Từ khi bước ra khỏi phủ, Phương Nghi đã như một người mất hồn, nàng bước từng bước chậm chập, y phục rách rưới và dơ bẩn như một kẻ ăn xin.
Có lẽ số phận của nàng mãi mãi cũng không thể dừng lại, mãi mãi cũng không có được một kết thúc có hậu như nàng muốn.
Nàng nghĩ hắn thật lòng đối đãi với nàng, tuy không thể cho nàng một danh phận nhưng ít ra...!hắn yêu nàng và nàng cũng yêu hắn.
Nhưng đến cuối cùng thì giấc mơ nào cũng nên đi đến hồi kết, cũng phải thức dậy để đối mặt với hiện thực.
Nhưng tại sao thế giới này lại không phải màu hồng? Tại sao sự thật tàn ác và biết cách dày vò người ta đến thế.
Nàng chỉ muốn có nơi để về, có một nơi để nương tựa và dựa dẫm, nàng sai rồi sao?
Bước đi trên con phố đông đúc, nàng có cảm giác như bản thân là một kẻ vô hình, bị thế gian bỏ lại.
Nàng lướt qua đám đông, đi qua hàng tá quầy bán hàng, cứ tưởng chỉ còn lại đau thương nhưng ai ngờ đâu kí ức đẹp đẽ lại ùa về.
Con phố này là con phố mà nàng mà hắn từng đi qua, thân mật cười đùa, nhưng đáng tiếc, cảnh còn mà người đã đổi thay.
Sau này người khác chỉ còn nhớ đến vị công chúa Lan quốc, là vương phi của hắn, tạo nên một giai thoại thật đẹp, còn nàng sẽ bị rơi vào quên lãng.
Nàng bước chân nặng nhọc, muốn tìm một nơi để dừng chân, nhưng đột nhiên...
"Bốp!"
Một âm thanh vang lên bên tai, nàng ngã xuống, máu dần chảy xuống trán, trước khi bất tỉnh nàng đã nghe thấy tiếng của hai người đàn ông và cảm nhận được sự đau nhói ở đầu.
Rốt cuộc là ai lại muốn hại nàng? Nàng ra khỏi phủ, biến khuất mắt bọn họ, nhưng bọn họ vẫn không muốn cho nàng một con đường sống?
...
Vệ Hàn rời khỏi phủ,nhanh chóng muốn tìm ra nàng.
Hắn ta nghĩ, nàng đang bị thương chắc là sẽ không đi xa được.
Nhưng hắn ta đi tìm nàng cả buổi cũng không tìm được, hỏi người bên đường thì họ bảo là nàng đi về phía trước, đôi mất vô hồn cứ như là tỉnh tỉnh điên điên.
Vệ Hàn nghe theo lời bọn họ đi về phía trước, nhưng trong đám đông, hắn không tìm được nàng, chạy đi chạy về mấy vòng cũng không tìm thấy.
Chợt, không biết ai xuôi khiến, hắn ta đã dừng chân tại một con ngỏ ít người qua lại.
Hắn chậm rãi đi từng bước.
Sau đó hắn nhìn thấy...!nhìn thấy một vũng máu ở trên đất, bên cạnh là chiếc trâm hình hoa sen.
Chiếc trâm này là của Mục Vân Kiêu tặng nàng, nàng vẫn luôn đeo bên người nên hắn ta cũng từng thấy qua.
Vệ Hàn nhặt cây trâm lên, không khống chế được cảm xúc bất an mà run rẩy.
Hắn ta nuốt nước bọt, vội vàng chạy đi theo vết máu còn sót lại trên đất.
Nhưng số phận trêu ngươi, giữa đường thì mất dấu, một chút dấu vết cũng không có.
Đứng giữa sự mênh mông rộng lớn này, hắn ta dường như bị rút cạn hết ý chí, không biết phải đi theo hướng nào.
Quá bất lực cà sợ hãi, hắn ta ôm mặt, che giấu đôi mắt đang đỏ hoe, hằn chỉ máu.
Bốn bề yên ắng, chợt, hắn ta nghe thấy âm thanh nói chuyện của hai nam nhân, giọng của hải kẻ đó khàn đặc còn mang theo cả ý cười ghê rợn, nghe giọng thôi cũng đủ biết không phải thứ tốt lành gì.
