Mục Vân Kiêu ngồi câu cá, còn nàng thì ngồi nhìn hắn câu, quả là một khung cảnh hữu tình.
Nhưng điều kì lạ là thời gian trôi qua đã khá lâu, cơ mà mà hắn vẫn chưa câu được con cá nào.
Phương Nghi mòn mỏi chờ đợi, vậy mà kì tích không hề xuất hiện, nàng không chịu được nữa nên hỏi nhỏ: "Vương gia, người thật sự biết câu cá sao?"
Hắn ta liếc nhìn nàng, nhìn thái độ là biết hắn đang không vui: "Bình thường không như hôm nay, tại hôm nay vận khí không đủ tốt thôi.
Lú trước mỗi lần trở về ta đều xách theo một thùng cá to."
Một thùng cá to? Toàn là khoác lác, cùng lắm cũng chỉ năm con nhưng là cá nhỏ.
Mỗi lần hắn đem cá về, đầu bếp đều than thở, không hiết cá nhỏ như vậy thì nên làm món gì cho thoả đáng.
Nên hắn chính là không có duyên với cái môn câu cá này, chắc là sát khí nặng quá nên cá không dám tới gần.
Nhưng hắn lại cứ thích đi câu, không chịu cam tâm số phận.
Nhưng khi nhắc đến vận khí, nàng đột nhiên lại cảm thấy không vui.
Lâu như vậy rồi, nàng cứ nghĩ là bản thân đã quên, vậy mà một chút cũng không quên.
Nàng vẫn còn nhớ ở Lệ quốc vì sao bản thân lại bị tước đi danh hiệu công chúa, vì sao bị đày vào lãnh cung.
Còn không phải vì nàng vận khí không tốt, là khắc tinh của mẫu hậu, khiến bà vừa sinh nàng ra đã đi gặp diêm vương, là sao chổi đem lại tai ương cho quốc gia, là tai tinh khiến đất nước bị nguy khốn, phụ hoàng lâm bệnh.
Nàng ủ rũ nói thầm: "Có lẽ là tại ta."
Nhưng ở đây vốn yên tĩnh nên Mục Vân Kiêu đã nghe thấy, hắn quay mặt sang nhìn nàng: "Cái gì tại ngươi?"
Nàng giật mình, không ngờ hắn lại nghe thấy: "Hả? Nô...!nô tì nói, có thể là do vận khí của nô tì không tốt nên người mới không câu được cá.
Đáng lẽ người không nên dẫn nô tì theo."
Hắn phì cười: "Gì chứ? Ta còn chưa trách cứ ngươi thì tự bản thân ngươi đã tự đổ lỗi cho mình rồi.
Ngươi nói như vậy thì ta thật sự sẽ cảm thấy là do ngươi đó.
Có phải ngươi bị ngốc không?"
"Nô tì không ngốc.
Thật sự là do nô tì..."
Nàng vẫn còn đang nói thì hắn đã lấy tay tạt nước về phía nàng: "Nói gì vậy? Đừng nhảm nhí nữa, mau lại đây!"
Nàng ngơ ngác nhìn hắn lại bị hắn tạt nước một lần nữa: "Nhanh lên!"
Nàng lất tay áo lên đi những giọt nước trên mặt rồi bước lại chỗ hắn.
"Cầm lấy!" Hắn đưa cần câu cho nàng.
Nàng lại một lần nữa ngơ ngác rồi cầm lấy chiếc cần câu.
Chợt, hắn kéo nàng ngồi xuống đùi hắn.
"Vương gia?" Nàng định đứng dậy thì bị hắn ấn mạnh xuống.
"Đừng cử động lung tung, không may bị ngã xuống sông thì ta sẽ không cứu ngươi đâu đấy."
Nàng vì sợ ngã nên liền mím chặt môi, ngoan ngoãn ngồi yên.
Nhưng hắn đột nhiên đặt cằm lên vai nàng, hai tay còn cùng nàng nắm lấy cần câu, khiến cơ thể nàng như bị căng cứng, không dám cử động cũng chẳng dám thở mạnh.
"Vương gia?" Mặt nàng đỏ ửng, nhỏ giọng muốn hỏi hắn tại sao lại...!làm vậy.
"Suỵt! Đừng nói chuyện, chuyên tâm câu cá đi.
Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, vận khí của ngươi vô cùng tốt."
