Cảnh thứ hai là sau khi Thanh Ngọc xuyên không trở thành đại tiểu thư con gái của thừa tướng, cô tỉnh lại trong một căn phòng được bày trí theo phong cách cổ đại.
Thanh Ngọc trước đây gặp tai nạn mà qua đời, vậy mà ngay sau đó Thanh Ngọc của thời hiện đại đã xuyên ngay vào cơ thể này rồi.
Sau khi thấy mọi người đều sẵn sàng vào vị trí, đạo diễn Minh lập tức hô to: “Diễn!”
Thanh Ngọc mơ màng mở mắt, giống như một giấc ngủ đêm bình thường vậy, cô lờ mờ mở mắt nhìn lên trần nhà, mọi thứ được bày trí vô cùng kỳ lạ nhưng không kém phần bắt mắt.
Cô tỉnh dậy trong cơn đau đầu khủng khiếp, khi này những ký ức không biết từ đâu ra đột nhiên ập đến trong đầu mình.
Ký ức cô gái bị hạ độc rồi nằm liệt giường suốt nhiều ngày qua, được xác định chính là cô gái trong thể xác này rồi.
Nhưng sao đột nhiên cô lại có những ký ức này? Đây đầu phải là cô?
Tỉnh dậy trong một căn phòng bày ắp những thứ đồ xa lạ và không hợp với thời hiện đại, Thanh Ngọc khó khăn ngồi dậy, cô ôm đầu mình, đau quá đi mất.
Cùng lúc đó Mộng Đình là em gái của cô đột nhiên mở cửa bước vào phòng, khi thấy chị gái đã tỉnh lại liền lập tức chạy tới, lo lắng hỏi han: “Tỷ tỷ! Tỷ tỉnh lại rồi! Tỷ có biết tỷ đã hôn mê suốt mấy ngày qua không?”
Thanh Ngọc nhìn Mộng Đình lo lắng hỏi han, trước mắt với cách xưng hô của cô gái và cách bày trí theo kiểu cổ đại trong căn phòng này, tạm thời cô cứ thuận theo trước đã, sau đó rồi hãy tính.
“Tỷ không sao... cảm ơn tiểu muội đã quan tâm...”
Ngay sau đó một loạt người đi đến phòng cô mà đến chính bản thân cô còn chẳng biết rõ bọn họ là ai, nhưng theo ký ức gồm có cha, mẹ và những người hầu thân cận đều có mặt ở đây, ai ai cũng bu vào hỏi cô cảm thấy trong người thế nào rồi.
Chà, căn phòng nhỏ thế này vậy mà dường như tất cả mọi người đều có mặt đông đủ, Thanh Ngọc cảm thấy như muốn ngạt thở đến nơi rồi vậy.
Đến tối, vì muốn đi “khảo sát thực địa” nơi này nên cô viện cớ lý do là ở trong phòng quá lâu, muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành để tiện cho việc chuồn ra ngoài, đồng thời cũng nói với người hầu rằng không cần phải đi theo, cứ để cô ở một mình đi.
Thanh Ngọc đi đến một chiếc ghế làm bằng đá rồi ngồi xuống, cô giương mắt nhìn lên bầu trời. Ánh trăng hôm nay thật đẹp, nó chiếu sáng xuống dưới mặt hồ. Hồ nước gợn nhẹ chút sóng nhỏ, nó lấp lánh đẹp đẽ biết bao.
Sau khi tiếp xúc với mọi người ở đây, cô chắc chắn rằng mình đã xuyên không rồi.
Hóa ra sau khi chết ở thời hiện đại, cô ngay lập tức đã xuyên không trở về quá khứ, nhập vào cơ thể của một cô nương cùng tên, gương mặt cũng giống y hệt mình.
Cô cảm thấy hơi rùng mình: “Có khi nào... đây chính là kiếp trước của mình không?”
Khi cô đang mải bận rộn suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân đang đi gần về phía này. Theo phản ứng tự nhiên, cô ngoảnh đầu lại để nhìn xem người đó là ai.
