình như...!cảm giác cũng không tồi." Hắn ít khi khen ngợi ai đó hoặc là một thứ gì đó nên chỉ có thể nói như vậy thôi.
"Thật sao?" Nàng hỏi.
Hắn ừm một tiếng rồi tiếp tục ăn, nói là không tồi mà lại ăn ngon lành như vậy.
"Là do ngươi tự nấu sao?" Hắn hỏi.
Nàng gật đầu.
...
Sau khi hắn ăn no xong, nàng lại hỏi hắn: "Người muốn đi ngủ chưa?"
Hắn nhếch môi: "Là ngươi muốn đi ngủ phải không?"
Bị nhìn thấu tâm tư nàng liền đỏ mặt, cúi đầu không nói gì.
Vì thật ra nàng muốn nhanh chóng nằm lên chiếc giường êm ái đó và ngủ một giấc ngon lành cho tới sáng.
"Được rồi, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây không có việc của ngươi nữa." Hắn lười nhác nói.
"Vâng."
Đương nhiên, không chần chừ gì nữa, nàng liền chạy đi ngay, cứ như là một con sóc vậy.
Hắn phì cười: "Đúng là trẻ con, rõ ràng là vẫn chưa chịu lớn."