Cả hai vẫn đang chìm đắm trong ánh mắt của nhau thì đột nhiên có một tỳ nữ bước vào.
"Thuốc đã sắc xong rồi."
Tỳ nữ đó bưng đến một bát thuốc, để lên bàn xong rồi đi mất.
Mục Vân Kiêu tò mò, hắn nhìn bát thuốc rồi lại nhìn nàng: "Đây là thuốc gì? Nàng bị bệnh sao?"
Nàng đẩy bát thuốc sang cho hắn rồi nói: "Không phải, chỉ là dạo nàng thiếp thấy chàng có vẻ rất mệt mỏi, lại không có khẩu vị nên thiếp đã ra ngoài nhờ đại phu kê một ít thuốc bổ cho chàng."
Khoé miệng hắn cong lên, trong lòng rất vui khi nàng quan tâm hắn.
Hắn bưng bát luôn lên, còn chưa uống thì một mùi nồng nặc đã xông vào mũi, rất khó chịu.
Chỉ là hắn có cảm giác gì đó không đúng lắm.
Chợt, sắc mặt hắn thay đổi ngay lập tức, hắn đặt bát thuốc xuống, nhìn nàng bằng ánh mắt không hài lòng lại có chút bất mãn.
"Có phải mấy ngày nay ta lạnh nhạt với nàng nên mới khiến nàng cảm thấy không vui không? Hay là nàng đang chê ta không đủ sức?"
Nàng ngẩn ngơ không hiểu hắn đang nói gì: "Thiếp...!thiếp không có.
Chàng rốt cuộc là đang nói gì vậy?"
"Vậy ta hỏi nàng, đây là thuốc gì?"
"Thuốc bổ."
Hắn hừ lạnh một tiếng, dường như là đang tức giận: "Vậy mà nàng còn dám nói không chê ta sao? Có phải là ta chưa đủ thỏa mãn nàng không?" Hắn bực bội, cố kìm nén sự hung dữ rồi nói tiếp: "Ha! Ta sợ nàng còn nhỏ, không chịu nổi nên mới nhẹ nhàng với nàng, hơn nữa thân thể còn yếu ớt nên ta đã cố gắng tiết chế lại.
Còn nàng thì hay rồi, dám ra ngoài mua cả thuốc bổ thận tráng dương?"
Phương Nghi đơ cả người, hai mắt mở to không tin vào thứ mình nghe được.
Nàng nhớ là nàng đã nói với đại phu là muốn mua thuốc bổ.
Còn nói những triệu chứng của hắn ra, như mệt mỏi, hay cáu giận, không có khẩu vị.
Lúc đó hình như đại phu có hỏi cái gì mà là thuốc bổ dành cho nam nhân.
Nàng không hiểu cho lắm nên đã ngờ nghệch gật đầu.
Bây giờ suy nghĩ lại thì hình như đại phu đã hiểu lầm ý của nàng mất rồi.
Nàng đổ bừng cả mặt, vội vàng đứng dậy cướp bát thuốc đi, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp không rõ ràng: "Thuốc này...!thuốc này...!chàng hiểu lầm rồi, thiếp không biết, thật đó, không biết là đại phu lại kê loại thuốc này.
Thiếp thật sự không có ý đó, chàng cũng không cần uống đâu."
Nhưng hắn lại đứng lên, giật lấy bát thuốc trong tay nàng, một hơi uống sạch rồi đặt bát xuống bàn.
Hắn chầm chậm tiến về phía nàng, ánh mắt có gì đó rất lạ, vừa bi3n thái lại vừa mang theo ý cười.
Nàng sợ hãi lùi về phía sau, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Chợt, hắn nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng về phía hắn rồi lại đẩy nàng ngã xuống giường.
"Chàng...!chàng làm gì vậy"
"Nếu nàng đã nóng lòng như vậy thì ta đành chiều theo ý nàng vậy.
Hôm nay nhất định không làm nàng thất vọng.
Ta...!nhất định sẽ cố gắng hết sức."
Hắn vừa nói, tay vừa thoăn thoắt cởi đai thắt lưng ra, chỉ một lát sau đã để lộ thân trần, chỉ còn lại một chiếc quần.
Nàng ngại ngùng đến mức mặt đỏ bừng bừng, tim đập loạn như sắp nhảy ra ngoài, vội vàng quay đầu đi chỗ khác để trốn tránh.
Chỉ một giây sau, Mục Vân Kiêu đã đè lên người nàng, hắn dùng một tay nắm chặt lấy cằm nàng, bắt nàng phải nhìn hắn: "Không được nhìn đi chỗ khác."
Vừa dứt lời, đôi moo lạnh lẽo của hắn đã hạ xuống bờ môi mềm mại của nàng, mạnh bạo **** *** như một con hổ đói.
"Ưm...!đừng..."
Tay hắn từ từ lần mò xuống eo nàng, điêu luyện cởi nút tắt nhưng nàng lại nắm chặt lấy tay hắn, không cho hắn tiếp tục.
"Không muốn."
"Muốn hay không, không do nàng quyết định."
Hắn dùng một tấm vải mỏng bịt mắt nàng lại sau đó cởi y phục ra giúp nàng, da thịt được lộ ra ở đâu hắn liền hôn ở đó, những nơi mà hắn chạm vào móng rát khiến nàng vô cùng khó chịu.
"Đừng mà..."
"Còn cử động lung tung thì ta sẽ trói nàng lại."
"Thiếp...!thiếp thật sự cảm thấy rất lạ...!không muốn tiếp tục đâu."