"Hôm nay chúng ta phát tài rồi, không ngờ kiếm tiền lại dễ đến như vậy."
"Còn phải nói sao? Làm chuyện xấu đương nhiên là dễ trở nên giàu có rồi."
Đang nói chuyện bình thường, tên kia bỗng nhỏ giọng: "Nhưng nhỏ đó là công chúa Lệ quốc thật sao? Nhìn tầm thường như vậy, còn không bằng cả ăn mày."
Tên nọ không sợ gì, cứ thong dong mà nói to: "Đã là đất nước bị diệt vong thì còn là công chúa gì nữa, không phải chỉ là một con ả hạ tiện thôi sao?"
Vệ Hàn nghe rõ từng câu từng chữ mà bọn họ nói, hắn ta liền nổi cơn thịnh nộ, nhanh chóng tóm gọn kẻ đó, đao kề vào cổ.
"Nói, rốt cuộc các ngươi đã giấu người ở đâu rồi?"
Ánh mắt sắt lạnh của Vệ Hàn khiến bọn họ run sợ, ngay cả nói chuyện cũng trở nên lắp bắp không rõ.
"Ngươi...! ngươi là ai? Ta nói...!nói cho ngươi biết, tốt...!nhất...!là...!là ngươi đừng lo chuyện bao đồng, nếu...!nếu không thì mạng của ngươi sẽ...! sẽ không giữ được đâu."
Vệ Hàn nắm chặt lấy thanh kiếm, cứa nhẹ vào cổ hắn, giọng nói lạnh lẽo như cơn gió mùa đông: "Vậy thì để ta xem, ai sẽ chết trước."
Hai kẻ đó là bọn sợ chết, Vệ Hàn cứ tưởng chỉ cần doạ một chút thì sẽ khai báo, không ngờ, chỉ trong vài giây, bọn họ đã cắn độc tự tử.
Với trường hợp này, manh mối dường như đã hoàn toàn bị đứt, không còn cách nào, hắn ta chỉ đành trở về báo cáo với Mục Vân Kiêu, nhờ hắn điều thêm người tìm kiếm tung tích của Phương Nghi.
...
Vệ Hàn nhanh chóng trở về muốn nhanh chóng báo cáo cho hắn, nhưng hắn lại không xó ở trong thư phòng, hắn ta nghĩ hắn đã ra ngoài.
Nhưng ai ngờ, hắn lại ở ngoài hoa viên ngắm hoa.
Trước đây hắn sẽ không như vậy, vì hắn là một người chỉ biết đến chém giết.
Nhưng từ khi có nàng ở bên cạnh, hắn thật sự đã thay đổi rất nhiều.
"Đã tìm được nàng ấy chưa? Nàng ấy vậy ổn chứ?"
Hắn cứ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ nên trong giọng nói không có lo lắng, chỉ có buồn rầu.
"Vương gia, Phương Nghi...!mất tích rồi."
Như sét đánh vang tai, hắn quay sang gầm thét như một con hổ đang phát điên: "Cái gì?"
"Thuộc hạ đã đi tìm muội ấy, nhưng người không thấy đâu, lại tìm được cây trâm hoa sen bên vũng máu.
Sau đó thuộc hạ đã bắt được hai tên bắt cóc muội ấy nhưng lại sơ suất để cho hai kẻ đó cắn độc tự tử."
Vệ Hàn đưa cây trâm cho hắn, hắn liền nhận ra cây trâm này, chân có chút không vững.
"Vương gia, theo thuộc hạ thấy, hai kẻ đó không phải tầm thường mà là người trong hoàng cung.
Bọn họ còn biết muội ấy là công chúa của Lệ quốc.".
Nhắc đến hoàng cung, Mục Vân Kiêu lại cảm thấy tức giận, cho đến hiện tại, chỉ có hoàng thượng là biết chuyện này, không lẽ hoàng thượng lại muốn nuốt lời?
"Ngươi điều động người nhanh chóng tìm cho ra Phương Nghi, ta vào hoàng cung một chuyến."
Nếu lần này thật sự là hoàng thượng ra tay, hắn nhất định không để yên mà cho qua, nhất định sẽ không để hoàng thượng đạt như ý nguyện..