Sau khi Mục Vân Kiêu trở về phủ đã đến thư phòng để đọc sách, còn nàng thì quét dọn lại thư phòng.
Nhưng Phương Nghi cứ lượn qua lượn lại ở trước mặt khiến hắn không có cách tập trung được.
"Ngươi có thể đứng yên một chỗ không?" Hắn bực bội nói.
"Nhưng nô tì đang quét dọn mà."
Hắn thở dài rồi chỉ tay về phía kệ sách: "Ngươi đi lau cái kệ sách đó cho ta đi, tốt nhất là đừng để ta phát hiện một hạt bụi nào."
Nàng nhìn về phía kệ sách, trên đó có rất nhiều sách, còn rất cao.
Xem ra công việc lau dọn thư phòng này không hề dễ dàng một tí nào.
Nàng lau xong ở dưới thấp nhưng chỉ mới bằng một phần ba của cáu kệ, thế là nàng lại bắt thang lên và lau ở trên cao.
"Chừng nào mới lau xong đây." Nàng tự lẩm bẩm, sau đó chán nản bước lên cao thêm vài bước, đột nhiên...!lại bị trượt chân.
"Á!" Nàng sợ hãi nhắm chặt mắt lại, từ đây ngã xuống chắc không chết đâu nhỉ? Chắc chỉ hơi đau một chút thôi đúng không?
Hắn là một người nhanh tay lẹ mắt lại phản ứng rất nhanh, nghe thấy tiếng động hắn nhanh chóng lao tới đỡ lấy nàng, nhưng nàng lại sợ hãi, theo phản xạ mà ôm chầm lấy cổ hắn khiến hắn mất căn bằng.
"Rầm" một cái hai người họ đều bị ngã xuống đất.
Không những cú ngã khiến hắn bị đau mà nàng còn đè lên người hắn khiến hắn khó chịu nà nhăn nhó.
Nhưng khi nàng ngẩng đầu lên, ánh mất va chạm khiến cơ mặt hắn bất giác giãn ra.
Bốn mắt cứ nhìn nhau chằm chằm khiến cả nàng và hắn đều khó chịu, hắn vội vàng quay mặt đi chỗ khác rồi lớn giọng: "Còn không mau đứng dậy."
"A...!nô tì...!nô tì thật sự không cố ý." Nàng ngượng ngùng, vội vàng đứng dậy.
Sau đó hắn cũng đứng lên, phủi phủi y phục.
"Vương gia, lúc nãy nô tài nghe có tiếng động, người có sao không?" Tiểu Bảo chạy vào trong, hơi thở hồng hộc, chắn là đang gấp để bất lỗi Phương Nghi đây mà.
"Ta không sao.
Ở đây không có việc của ngươi.
Ra ngoài đi." Hắn nói.
"Vâng." Mặt Tiểu Bảo ỉu xìu với vẻ không cam tâm tình nguyện.
Sau khi Tiểu Bảo ra ngoài, hắn phất tay áo bước về bàn làm việc, đồng thời ra lệnh: "Mài mực cho ta."
Nàng vâng vâng dạ dạ liền đi đến đứng bên cạnh mài mực cho hắn.
Vừa mài mực vừa nhìn hắn viết chữ, hầu như là nàng không hề biết chữ nào trong đó cả nhưng vẫn nhìn chăm chú.
Chữ của hắn rất đẹp cũng rất dứt khoát và khí phách, xem ra ngươi khác nói hắn văn võ song toàn là không hề sai.
Nhưng mà trên đời này thật sự có một nam nhân như vậy sao?
Nàng lại nhìn về phía gương mặt hắn, góc nghiêng hoàn hảo, gương mặt góc cạnh không tì vết.
Nhìn vậy thì ai biết hắn là một mãnh tướng nơi xa trường chứ, rõ ràng là một thư sinh trắng trẻo.
"Ngươi nhìn đủ chưa?" Hắn đột nhiên nghiêng mặt nhìn nàng, trong đôi mắt hiện lên một ý cười.
