Trước khi hắn rời phủ thù nàng vẫn còn chưa tỉnh nhưng chỉ một lúc sau nàng đã mơ hồ mở mắt.
Nàng nhìn lên trần nhà, đầu óc mông lung, nàng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng cơ thể nàng lúc này thật sự rất mỏi mệt.
Nàng nằm thêm vài phút thì những mảnh vỡ kí ức trước khi ngất đi chợt hiện ra.
Thất vương gia?
Nàng ngồi bật dậy, cơ thể không khỏi rung rẩy, rõ ràng trong kí ức của nàng hắn là một người vô cùng đáng sợ và có ánh mắt rùng rợn.
Vậy mà đêm đó hắn lại trêu ghẹo nàng? Vậy mà hắn lại cứu nàng ra khỏi nơi tối tăm địa ngục đó?
Rốt cuộc là vì sao chứ?
Nàng nhìn ngó xung quanh vẫn không thể đoán ra được là mình đang ở chỗ nào.
Nàng thở dài rồi ngồi bó gối, đôi mắt to tròn nheo lại, nàng không biết chuyện tiếp theo xảy ra với mình là gì.
Được một lúc lâu thì có một tì nữ đi vào, nàng ta bưng theo một thao nước khiến nàng có chút bất an, không lẽ tì nữ đó sẽ đổ thao nước đó lên người cô?
"Tỉnh rồi à? Mau dậy rửa mặt đi!"
Nàng ngơ ngác bước xuống giường.
Tì nữ đó lại nói tiếp: "Ta không biết ngươi là ai cũng không biết ngươi làm sao quyến rũ được vương gia.
Nhưng ta nói cho ngươi hay, đừng có ảo tưởng nữa, vương gia chỉ là nhất thời hứng thú với người thôi.
Đừng mà suy tâm vọng tưởng, trèo cao té đau đó.
Hơn nữa, nếu ngươi thật sự muốn trở thành chủ nhân của bọn ta thì càng không thể, vương gia không không bao giờ nạp một kẻ thấp kém như ngươi làm thiếp thất."
Nàng không để ý đến lời nói của tì nữ này có lắm: "Ở đây là vưởng phủ sao?"
"Đúng vậy, vương gia đã đêm ngươi về phủ, chữa thương cho ngươi còn chăm sóc cho ngươi cả đêm.
Ngươi biết ngươi đang ở phòng của ai không? Đây là phòng của vương gia, nhưng mà cũng chẳng nói lên điều gì, ngài ấy chỉ thương hại một tiểu cô nương như ngươi mà thôi."
"Nói đủ chưa?" Một giọng nói trầm thấp chợt vang lên khiến cho nàng lẫn tì nữ kia đều giựt mình.
Nàng ta nhanh chóng quỳ xuống: "Vương gia!"
Còn nàng thì vẫn đứng im ở đó, vội né tránh ánh mắt lạnh lẽo của hắn.
"Lắm mồm lắm miệng.
Cút ra ngoài!" Hắn cau mày nói.
"Vâng, vâng, nô tì đi ngay." Nàng ta đứng dậy, vội vàng bưng thao nước chạy ra ngoài.
Đột nhiên, hắn ta bước đến chỗ nàng: "Thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?"
Giọng hắn tuy lạnh lùng nhưng lại có chút quan tâm khiến nàng không thoải mái: "Tại...!người lại cứu nô tì? Vì...!vì chuyện của đêm đó sao?"
Đôi mắt ngây thơ của một tiểu cô nương va vào đôi mắt thâm sâu của hắn khiến hắn tự thấy bản thân có lỗi: "Ta...!đêm đó là ta say quá nên không tự chủ được bản thân.
Nhưng mà ngươi cũng không cần quan tâm nhiều như vậy đâu.
Ngươi ở lại đây làm việc không phải sẽ tốt hơn ở nơi đó sao? Ở đây sẽ không ai bắt nạt ngươi, hơn nữa còn có ta làm chủ."
"Làm việc sao?" Nàng ngây ngốc hỏi hắn.
Gương mặt của hắn chợt trở nên u ám, hắn nhìn nàng bằng đôi mắt vô cùng chán ghét: "Đúng vậy.
Ta đã thu nạp ngươi về đây, cho ngươi chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng đã là nhân từ với ngươi lắm rồi.
Ngươi còn muốn gì? Không lẽ ngươi đang suy tính đến việc trở thành thiếp thất của ta?"
Nàng sợ hãi, vội vàng quỳ xuống: "Nô tì không có ý đó."
"Được rồi, được rồi, mau đứng dậy đi, ta đã tốn tiền chữa thương cho ngươi, nếu một lát ngươi là ngã ra ngất xỉu thì phiền lắm.
Chốc nữa sẽ có người mang cháo và thuốc đến, ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi." Hắn phất tay áo chuẩn bị rời đi.
"Nhưng đây là phòng của người mà." Nàng nói.
"Phải rồi, tạm thời ngươi cứ ở đây, đợi bọn Tiểu Bảo sắp xếp xong thì ngươi qua đó cũng chưa muộn." Nói xong hắn liền ra ngoài như không có chuyện gì, cứ như đây không phải là phòng của hắn vậy.
...
Vài ngày sau, khi nàng đã khoẻ hơn thì cũng chính là lúc nàng bắt đầu làm việc, chỉ là nàng có bệnh trong người nên Tiểu Bảo chỉ phân công cho nàng làm những việc nhẹ như quét sân, tưới hoa,...
Điều đó khiến cho các tì nữ trong phủ vô cùng ghen tị, bọn họ hầu như không có thiện cảm với nàng là mấy.
Thậm chí là ghét bỏ vì nàng được đích thân vương gia đem về, còn được vương gia tận tình chăm sóc, nàng xứng được như vậy sao?
"Hừ! Tưởng thế nào, đến cuối cùng cũng chỉ là một tì nữ không hơn không kém.
Vậy mà đã tưởng mình từ chim sẻ hoá thiên nga rồi cơ.
Muốn câu dẫn vương gia của bọn ta? Đâu có dễ như vậy."
Bọn cứ thích nói bóng nói gió, thỉnh thoảng lại lượn lờ trước mặt nàng mà châm biếm nhưng nàng lại tỏ ra không quan tâm khiến bọn họ vô cùng tức giận.
Càng lúc càng nghìn nàng không thuận mắt.
Một lần thấy nàng đi ngang qua, có một tì nữ đã cố tình đưa chân ra, muốn nàng bị vấp ngã, nhưng không ngờ nàng lại bước qua một cách thản nhiên còn quay đầu lại nhìn tì nữ đó mà mỉm cười khiến cho tì nữ đó tức điên.
Đối với mấy trò vặt vãnh này nàng đã gặp nhiều rồi nên có thể đối phó được.