“Thanh Ngọc? Muội tỉnh lại rồi?” Người đàn ông nọ mặc bộ quần áo màu tối gần như hoà vào trong bóng tối, Thanh Ngọc không khỏi nhíu chặt mày mà nhìn cho kỹ.
Theo ký ức có được người này tên là Liễu Phương, là thái tử con trai của nhà vua sau này sẽ kế vị, người nọ hơn cô những bảy tuổi, là người bạn thanh mai trúc mã của cô.
“Huynh, sao huynh lại ở đây?” Thanh Ngọc có hơi lo lắng vì lúc này chỉ có một mình cô ở đây, huống hồ người này còn là đàn ông, cô nam quả nữ ở chung một chỗ trong đêm tối thế này liệu có ổn hay không?
Mà thôi bỏ đi, cô là người tới từ hiện đại mà, nghĩ thoáng lên đi chứ! Sợ cái gì! Dù sao tên này cũng là người tốt mà!
Liễu Phương ngồi xuống chiếc ghế gần đó, người đàn ông này tuy trông vô cùng uy nghiêm nhưng khi đối xử với cô lại vô cùng dịu dàng.
“Muội tỉnh lại từ lúc nào mà sao đã đi ra đây rồi? Hơn nữa lại không có người hầu đi theo?”
Thanh Ngọc nhìn người nọ, cô cũng không biết phải nói thế nào, thôi thì cứ kể lại chuyện chiều hôm nay cho Liễu Phương nghe đi.
“Vậy đó, ta không sao, chỉ là ở trong phòng quá lâu đã khiến ta cảm thấy có chút ngột ngạt, ta chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành mà thôi.”
Khi nghe cô nói vậy Liễu Phương liền bật cười, hắn bẹo má cô một cái: “Thật là... thôi được rồi, vậy ta có thể ở đây cùng ngắm cảnh đêm, hít thở không khí trong lành cùng với muội, có được không?”
Thanh Ngọc gật đầu một cái, được ngắm cảnh đêm cùng trai đẹp cũng đã là một món hời rồi.
Nhớ lại kiếp trước, tên bạn trai cũ bội bạc của cô còn chẳng hề lãng mạn với cô đến như vậy. Huống hồ người này cô mới gặp lần đầu, mà theo ký ức có được thì cả hai còn chưa có yêu đương gì cả.
Cô cảm thấy... mình muốn thử được trải nghiệm cảm giác này một lần, chỉ một lần thôi, ngắm cảnh đêm cùng với người đàn ông này...
“Cắt!” Đạo diễn Minh hô to: “Tuyết Nhi, Minh Quân, cảnh này hai đứa thể hiện cảm xúc rất tốt, làm tốt lắm!”
Đây đã là cảnh thứ ba rồi, Tuyết Nhi diễn liền hai cảnh liên tiếp cũng đã thấm mệt. Nhưng lúc này đây, không hiểu sao cô vẫn còn năng lượng để trêu chọc chồng mình, cô đứng dậy rồi nói với Trương Minh Quân.
“Cảm ơn huynh đã ngồi đây ngắm cảnh cùng muội! Muội vô cùng cảm kích đó nha!”
Trương Minh Quân ngẩng đầu lên nhìn cô, anh không lạnh không nhạt nói: “Kết thúc cảnh quay rồi, chưa thoát vai được à?”
“Chưa!” Tuyết Nhi cười hì hì đáp lại anh.
Sau khi thoát khỏi vai diễn đây mới chính là Trương Minh Quân mà cô biết đây này, lúc nào cũng lạnh lùng, khi cô đùa thì chẳng biết tung hứng gì cả, nhàm chán quá đi.
Còn mấy cảnh sau thì không còn của Trương Minh Quân và Tuyết Nhi nữa, đạo diễn Minh nói với hai người: “Hai đứa mau về trước đi, mai lại đến đây quay tiếp, hôm nay hết cảnh của hai cô cậu rồi đấy.”
