Hoa Tuyết Lấp Lánh

Chương 14: Sợi chỉ bạc


Đã ba phút trôi qua cả hai mới dừng lại, kết thúc bằng một sợi chỉ bạc ngắn, nhưng cũng đủ để khiến các anh quay phim cảm thấy ngại tới đỏ mặt.

Đạo diễn Minh vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, ông không nói gì, vẫn tiếp tục theo dõi.

Trương Minh Quân vẫn đang nhập vai, nhưng lần này vì đã trót hôn rồi cho nên anh bắt đầu trở nên tùy hứng, những câu thoại khi mở miệng nói ra thì đã không còn nằm trong kịch bản nữa.

Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, cất lên chất giọng trầm trầm đầy ắp vẻ quyến rũ của mình.

“Nàng... không sao chứ?”

Vì không nằm trong kịch bản nên Tuyết Nhi không biết phải làm sao, đây là lần đầu tiên cô gặp phải trường hợp thế này. Hiện giờ đạo diễn đang không hô cắt, chứng tỏ ông cũng cảm thấy ổn với cách diễn đầy tùy hứng này của anh.

Cô nhìn anh rồi lắc đầu: “Ta không sao...”

Tuyết Nhi giương mắt lên nhìn người đàn ông nọ, mái tóc tung bay trước gió, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cô thực trông rất si tình. Trong một phút giây nào đó, cô cảm thấy như mình đã thành công bị người ấy thu hút, cảm nhận được người ấy dành cho mình một sự yêu thương đến lạ thường.

Cô thầm nuốt nước bọt, mất vài giây sau mới cất giọng lên: “Nhưng... tại sao huynh...”

“Nàng muốn biết tại sao ư?” Anh khẽ ngừng động tác của mình lại, khóe miệng dần cong lên, mỉm cười nói: “Nếu như ta nói ta thích nàng, liệu nàng có đồng ý hẹn hò với ta không?”

Tuyết Nhi mím chặt môi nhìn anh, không hiểu sao anh lại tùy hứng nghĩ ra câu thoại này nữa.

Cảm giác giống như... giống như cô đang được tỏ tình vậy.

Còn chưa kịp mở miệng thì đạo diễn Minh hô cắt ngay lập tức.

Nghe xong tiếng cắt ấy cứ ngỡ đạo diễn Minh là vị cứu tinh của mình vậy, Tuyết Nhi vội vã đứng dậy, cô vuốt ngực mình, tự trấn an bản thân rằng mình mau bình tĩnh, mau bình tĩnh đi nào!

Trương Minh Quân vẫn ngồi đó, anh nhìn cô, biểu cảm dần trở nên tươi hơn, cứ như là anh cũng thích thú điều này vậy.

Tuyết Nhi trộm liếc nhìn anh, cô không hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ gì, tại sao lại tự ý thay đổi kịch bản như vậy?

Má cô ửng hồng lại, trong phút chốc liền muốn ảo tưởng, ảo tưởng rằng anh đã thích cô rồi.

Đạo diễn Minh đi tới chỗ hai người, ông cười tươi vô cùng: “Minh Quân à cậu tùy hứng quá, làm Tuyết Nhi ngại ngùng rồi kìa hahaha.”

Trương Minh Quân không nói gì, anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười trông vô cùng công nghiệp, khác hẳn so với nụ cười si tình mà anh dành cho cô vừa rồi.

Không hiểu sao sau khi trải qua sự tình lúc nãy, Tuyết Nhi cảm thấy mình có thể sinh cho anh được một đội bóng luôn.

Thân là trợ lý, Lê An liền đi tới đưa chai nước cho cô uống, cô nhóc lần đầu thấy cô đỏ mặt xấu hổ, không nghĩ ngợi gì nhiều liền mở miệng ra trêu chọc: “Chị, nụ hôn vừa rồi có kích thích không ạ?”

