Tháng tiếp theo, hắn vẫn chờ nàng ở quán trà đối diện tiệm thuốc, chỉ là lần này khi nhìn thấy nàng, hắn đã không manh động nữa mà lén lút đi theo nàng về nhà.
Mục Vân Kiêu thật sự muốn biết bao nhiêu năm nay nàng đã sống ở đâu và có cuộc sống như thế nào, tại sao lại luôn trốn tránh hắn, còn giả vờ không quen biết.
Hắn đã đi theo nàng đi đến một nơi rất xa, xung quanh toàn là cây cối, có lẽ là trong rừng.
Dọc đường nàng còn hái hoa bắt bướm, thậm chí còn đuổi theo một con thỏ, cứ như là một đứa trẻ chưa trưởng thành, giống như trước đây, nàng vẫn thích hoa cỏ và thiên nhiên.
Đặc biệt là vô tư đến mức không có chút phòng bị nào, nếu hắn hắn là một kẻ xấu bám theo nàng để cướp của hai cướp sắc thì nàng tiêu đời rồi.
Rẽ qua nhiều hướng, đi qua một con sông, cuối cùng cũng thấy một căn nhà gỗ ở phía xa.
Đây là lần đầu tiên hắn biết đến nơi này, cũng lần lần đầu tiên biết có người sống ở đây.
Quả nhiên nàng đi vào trong đó và lớn tiếng gọi: "Sư phụ, con về rồi."
Hắn thầm nghĩ, không biết vị sư phụ mà nàng gọi là ai, nhưng theo như hắn thấy, xung quanh căn nhà phơi rất nhiều loại thuốc, trong vườn còn có trồng thảo dược, có vẻ sư phụ của nàng là một vị đại phu ẩn danh nào đó.
"Sư phụ, hình như thuốc này bị ẩm rồi, để con phơi giúp người."
Nàng ở ngoài sân phơi thuốc, còn hắn thì trốn ở một gốc cây to để nhìn trộm nàng, không biết nên dùng cách nào để tiếp cận, hắn cũng đâu thể đường đột xông vào trong.
Vì vậy sau một hồi lâu suy nghĩ, hắn đã đưa ra một quyết định táo bạo.
Hắn rút con dao găm trong người ra, không chần chừ mà tự đâm vào bụng mình, cố tình làm cho quần áo trở nên xộc xệch, rách rưới, đầu tóc rối bời.
"A...!cứu ta, cứu ta với!"
Nàng nghe có tiếng động lạ, cứ tưởng là thú hoang vị thương nên ra xem thử, không ngờ lại nhìn thấy hắn trong bộ dạng thảm hại này.
Nàng là người có trí nhớ khá kém nên không nhớ là đã từng gặp hắn, chỉ vội vàng đưa hắn vào trong và gọi sư phụ.
"Sư phụ, sư phụ, có người bị thương."
Một ông lão râu tóc bạc phơ từ trong nhà bước ra, cau mày hỏi: "Chuyện gì mà ồn ào như vậy?"
Khi nhìn thấy hắn, ông ta liền đi đến giúp nàng đỡ hắn vào trong nhưng miệng không ngừng cằn nhằn: "Tiểu Tranh, con tìm được hắn ở đâu vậy hả? Lỡ đâu hắn là người xấu, làm hại đến con thì sao?"
"Con cũng không biết, hắn ở trước nhà chúng ta, chúng ta cũng đâu thể thấy chết mà không cứu."
Lúc này hắn vẫn đang giả vờ ngất xỉu, không nhìn thấy được biểu cảm của nàng, nhưng trong giọng nói lại có thể hoàn toàn khẳng định, nàng không quen hắn.
Hơn nữa, vị sư phụ kia còn gọi nàng là Tiểu Tranh, không phải Phương Nghi.
Nhưng trên đời này thật sự có người giống người đến như vậy sao? Ngay cả tính cách, dáng vẻ cũng như từ một khuôn đúc ra.
"Sư phụ, vết thương của hắn không sao chứ? Có chết không?"
"Đừng nói bừa, vết thương của hắn không quá sâu, không chết được."