Hắn muốn nàng chuyên tâm, nhưng một chút nàng cũng không thể tập trung được, tư thế này thật sự vô cùng kì quặc, hơn nữa còn gần như vậy, nàng thật sự...!cảm thấy rất lạ.
"Quả nhiên.
Cá thật sự cắn câu rồi! Ta nói mà, vận khí của ngươi sao lại không tốt được."
Chỉ một lúc sau, cá không những cắn câu mà còn là một con cá to.
Điều nàng làm cho hắn phấn khích cười lớn.
Còn nàng cũng bị hắn làm cho ảnh hưởng, những cảm giác xấu hổ và kì lạ kia bị gió cuốn bay đi mất, thay vào đó nàng cảm thấy như bản thân đã đạt được kì tích mà muốn câu thêm vào con cá to nữa.
...
Khi nàng và hắn rời khỏi nơi đó thì đã là buổi chiều, ánh tà dương đã khiến cho bầu trời có màu rực rỡ của hoàng hôn, đầy lãng mạn và thơ mộng.
Không những vậy mà hôm nay hắn và nàng đã câu được rất nhiều cá, cả một thùng cá đầy.
Chưa bao giờ hắn lại câu được nhiều như hôm nay, vì vậy hắn cảm thấy tất cả là nhờ nàng.
"Lần sau khi đi câu ta sẽ lại dẫn ngươi đi cùng."
Hắn và nàng cùng cưỡi ngựa đi chậm rãi trên phố, giờ này phố xá vẫn còn khá vắng vẻ, chỉ còn một số quầy hàng còn bán.
"Có muốn muốn ngựa đi dao một chút không?" Hắn hỏi.
Nàng gật đầu.
Hắn và nàng cùng đi dạo phố, hắn dắt ngựa còn nàng thì đi vòng quanh, ghé hết quầy hàng này đến quầy hàng khác.
Chợt, ở phía trước có người rao bán kẹo hồ lô ngào đường, không hiểu sao mà giờ này ông lão đó vẫn còn bán kẹo.
Hắn lại hỏi nàng: "Muốn ăn không?"
Nàng còn do dự không biết có nên gật đầu hay không, dù sao nàng cũng chỉ là một tì nữ, nhưng ánh mắt nàng không biết nói dối, hắn nhìn vào ánh mắt nàng liền biết nàng muốn ăn nên đã mua cả hai cây.
"Vương..."
"Suỵt! Cầm lấy!"
Nàng ngoan ngoãn cầm lấy, miệng cười khúc khích.
Cứ tưởng là ông lão đó đã đi rồi, nhưng không ngờ ông ấy vẫn còn đứng đó, tay vuốt râu và cười hiền từ nói: "Hai cô cậu đúng là xứng đôi thật.
Tiểu cô nàng này, ngươi đúng là có phúc, được một nam nhân yêu thương và chiều chuộng như vậy."
Nàng há miệng nhưng không nói nên lời, còn ông lão đó thì đi mất, tiếp tục rao kẹo hồ lô.
Trong lúc nàng xấu hổ, bối rối không biết làm thế nào thì nàng chợt thấy hắn đang cười, ý cười trong đôi mắt còn rõ hơn cả ban ngày.
"Vương gia! Người đừng có cười, lúc nãy sao người không giải thích?" Nàng nói với giọng trách móc.
"Không sao, ông lão đó hiểu làm thì cứ để cho ông ta hiểu lầm, cũng đâu có mất mác gì."
Nàng cảm thấy có chút không thoải mái nhưng nàng đang cầm hai cây kẹo hồ lô trên tay nên đã nhanh chóng vui vẻ trở lại.
Nàng ghé vào xem thử một quầy bán trâm cài tóc, lúc này họ đang dọn họ và chuẩn bị về nhà.
"Tiểu cô nương, muốn mua trâm không? Nếu không thì ta sẽ dọn vào." Vị tỷ tỷ bán trâm nói.
Nàng nhìn thấy một cây trâm có hình dạng của hoa sen, nàng cảm thấy rất thích nhưng rồi vẫn mỉm cười nói: "Xin lỗi, ta...!không mua."
Nàng đi được vài bước thì hắn liền cầm cây trâm hoa sen kia lên, hắn cảm thấy nó rất hợp với nàng nên đã quyết định mua nó, còn mua bằng một thổi bạc.
"Không cần thối."
Nói xong hắn liền cất cây trâm đi, dắt ngựa đuổi theo nàng: "Ngươi đi chậm thôi, đừng có chạy nhanh như vậy chứ."