Hoa Trong Gương Vô Tình Gặp Người

Chương 80: Chương 80





Những ngày sau đó, hắn tiếp tục mặt dày ở lại căn nhà gỗ này, ngày ngày cùng cùng phơi thuốc, giúp nàng đi hái thảo dược, còn cùng nàng chơi đùa ở đồng hoa dại.
Hắn không dám manh động nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng cười, nhìn thấy nàng vui vẻ thì hắn đã rất vui rồi.
Trong lúc nàng và hắn ngồi nghỉ ở dưới một góc cây, hắn đã lấy hết can đảm ra, giả vờ chạm vào tay nàng.

Cứ tưởng là nàng sẽ giật mình mà đứng phắt dậy, không ngờ là nàng không có phản ứng gì cả.

Thấy vậy, hắn mạo muội nắm luôn tay nàng.
Cả hai im lặng không nói gì được một lúc thì đột nhiên nàng lấy ra một thứ gì đó ở trong tay áo.
"Cho ngươi đó." Nàng đưa cho hắn một chiếc túi thơm, trên đó có thêu hình một con đại bàng.
"Không phải nói không thêu cho ta sao?"
"Thêu bừa một cái nên cho ngươi thôi, đừng có mà đắc ý."
"Kĩ thuật thêu tiến bộ đến vậy rồi à? Nhưng tại sao không phải là uyên ương?"
Nàng trừng mắt nhìn hắn, định quát cho hắn một trận thì gắn đã vui vẻ cất túi thơm vào và cười tươi rói: "Ta đùa thôi, đừng giận."
Chỉ một lúc sau, mây đen đột ngột kéo đến, che lấp cả mặt trời.

Vậy là một trận mưa nặng hạt đã ào ào kéo đến.


Khiến cho hắn và nàng không kịp chạy vè nhà nên chỉ có thể trú mưa ở một hang động gần đó.
"Thảo dược bị ướt cả rồi, cũng may mà chưa bị dập nát."
Nàng bĩu môi lo lắng cho vài cọng cỏ khiến hắn không hề hài lòng một chút nào, thậm chí là tức giận.
"Bản thân bị ướt thì không lo lại lo cho những thứ này, não của nàng có vấn đề không vậy?"
Nàng không vui, muốn nói là hắn không hiểu gì cả nhưng khi vừa quay người lại nàng lại thấy hắn đang cởi tr@n nên vội vàng che mắt lại: "Ngươi...! ngươi làm gì vậy? Không biết xấu hổ."
"Đâu phải là chưa nhìn qua.

Nàng cũng mau cởi y phục ra đi, đừng để nước mưa ngấm vào người, sẽ bị cảm lạnh đấy."
"Ta...! ngươi quả nhiên không phải là người tốt.

Ta không dễ bị dụ đâu." Nàng lùi về sau, cương quyết không cởi y phục, nhưng chỉ vài giây sau: "Hắt xì! Hắt xì!"
"Thấy chưa? Lạnh rồi phải không?"
Gió càng ngày càng lớn, trận mưa này có lẽ còn lây mới tạnh.

Vì vậy hắn đã lấy một ít rơm và cây khô ở trong hang để nhóm lửa sưởi ấm.
"Đến đây!" Hắn vỗ nhẹ vào chỗ kế bên mình, ý muốn nàng ngồi xuống nhưng nàng đúng là một kẻ cứng đầu.
"Nếu để ta nói thêm lần nữa thì ta sẽ đến và lột đồ nàng ra đấy."
Nàng cảm thấy hắn không phải đang nói đùa nên sau một hồi lâu đấu tranh tư tưởng, nàng đã ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng lại cách xa hắn hai mét.
Hắn thở dài, sau đó kéo nàng vào lòng mình: "Ngồi xa như vậy thì không ấm được đâu."
"Ngươi đừng hòng lợi dụng ta."
Nàng đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn ôm chặt lấy eo: "Nếu ta cứ muốn lợi dụng nàng thù sao?"
"Ngươi...!ngươi muốn làm gì?"
Dáng vẻ căng thẳng của nàng thật sự rất đáng yêu nhưng hắn lại không dám làng càng, vì hắn không muốn nàng ghét hắn.
"Không có gì." Hắn buông nàng ra và chủ động ngồi cách xa nàng.
Nàng thấy hắn có hơi lạ, cũng không biết vì sao lại có chút thất vọng.

