Hoa Trong Gương Vô Tình Gặp Người

Chương 26: Chương 26





Vài ngày sau, Phương Nghi đã khoẻ lại và đã quay lại với công việc của một tì nữ thân cận.
Tuy là ở trong phủ đã không còn ai bắt nạt nàng nhưng bọn họ đều nhìn nàng bằng một ánh mắt vô cùng kì lạ, cứ như nàng và bọn họ không phải là đồng loại vậy.
Cơ mà nàng cũng không để tâm đến bọn họ cho lắm, dù sao từ trước đến giờ bọn họ cũng đâu có thích nàng, có ghét thêm cũng chẳng sao.
...
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trăm hoa đua nở nên nàng tình nguyện làm nô lệ cho những bông hoa xinh đẹp kia.
Nàng xách cả hai thùng nước to đến vườn hoa để tưới nước cho chúng.

Vệ Hàn nằm ở trên mái nhà, nhìn thấy nàng đang chật vật với hai thùng nước vốn quá sức với nàng, hắn ta liền nhảy xuống, đi đến giúp nàng xách hai thùng nước ấy.
"Để ta giúp!"
"Vệ Hàn? Huynh từ đâu xuất hiện vậy? Ta có cảm giác như huynh là thần tiên ấy, nói xuất hiện là xuất hiện, nói đi là đi." Nàng mỉm cười nhìn hắn ta với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ và sùng bái.
"Ta không có thần thông quảng đại như vậy đâu."
"Không đâu, huynh là người giỏi nhất nà ta từng biết đó.

Có võ công cao cường còn tốt bụng, thích giúp đỡ người khác.


Chắc là huynh được nhiều cô nương để ý lắm nhỉ?" Nàng nói.
"Không...!không có." Hắn ta được nàng khen đến ngượng chín mặt, đây là lần đầu tiên hắn được một cô nương sùng bái như vậy.

Vì hắn ta đi theo vương gia làm việc, bình thường toàn giết chóc, cũng ít khi tiếp xúc với nữ nhân.
"Nhưng mà ta thấy ngươi hình như là thích hoa lắm thì phải." Hắn ta cảm thấy khi nàng tưới hoa hay là ngắm hoa đều nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ và rất vui vẻ.
"Ừm." Nàng vừa tưới nước vừa gật đầu.
"Vậy ngươi thích hoa gì nhất?" Vệ Hàn có chút tò mò, hắn ta cũng biết là nữ nhân bình thường rất thích hoa cỏ nhưng hắn ta thật sự muốn biết nàng thích loại hoa nào.
"Ta không đặt biệt thích loài hoa nào cả.

Chỉ cần là hoa ta đều thích.

Cho dù là hoa dại cũng có nét đẹp riêng của nó." Nàng vừa nói vừa thuận tiện cuối đầu xuống ngửi hương thơm của một bông hồng.
Hắn ta lại tò mò: "Nếu ngươi thích hoa đến vậy, sao không chọn những bông hoa đẹp nhất để đem về phòng? Hình như ta chưa từng thấy ngươi ngắt một bông hoa nào."
"Gì chứ? Huynh ở đâu theo dõi ta vậy?" Nàng cười đùa tạt nước vào hắn.
"Ta...! ta...!ta chỉ là vô tình nhìn thấy thôi." Hắn ta có hơi xấu hổ, tuy là hắn ta thường ở trên mái ngói vô cùng nhìn thấy nhưng mà quả thật là hắn ta cố tình quan sát nàng, muốn nhìn thấy nụ cười của nàng.
Phương Nghi mỉm cười vỗ vào vai hắn: "Ta chỉ đùa thôi mà, huynh làm gì căng thẳng vậy? Thật ra ta cảm thấy để cho những bông hoa này tự do nở rộ ở ngoài vườn vẫn tốt hơn nhiều, thay gì cắt nó đem vào phòng, để cho nó héo úa thì ta thà dùng những cánh hoa đó để làm túi thơm còn hơn."
"Ngươi còn biết làm túi thơm sao?" Vệ Hàn tỏ ra bất ngờ.
"Đương nhiên rồi, lần sao ta sẽ làm tặng cho huynh một cái túi thơm.

Chắc chắn là huynh sẽ thích."
"Được, vậy ra sẽ chờ."
...
Mục Vân Kiêu từ bên ngoài trở về, hắn tìm Phương Nghi khắp nơi nhưng không thấy nàng đâu nên đã ra vườn để tìm.
Không ngờ ở đằng xa hắn đã nhìn thấy nàng đang cười cười nói nói cùng Vệ Hàn.
Hắn cau mày, trong lòng chợt dâng lên một nỗi tức giận không tên, hai tay siết chặt.

