Sau khi tỉnh lại, Phương Nghi muốn trở về phòng của mình nhưng Mục Vân Kiêu lại không cho, hắn bắt nàng ngủ ở phòng của hắn thì hắn mới yên tâm.
Hơn nữa hơn một tháng nay hắn đã quen ôm nàng ngủ, quen với mùi hương của nàng, nếu bây giờ đột ngột thay đổi, hắn nhất định sẽ vô cùng khó chịu, ngủ không được.
Tối hôm đó, Phương Nghi ngồi sưới ánh trăng xem hắn luyện kiếm.
Hắn múa kiếm rất đẹp cũng rất ngầu khiến cho nàng không thể rời mắt, dường như bây giờ nàng đã không còn sợ hắn như trước, không còn cảm thấy khi hắn cằm kiếm sẽ rất đáng sợ nữa.
Nàng cứ nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt khiến hắn vô cùng hài lòng, hắn nhếch môi đầy đắc ý đứng trước mặt nàng: "Có phải bị ta mê hoặc rồi không?"
Nàng bất giác gật đầu rồi lại lắc đầu.
Hắn biết nàng đang xấu hổ không muốn thừa nhận nên hắn chỉ mỉm cười.
Hắn lau đi mồ hồ nhễ nhại trên trán rồi ngồi xuống cạnh nàng.
Hôm nay trăng không tròn cũng không sáng như mọi khi, thậm chí còn bị mây che mất.
Nhưng cảnh thiên nhiên không hề làm cho hắn mất hứng, vì hôm nay hắn rất vui, Phương Nghi đã tỉnh lại, còn đang ngồi ở cạnh hắn.
Mục Vân Kiêu cất kiếm đi, sau đó đột nhiên nằm xuống đùi của Phương Nghi.
Nàng bị hắn làm đơ cả người, nhất thời tay chân bị đông cứng, không biết nên làm thế nào.
Đặt biệt là trái tim này, nó không ngừng nhún nhảy như muốn chạy ra khỏi lòng ngực của nàng vậy.
"Vương...!vương gia."
"Căng thẳng gì chứ? Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát, nếu nàng sợ thì cứ xem ta như một con thỏ cũng được." Nói xong, hắn nhắm mắt lại, yên tĩnh nằm trên đùi nàng.
Nhưng hắn như vậy không phải là đang làm khó nàng hay sao? Xem hắn như thỏ? Rõ ràng là sói mới đúng.
Hắn và nàng đều im lặng, nàng nhìn ngắm gương mặt đẹp như tượng tạt của hắn đến mất hồn.
Nàng định chạm vào sóng mũi cao cap của hắn thì hắn đột nhiên mở mắt nên nàng đã vội vàng rút tay lại, mắt nhìn đi chỗ khác, giả vờ bình tĩnh.
"Phải rồi, Phương Nghi, lúc trước...!nàng nói thích ta, là thật sao?" Hắn biết rõ nhưng lại muốn xác nhận lại một lần nữa, với lại...!hắn muốn nàng nói lời này một cách tỉnh táo.
Đầu óc Phương Nghi trở nên mông lung, nàng không nhớ đã nói thích hắn.
Chợt, nàng nhận ra, thì ra là nàng có nói thật.
Lúc đó nàng tưởng đâu mình sẽ chết nên mới bày tỏ lòng mình, không ngờ là nàng có thể sống sót trở về sau chuyến đi đến quỷ môn quan.
"Nô tỳ...!nô tỳ không biết." Nàng không nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hắn không hài lòng ngồi bật dậy, nhìn nàng chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Nhìn vào mắt ta! Nói thật!" Hắn lạnh giọng.
"Nô tỳ không dám, nô tỳ sao lại có quyền thích người chứ.
Hơn nữa..."
"Ai nói không có? Ta cho phép nàng."
Hắn nghiêm túc nói với nàng điều này nhưng nàng thì ngược lại, nàng ngơ ngác nghiêng đầu nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc.
"Vương gia, người lại nói đùa rồi, chẳng vui tí nào." Nàng né tránh ánh mắt của hắn rồi đứng dậy: "Nô tỳ muốn đi ngủ, nô tỳ vào trong trước đây."
Nhưng Mục Vân Kiêu lại kéo tay nàng lại, hắn đứng dậy, nghiêm túc nhìn nàng, hai mày cũng đã nhíu chặt lại đầy căng thẳng, miệng hắn mấp máy: "Ta cũng thích nàng.
Thật đó, một chút dối lừa cũng không có."
Lời hắn nói khiến Phương Nghi lùng bùng lỗ tai, nụ cười của nàng cũng đã bị dập tắt từ bao giờ, nàng mím chặt môi.
Thật ra không phải là nàng không vui, mà nàng không tin cũng không muốn tin.
Nàng trước giờ luôn chịu nhiều đau khổ, một khi cảm nhận được ngọt ngào rồi, nàng sợ sau này sẽ không muốn trở về cuộc sống đắng cay nữa.
Với lại, vương gia và nô tỳ, khác nhau một trời một vực.
Nếu hắn chỉ là nhất thời nổi hứng thú với nàng thì sau này cho dù có xảy ra chuyện gì, hắn cũng không hề mất mác, vương gia vẫn là vương gia.
Còn nếu nàng mất hắn, chính là mất tất cả.
Nàng rất sợ hãi, dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương, nàng thật sự không đủ dũng cảm để đối mặt với tấy cả.
Nàng cúi gầm mặt, u ám rút tay lại, nàng nhàn nhạt nói: "Nô tỳ đối với vương gia chỉ là mến mộ, thật sự không có ý nghĩ gì khác."