Không lẽ nàng đang muốn hắn hôn nàng?
Không thể nào, nàng vội vàng lắc đầu, sau đó đứng dậy muốn ra ngoài xem xem mưa đã tạnh chưa, nhưng không ngờ lại vấp phải một cục đá ở dưới chân, ngã vào người của hắn.
Khi mở mắt ra, nàng mới phát giác được là môi mình đang chạm môi hắn.
Nàng hoảng loạn, mặt đỏ bừng, vội vàng ngồi dậy, ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Ta không ngờ là nàng lại chủ động như vậy." Hắn mỉm cười khoái chí, ánh mắt chứa đựng ý cười.
"Ta không có..."
Nàng vừa quay mặt qua thì hắn đã kéo nàng xuống, gặm nhấm đôi môi đỏ mọng của nàng.
Lúc đầu nàng muốn đẩy hắn ra nhưng không biết vì sao lại bị hắn mê hoặc, không những không phản kháng mà còn thuận theo ý hắn.
Nhưng nàng cảm thấy rất lạ, rõ ràng đây là nụ hôn đầu của nàng vậy mà lại có cảm giác rất quen thuộc, xung quanh bao trùm hơi nóng phả ra từ ánh lửa, khiến cơ thể nóng ran.
"Mục Vân Kiêu, trước đây ta từng gặp ngươi chưa?"
"Có thể là nàng không nhớ ra ta nhưng cơ thể của nàng lại biết ghi nhớ.

Thử sẽ biết thôi."
Hắn ôm lấy cơ thể nàng, vừa hôn say đắm, vừa thuận tay cởi bỏ y phục của nàng, trên người chỉ còn lại một chiếc yếm mỏng manh màu đỏ chói mắt.
"Quả nhiên, trên vai phải của nàng có vết sẹo, Phương Nghi."
"Ta không phải Phương Nghi, ta...!ta là Tiểu Tranh."
Hắn ôm lấy nàng, cởi bỏ mảnh vải cuối cùng trên cơ thể nàng, không ngừng **** *** nh* hoa đang ửng hồng.
"Ngươi đừng cắn mà...!đau."
"Sao vậy? Không thích à?"
Tay hắn chạm vào nơi bí mật của nàng, nở nụ cười nham hiểm: "Đã ướt đến vậy rồi, có thể cho vào cả hai ngón."
Nàng cắn chặt môi: "Đừng nói những lời xấu hổ như vậy mà, xin ngươi đó "
Hắn cúi người xuống cắn vào môi của nàng: "Đừng kiềm chế, ta muốn nghe."
"Ngươi đúng là xấu xa."
Hắn mỉm cười, cho hai ngón tay vào miệng hang, thăm dò sâu bên trong và không ngừng ra vào, miêu tả lại hành động ám muội.
"Á...!chậm...!chậm thôi...!chậm thôi, sẽ hỏng mất."
"Chỉ với hai ngón tay mà đã hỏng thì thứ to lớn của ta phải làm sao đây?"

Hắn ôm lấy cơ thể ấm nóng của nàng, cắn vào trái tai của nàng và thì thầm: "Ngoan, dạng ch@n ra nào, ta hứa sẽ nhẹ nhàng thôi."
"Ngươi nói dối."
"Ngoan nào Tranh Tranh, gọi tên ta."
"Mục...!Vân Kiêu."
"Gọi lại lần nữa."
"Vân Kiêu!"
Khi nàng gọi tên hắn, hắn thật sự không thể nào nhịn nỗi mà rùng mình.

Nhân lúc nàng đang mơ hồ, hắn đã cho thứ to lớn của hớn vào bên trong.
"Á...!đau...!đừng mà."
"Tranh Tranh, bên trong của nàng thật ấm áp, thật chặt.

Sướng chết mất."
"Ngươi...!ngươi là tên lưu manh."
Hắn li3m những giọng nước mắt mằn mặn trên khoé mắt của nàng, nhẹ nhàng thú nhận: "Đúng vậy, ta là tên lưu manh, nhưng tên lưu manh này chỉ có thể là của nàng."
Nàng không quan tâm đ ến những lời đường mật mà hắn nói, bây giờ nàng chỉ cảm thấy rất đau và tức giận bị đã bị hắn lừa, không nhịn được mà muốn trả thù, nên đã cắn mạnh vào vai hắn..