“Vâng, cảm ơn đạo diễn, vậy bọn cháu về trước đây.” Dứt lời cả cô và anh đều cùng rời khỏi phim trường.
Phương Hoa nhìn theo bóng lưng hai người nọ đang rời đi, cô ta cứ cảm thấy giữa hai người đó có gì đó không đúng, nhưng vì không có bằng chứng nên cô ta chẳng thể tùy tiện suy nghĩ lung tung được.
Còn một phân cảnh nữa cần phải quay, cô ta nghĩ: “Để lúc khác có cơ hội rồi điều tra bọn họ sau vậy.”
Đã hơn tám giờ tối cả hai đều cùng trở về khách sạn, dĩ nhiên không thể thiếu trợ lý ở phía sau được.
“Chị Tuyết Nhi, em có chuyện muốn nói với chị.” Lê An đi đằng sau, cô lo lắng nhìn Trương Minh Quân, không biết có nên nói ra ngay tại đây không.
Tuyết Nhi dường như không quá để ý: “Em cứ nói đi, sao rụt rè vậy?”
“Không phải em rụt rè, chỉ là em không biết có nên nói ra ở đây không...”
Trương Minh Quân thấy trợ lý nhỏ của cô đang e dè mình nên anh biết ý mà lập tức tránh đi: “Hai chị em có chuyện gì thì cứ nói, anh về phòng trước đây.”
“Vâng, gặp lại tiền bối sau.” Tuyết Nhi nhìn bóng dáng chồng mình đã đi khuất, sau khi cánh cửa thang máy đóng lại, cô nhìn Lê An tò mò hỏi: “Em có chuyện gì mà không thể nói thẳng ra sao?”
Lê An nhìn cô, gật đầu như gà mổ thóc: “Chỉ là ảnh đế đứng ngay cạnh chúng ta nên em cảm thấy hơi khó nói chuyện thôi.”
Tuyết Nhi hết cách, cô trấn an cô gái nhỏ này rồi mới hỏi chuyện: “Giờ chỉ còn mỗi chúng ta ở đây thôi, em cứ nói đi.”
Hiện tại ở đại sảnh chỉ có vài người, vậy nên Lê An cũng có dũng khí mà nói ra.
Cô gái nói nhỏ: “Hồi chiều trước khi diễn cảnh thứ hai, em nhìn thấy Trịnh Ngọc Phương và Phương Hoa đã bắt tay với nhau, hai người này một người biểu cảm đắc ý một người biểu cảm khá lo lắng.”
“Mà chị cũng biết rồi đấy, Trịnh Ngọc Phương thì ghét chị ra mặt, còn Phương Hoa người phụ nữ đó thì khép kín hơn, nhưng em cảm thấy chị ta có địch ý với chị. Tốt nhất là chị nên cẩn thận, bởi bọn họ hình như định hợp tác bắt nạt chị ở trên phim trường hay sao ấy...”
Lê An lo lắng thuật lại sự việc mình đã chứng kiến, vì biết hai người kia là người như thế nào nên cô vô cùng ra sức cảnh báo cho Tuyết Nhi biết.
Sau khi nghe Lê An kể lại sự việc thì Tuyết Nhi cũng đã hiểu được phần nào, cô thở dài rồi đặt tay lên vai cô ấy, nói: “Được rồi, những hai người à... chị sẽ cẩn thận, cảm ơn em đã nhắc nhở.”
Biểu cảm của Tuyết Nhi lúc này đã vô cùng lạnh băng, Lê An không biết cô đang suy nghĩ điều gì, nhưng Lê An cảm thấy bây giờ Tuyết Nhi trông còn nguy hiểm hơn cả hai người kia nữa.
Lê An nghĩ rằng đây là phim trường thì không thể làm loạn được, mong là hai người kia đừng có làm chuyện gì quá đáng với Tuyết Nhi.
Với biểu cảm của Tuyết Nhi hiện tại, cô nàng cảm thấy giờ mình nên lo lắng hai người kia thì hơn, khéo bọn họ bị bắt nạt ngược lại cũng nên...