Hắn dường như mất kiên nhẫn với Phương Nghi.
Ít khi hắn lại chân thành với một người vậy mà lại bị nàng đẩy ra?
Đôi mắt hắn lạnh lẽo nhìn nàng, giọng trầm thấp đến đáng sợ: "Thật sao?"
Phương Nghi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Hắn nghiến răng, không thể chấp nhận được, hắn vươn tay ra ôm lấy eo nàng, sau đó...!cưỡng hôn.
Hắn mặc kệ nàng kháng cự, mặc kệ nàng không ngừng giẫy giụa.
Hắn cứ tàn bạo chiếm lấy đôi môi nàng, giằng xé đến chảy máu.
Môi mau tanh nồng nhưng ngọt ngào khiến hắn càng thêm điên cuồng không muốn cho nàng chạy thoát.
"Ưm...!v...ương...!gia."
Nàng bị hắn điên cuồng chiếm lấy tiện nghi, một lúc sau đã bị hắn mê hoặc.
Hơi thở ấm nồng pha ra một cách ám muội khiến nàng cảm thấy rất lạ, không thể kháng cự cũng không muốn giẫy giụa nữa, cứ vậy mà bị hắn dẫn dắt.
Sau khi nụ hôn chấm dứt, nàng không ngừng thở hổn hển, nụ hôn này ngư đã rút đi hết sinh khí của nàng, nàng loạng choạng không vững, sắp đứng không nổi.
Nhưng nàng còn chưa khụy xuống thì hắn đã bế nàng đi vào trong.
"Vương gia...!vương gia."
"Đừng gọi ta là vương gia, ta không muốn nghe." Hắn hậm hực như sắp bùng nổ.
Hắn đặt nàng lên giường sau đó đè lên người nàng.
Ánh nến đã khiến cho gương mặt hắn mờ ảo nhưng đôi mắt lại sắc bén và đáng sợ như một con sói hung ác.
"Ta hỏi nàng lần cuối, nàng có thích ta hay không?"
"Nô...! nô...!nô tỳ, nô tỳ..." Nàng ậm ừ một lúc cũng không nói ra được, nàng siết chặt tay, bờ môi mím chặt, đến hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Hắn chờ đợi câu nói của nàng đến toát cả mồ hôi hột, cuối cùng vẫn không chờ được mà bực dọc đứng dậy bỏ đi.
Nàng nằm im ở đó bất động, sự hối hận và khó chịu chợt ùa về khiến tim nàng đau nhói.
Nàng vội vàng chạy theo hắn, nhưng nàng lại vụn về không kiểm soát được tay chân khiến bản thân bị ngã.
Nàng ngồi ở dưới đất, khó chịu đến bật khóc.
Nàng không phải không thích hắn, cũng không muốn hắn tổn thương.
Nhưng nàng sợ lắm, thật sự rất sợ, nàng sợ tất cả chỉ là một giấc mơ.
Mắt nàng nhoà lệ không nhìn rõ được xung quanh nhưng nàng xó thể nghe thấy tiếng bước chân.
Hắn quỳ một chân, đưa tay nâng mặt nàng lên rồi lau đi nước mắt cho nàng.
"Vương gia?" Nhìn thấy hắn quay trở lại, nàng mừng rỡ ôm chầm lấy cổ hắn, nàng sụt sùi, nấc nghẹn nói: "Phương Nghi, thật ra Phương Nghi rất thích vương gia, nhưng mà..."
Hắn còn chưa đợi được nàng nói hết câu thì đã vui mừng bế nàng lên.
Hắn lại đèn nàng trên giường.
"Ta biết mà, ta biết nàng cũng thích ta.
Ta chỉ cần câu nói này của nàng thôi."
Trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc hân hoan, hạnh phúc đến mức không thể kiềm chế được nữa mà hôn nàng.
Nụ hôn ngọt ngào hoà quyện giữa vị máu tanh và những giọt nước mắt mằn mặn nhưng lại khiến hắn như hoá điên.
Sau khi vứt ra, hắn đã vùi đầu vào cổ nàng cắn một cái như muốn đánh dấu chủ quyền.
Nhưng chủ vậy thôi thì không đủ.
Hắn lần mò xuống eo, muốn cởi y phục của nàng, cơ mà đột nhiên cơ thể hắn khựng lại, hắn thở dài điều chỉnh lại nhịp thở rồi nằm xuống ôm nàng vào lòng.
"Ngủ đi.
Khuya rồi."
Hắn không phải là chính nhân quân tử gì, chỉ là nàng vừa mới khỏi bệnh, lại vừa mới tỉnh, hắn không thể ức hiếp nàng được.
Vã lại, thời gian còn dài, nôn nóng gì chứ?
"Vương gia? Người ngủ rồi sao?"
Hắn càng ôm chặt nàng vào lòng, ừm một tiếng, hai mắt vẫn nhắm chặt.
Nàng cứ cảm thấy là lạ: "Người...!thật sự muốn ngủ?"
Hắn mở mắt ra, cười ma mị nhìn nàng: "Không lẽ nàng còn muốn làm việc khác?"
Nàng đỏ mặt, không nói gì, đột nhiên, nàng cảm nhận được có thứ gì đó đang chọc vào bụng nàng, nàng như cứng đờ người, đầu bốc khói, sợ đến mức giọng nói run run: "Vương...!vương gia, thứ đó...!chọc vào nô tỳ."
Mục Vân Kiêu có hơi ngượng, không nói gì, chỉ ôm nàng mà nhắm mắt.
Trong đầu không ngừng niệm kinh: Phải kiềm chế, phải kiềm chế, phải kiềm chế..