"Ồ!"
"Con còn đứng đó làm gì? Ta phải xử lý vết thương cho hắn, con mau đi nấu thuốc đi."
Sau khi sư phụ của nàng giúp Mục Vân Kiêu đắp thuốc và băng bó vết xong thì nàng cũng vừa nấu xong thuốc.
Nàng cẩn thận thổi từng thìa và bón cho hắn, nàng đúng là nhiệt tình với người lạ, còn là một nam nhân mà nàng không quen biết.
Khi nàng định rời đi, hắn đã không nhịn được mà nắm chặt lấy tay nàng, dù hắn với chưa chắc chắn, nàng và Phương Nghi có phải là cùng một người hay không.
Hắn chỉ cảm thấy ở nàng có một cảm giác rất quen thuộc, đặc biệt là mùi hương bạc hà đó, khiến hắn vô cùng thoải mái.
"Này! Ngươi...!ngươi tỉnh rồi sao?"
Hắn vẫn giả vờ bất tĩnh, không trả lời.
Nàng muốn rút tay ra khỏi tay hắn nhưng hắn lại càng nắm chặt hơn.
"Thật là, được, vậy ta không đi nữa, ta ở lại đây với ngươi."
Hắn ngồi ở cạnh giường hắn, lúc đầu vẫn không có chuyện gì xảy ra, nhưng một lúc sau, không hiểu sao tim nàng lại bất giác đạp nhanh.
Trong trí nhớ của nàng, đây là lần đâu tiên có một nam nhân nắm tay nàng, bàn tay hắn rất to lớn và ấm áp khiến nàng có một cảm giác thân thuộc.
"Tiểu Tranh, lúc nãy ta nghe sư phụ nói muội đã cứu một nam nhân?"
Nghe thấy giọng nói của nam nhân kia, nàng giật mình, sợ bị phát hiện nên vội vàng rút tay ra và khẩn trương đứng dậy.
"Sư huynh, huynh hái thuốc về rồi sao?"
Hắn ta là sư huynh của nàng, tên là Hạ Sâm, nàng và hắn ta cùng nhau học y thuật, ngoài quan hệ sư huynh, sư muội ra thì nàng và hắn còn rất thân thiết, không khác gì huynh muội ruột thịt.
"Ừm." Hắn ta đi đến giường của Mục Vân Kiêu: "Hắn chưa tỉnh sao?"
"Vẫn chưa."
"Lúc nãy là muội băng bó cho hắn à?" Hạ Sâm tỏ ra khó chịu.
"Không phải, là sư phụ giúp hắn băng bó, muội chỉ nấu thuốc thôi."
"Vậy thì tốt, khi nào hắn tỉnh thì muội kêu hắn nhanh chóng rời đi đi, chúng ta chỉ cứu người không chứa chấp người.
Hơn nữa lai lịch hắn không rõ ràng, không chừng còn là người xấu."
"Sư huynh à, chúng ta đã cứu người thì phải cứu cho đến cùng chứ.
Vết thương của hắn chưa lành, đi đứng lung tung rồi lại nặng thêm thì làm sao?"
"Tiểu Tranh, ta biết muội tốt bụng, nhưng muội thử nghĩ xem, nếu hắn là người tốt, không làm việc xấu gì thì tại sao lại bị thương, còn chạy trốn vào trong rừng? Vẫn nên cẩn thận thì hơn."
Nàng không trả lời, chỉ gật đầu qua loa.
Vì cho dù thế nào thì nàng cũng không đành lòng đuổi hắn đi khi vết thương còn chưa lành.
Có lẽ tình cảm của nàng dành cho hắn như đối với một con vật.
Trước đây nàng chưa từng chữa bệnh qua cho người nhưng lại hay cứu những con thú hoang bị thương.
Lúc nào nàng cũng đem bọn chúng về cho ăn, mỗi ngày đều thay thuốc cho bọn chúng, chơi cùng bọn chúng cho đến khi khỏi hẳng mới thả chúng về rừng.
Còn lần này chỉ khác ở chỗ, hắn là con người, không phải thú.