"Nô tì...!nô tì không có." Bị phát hiện, nàng vội vàng quay mặt đi, mắt chăm chú nhìn vào nghiên mực nhưng đầu óc lại trống rỗng.
Hắn nhìn ra được là mặt nàng đang ửng đỏ nên khoé miệng có chút lên, vốn là định trêu nàng nhưng lại thôi.
"Ngươi biết chữ không?" Hắn hỏi.
"Không...!không biết."
"Vậy tên của ngươi thì sao? Ngươi có biết viết tên của mình không?" Hắn lại hỏi
Nàng lắc đầu, trước giờ chưa có ai dạy nàng.
Lúc trước chỉ là vô tình học được một thái giám biết ít chữ nghĩa mà biết viết và đọc hai chữ "tự do".
"Vậy ngươi có muốn học không? Tay dạy ngươi." Hắn bình thường không rảnh rỗi như vậy mà đi dạy chữ cho một tì nữ, cũng không biết là hôm nay hắn nổi hứng thế nào.
Ngay cả bản thân hắn cũng không rõ, vậy mà nàng lại hỏi hắn: "Vì sao vương gia lại muốn dạy nô tì?"
Hắn ậm ừ một hồi rồi tìm đại một cái cớ: "Ngươi là tì nữ thân cận của ta, ít ra cũng phải hiểu biết một chút, như vậy mới không làm ta mất mặt.
Sau này ngươi còn phải theo ra ra ngoài, không phải chỉ ở mãi trong phủ.
Hiểu chưa?"
Hắn nói xong liền đứng dậy, kéo nàng ngồi xuống ghế.
Nàng giật mình định đứng lên thì hắn ấn vai nàng, bắt nàng phải ngồi xuống.
"Vương gia...!nô tì..." Nàng có chút không thoải mái, từ ngữ cũng trở nên rối loạn.
"Suỵt! Cầm lấy!" Hắn đưa cho nàng cây bút sau đó lấy một tờ giấy mới ra, cúi người xuống, cằm lấy tay nàng.
Khoảng cách giữa mặt và mặt rất gần khiến nàng cảm thấy rất lạ, tim đập rất nhanh.
"Nhìn cho kĩ vào, đây là chữ Quách."
Giọng hắn trầm ổn vang bên tai khiến nàng không thể tập trung, nàng cảm giác như có một luồng điện chạy qua người, nàng mơ hòi cảm nhận được hơi ấm đang phả ra từ người hắn.
"Đây là chữ Phương."
Bàn tay to lớn của hắn bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, di chuyển từng nét bút.
"Còn đây là chữ Nghi." Hắn dừng bút, sau đó mỉm cười nhìn nàng: "Quách Phương Nghi, đã nhớ chưa?"
Hắn và nàng mặt đối mặt, khoảng cách rất gần, dường như chỉ cần tiến gần thêm một chút là môi sẽ chạm môi.
Hắn nhìn vào mắt nàng rồi ánh mặt lại đặt lên môi nàng, hắn vô thức nuốt nước bọt.
Bầu không khí ngượng nghịu vô cùng, nhưng không biết làm sao để phá giải.
Đột nhiên Tiểu Bảo lại bước vào: "Vương gia, tối nay trong hoàng cung có yến tiệc...!người có định...!đi không?" Nhìn thấy hai người họ đang ở khoảng cách rất gần liền có chút sững sờ.
Hắn vội vàng buông tay nàng và đứng tách, hắng giọng rồi nói: "Đương nhiên là đi."
"Vậy được, nô tài đi chuẩn bị." Tiểu Bảo đi ra ngoài nhưng vẫn có cảm giác gì đó không đúng, chợt: "Vương gia vậy mà chỉ nàng ta viết chữ, còn tận tình cằm tay chỉ dẫn?"
Tiểu Bảo vô cùng ấm ức, chỉ mới vài ngày mà hắn cảm thấy bản thân đã trở nên thừa thãi.