Hắn tặc lưỡi một cái, cuối cùng vẫn dùng một sợi dây trói hai tay nàng lại, không cho nàng cử động lung tung nữa.
"Mục Vân Kiêu, chàng đúng là lưu manh, mau cởi trói ra cho thiếp đi."
"Lưu manh? Ta còn có thể lưu manh hơn."
Hắn nở nụ cười gian tà rồi vùi đầu vào ngực nàng, vừa x0a nắn vừa li3m láp một cách bi3n thái.
"Ư...!đừng làm mạnh như vậy..."
Đột nhiên, hắn dừng lại, tay bắt đầu mò mẫm xuống phía dưới khiến nàng rùng mình.
Hắn ghét sát vào tay nàng, thì thầm: "Nàng đúng là *** ****, chỉ mới chạm vào ngực thôi mà nó đã ướt át thế này rồi sao?"
Hắn đột ngột cho hai ngón tay vào, khuấy động nơi nhạy cảm làm cho nàng khó chịu đến run người.
"Hai ngón cho vào cũng được luôn này."
"Ư...!chàng đừng nói nữa...!thiếp không thích đâu."
Hắn không ngừng cho ngón tay ra vào, sau đó lại giở giọng lưu manh: "Thật sự không thích?"
"Ư...!không...!đừng...!dừng lại."
"Ý nàng là không muốn dừng lại à?"
Vừa dứt lời, hắn đã dang rộng hai chân nàng ra, vùi đầu vào li3m láp nơi đó, vừa dùng tay vừa dùng lưỡi vô cùng điêu luyện.
"Ư...!a...!không...!đừng...!đừng mà...!dừng lại đi."
Cơ thể nàng cảm thấy khó chịu đến phát khóc, nàng không có cách nào kìm được giọng nói kì lạ phát ra, cơ thể cứ run rẩy rồi lại cong eo lên.
Tay Phương Nghi bị trói chặt, mắt còn bị bịt kín khiến nàng cảm thấy vô cùng tạo rực và nóng bức.
Âm thanh ám muội lại cứ vang lên bên tai, thật sự rất cấu hổ.
"A...!thiếp...!Mục Vân Kiêu, mau dừng lại đi...!thiếp...!không chịu được nữa...!Aaaa!"
Một dòng nước nước ấm nóng chảy ra từ trong khe nhỏ như suối.
Hắn nuốt nước bọt, tham luyến nuốt hết dòng nước đó vào trong.
"Mục Vân Kiêu, đừng mà...!đừng làm nữa."
"Đừng? Nàng còn chưa thoả mãn ta, nàng có biết ta đã phải kiềm chế thế nào không? Rất đau đó.
Bây giờ ta chỉ muốn đâm rách nàng thôi."
Hắn cởi chiếc quần ra, để lộ một cây gậy to đùng đang run run giữa không trung, hắn nắm lấy tay nàng, để nàng sờ nó.
Nàng xấu hổ muốn rút tay lại nhưng hắn lại giữ chặt tay nàng, bắt nàng phải sờ.
"Hự...!nàng...!cảm nhận được chưa."
Hắn nghiến chặt răng, cơ thể rung rẩy khi nàng chạm vào, cảm giác như sắp bùng nổ tới nơi.
Nàng nhỏ giọng, hỏi: "Rất khó chịu sao?"
Nhưng còn chưa đợi hắn trả lời thì nàng đã nuốt nước bọt và nói tiếp: "Thiếp...!cũng khó chịu...!chàng...!cho vào đi."
Nàng chỉ vừa dứt lời, hắn đã cúi xuống hôn nàng một cách nồng nhiệt, đồng thời, đột ngột đâm vào.
"Ư...!đau..."
"Ta động đây."
"Khoan...!khoan đã...!ư..."
Mặc kệ lời nói của nàng, hắn cứ gấp gáp ra vào như một con mãnh thú, hắn trở nên điên cuồng đến mức không thể dừng lại dù chỉ một giây.
"Vân Kiêu...!chậm chút."
"Ta...!không thể chậm được, nàng ráng chịu một chút."
Hắn nâng eo nàng lên, kéo nàng về phía mình, mỗi lần thúc vào đều sâu hết mức có thể.
Nàng cảm thấy cơ thể như mềm nhũn ra, không còn chút sức lực, cảm giác đau đớn, vui sướng lẫn lộn, vô cùng kì lạ.
"Phương Nghi...!sướng không?"
"Thiếp...!thiếp không biết."
Hắn càng lúc càng làm mạnh bạo hơn, hỏi lại: "Sướng không?"
"Á...!thiếp...!sướng...!lắm...!chậm lại chút đi mà.
Thiếp sướng đến không...!không chịu nổi mất."
"Hự...! Ha! Không chịu nổi cũng phải chịu.
Ta sẽ làm đến khi nàng ngất đi mới thôi.
Xem nàng còn dám mua loại thuốc đó nữa không."
"Thiếp đã nói là...!là hiểu lầm rồi mà."
Hắn lại đâm mạnh và sâu hơn, mặc dù đang hôn hắn cũng không ngừng động tác đang thực hiện.
"Ta không quan tâm.
Cho phảo khiến nàng cầu xin ta."
"Vân Kiêu...!á...!đừng vậy mà...!thiếp xin chàng đó, thiếp...!không chịu nổi nữa đâu."
"Bây giờ cầu xin thì sớm quá rồi đó.
Ta thấy nàng có vẻ lại sắp ra nữa rồi.
Ta còn chưa xuất lần nào."
"Vậy...!vậy chàng làm mau lên đi."
"Nàng ngây thơ quá đó, một lần, không đủ."
"Á...".