"Phương Nghi, trên đầu cô dính một chiếc lá này!" Vệ Hàn vươn tay ra lấy chiếc lá trên đầu xuống cho nàng, còn nàng thì cười hì hì, trông vô cùng vui vẻ.
"Quách Phương Nghi!" Mục Vân Kiêu tối sầm mặt, ánh mắt lạnh lùng đến thấu xương nhưng lại chứa bừng bừng lửa giận.

Nhìn thấy hắn, Vệ Hàn liền quỳ một chân xuống, vô cùng cung kính: "Vương gia!"
"Sao ta không biết là ngươi thích hoa cỏ như vậy nhỉ? Nếu đã thích như vậy thì bây giờ ta lệnh cho ngươi trong ngày hôm nay phải bón phân cho tất cả cây cỏ trong phủ, một cây cũng không được chừa.

Không làm xong thì tự mình đi chịu phạt, rõ chưa?" Giọng hắn lạnh lùng nói với Vệ Hàn.
Nhưng mà trong phủ rộng lớn như vậy, cây cũng nhiều, bình thường bón phân cũng phải hai, ba người.
"Vương...!vương gia...!sao đột nhiên người lại kêu huynh ấy đi bón phân?" Nàng cảm thấy có chút không thoả đáng.
"Ngươi quan tâm đến tùy tùng của ta như vậy sao?" Hắn lạnh giọng.
Phương Nghi không hiểu hắn đang nói gì, nàng nghiêng đầu ngơ ngác không nói nên lời.
"Còn đứng đó làm gì? Đi theo ta!" Hắn quay lưng bỏ đi.
Phương Nghi nhìn sang Vệ Hàn rồi lại nhanh chóng chạy theo sau hắn.
Hắn đi rất nhanh, nàng phải cố hết sức mới đuổi theo kịp, nhưng đột nhiên hắn lại dừng bước khiến nàng bị đụng đầu vào lưng hắn.
"Á! Vương gia?" Nàng bị đau nên nhắm mắt lấy tay xoa xoa trán.
Khi mở mắt ra, hắn đã xoay người lại, ánh mắt của hắn trịch thượng nhìn nàng bằng nửa con mắt.
"Ngươi thích Vệ Hàn đến vậy sao?" Giọng nói hắn vô cảm đến rùng mình.
"Người...!người nói gì vậy?"
Nàng chưa kịp hiểu ra ý hắn muốn nói thì đã bị hắn dồn vào một thân cây to gần đó.
Hắn đặt bắp tay lên thân cây, cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt sắc sảo hiện lên một ngọn lửa nhưng nàng lại không đoán ra được tại sao hắn lại tức giận.
Nàng mấp máy môi định nói gì đó thì hắn đã nói trước: "Ngươi đang muốn quyến rũ tùy tùng của ta sao? Hửm? Ngươi ở bên cạnh ta còn muốn đi cưa cẩm nam nhân khác?"
Nàng dường như bị sửng sốt trước lời nói của hắn: "Người nói sao ạ?"
"Ta nói gì ngươi nghe còn không rõ à? Ngươi quyến rũ ta còn chưa đủ, lại muốn quyến rũ Vệ Hàn? Rốt cuộc là trong lòng ngươi đang toan tính điều gì? Ta không tin...!ngươi lại thật sự chịu yên phận với một thân phận là tì nữ."

Sau khi thốt ra những lời nàng hắn có hơi hối hận, thật ra là do hắn quá tức giận nên mới nói thế.

Những đã phóng lao thì phải theo lao, hắn vẫn cố trưng ra một vẻ mặt bình tĩnh đến hắn cũng cảm thấy đáng ngờ.
"Thì ra trước ngờ người vẫn luôn nghĩ nô tì là người như vậy.

Người giữ nô tì ở lại bên cạnh, đối tốt với nô tì là vì người muốn xem trò cười của nô tì sao? Người muốn xem xem là nô tì đang muốn giở trò gì, phải không?" Nàng cụp mi mắt, dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Người nói đúng, nô tì chính là một người vô cùng mưu mô, nô tì chính là muốn có một danh phận, nô tì muốn trở thành thê tử của người, người đã vừa lòng chưa?"
Nàng cảm thấy vô cùng ấm ức, vội vàng đẩy Mục Vân Kiêu ra rồi chạy đi mất.
Còn hắn vẫn đứng ở đó như bị chôn chân xuống đất, hắn tức giận đấm mạnh tay vào thân cây.

Hắn vốn dĩ không muốn nói ra những lại đó, càng không muốn nghe câu trả lời đó của nàng.

Hắn là người rõ hơn ai hết, một người nhút nhát, ngây thơ như nàng thì có thể toan tính được gì.

Hơn nữa, nàng chỉ mới là một tiểu cô nương chưa từng trải sự đời, thậm chí còn chưa biết cái gì gọi là tình yêu nam nữ, cái mà hắn cũng không biết.