Khi đang uống được phân nửa thì cô nghe thấy Lê An nói vậy, không nhịn được chẳng may phun hết nước ra ngoài, sau đó thì ho sặc sụa.

Trương Minh Quân và đạo diễn Minh nghe thấy liền quay đầu lại, bắt gặp cô gái nhỏ đang vừa đỏ mặt ngại ngùng vừa trách cứ trợ lý, rằng Lê An đang nói linh tinh cái gì thế.

Còn Lê An sau khi chọc ghẹo thành công thì cứ cười hì hì mãi thôi, có lẽ cũng chẳng biết mình sai ở đâu đâu, chỉ thấy bản thân chọc ghẹo Tuyết Nhi rất vô cùng hợp lý.

Đạo diễn Minh lại quay đầu sang nhìn anh, thấy người nọ còn đang ngắm nhìn người kia, ông thở dài, song liền đặt tay lên vai anh và nói một câu: “Người trẻ tuổi các cậu thực làm tôi không thể hiểu nổi mà, thích người ta thì cứ nói một câu, e ngại làm gì, lại còn chớp lấy thời cơ cưỡng hôn con gái nhà người ta nữa chứ, có phải hèn quá rồi không?”



Trương Minh Quân: “...”

Sau đó đạo diễn Minh còn nói thêm một câu: “Tiếp nữa, cảnh quay này hai người làm rất tốt nên tôi sẽ cho sửa lại kịch bản, còn cậu thì thành công làm khổ tổ biên kịch rồi đấy.”

Trương Minh Quân dường như chẳng quan tâm cho lắm, anh mỉm cười gật đầu: “Cảm ơn chú đã cho thông qua cảnh này.”

“Được rồi mau đi nghỉ ngơi đi, lát nữa cô cậu còn phải quay tiếp đấy.” Ngay sau đó đạo diễn Minh quay người lại, ông cầm loa phóng thanh nói lớn: “Nghỉ ngơi năm phút, các diễn viên khác có cảnh quay tiếp theo lập tức đến chuẩn bị.”

Trương Minh Quân và Tuyết Nhi không có cảnh sau, vậy nên hai người liền di chuyển về phòng nghỉ. Một lát sau đó, nhân lúc không có ai Tuyết Nhi liền chạy thẳng sang phòng nghỉ của anh, cô khóa cửa lại rồi đi tới chỗ anh đang ngồi.

Trương Minh Quân quay người thấy cô bước vào phòng mình, anh xoay ghế lại hỏi: “Em đến đây làm---”

Còn chưa kịp nói hết câu, đột nhiên đôi môi anh bị bao phủ bởi môi cô, Tuyết Nhi nâng cằm anh lên rồi hôn một cách mãnh liệt. Cứ ngỡ như một con hổ đói khát nhiều năm vậy, nhân cơ hội này liền nhào đến chiếm lấy tiện nghi của anh.

Trương Minh Quân ban đầu còn bất ngờ, nhưng sau đó cũng thuận theo nụ hôn của cô mà đáp ứng. Cả hai trao cho nhau một nụ hôn sâu, quấn quít trao đổi đầu lưỡi với nhau. Cho đến khi được giải tỏa thì kết thúc bằng sợi chỉ bạc dài.

Tuyết Nhi nhìn anh, cô thở hổn hển, nụ hôn vừa rồi đã khiến cô cảm thấy như mình sắp bị ngạt thở vậy.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, dưới đáy mắt Tuyết Nhi có hơi căng thẳng, nhưng vì hạnh phúc của bản thân mà cô cố gắng mở miệng hỏi cho ra lẽ: “Anh có biết là lúc nãy anh đã làm gì không?”

Trương Minh Quân nhìn cô, biểu cảm nghiêm túc nhưng lời nói lại vô cùng thành thật: “Hôn em.”

Lời nói của anh đã thành công khiến cô xấu hổ, khi cô định quay đầu tránh đi thì anh kéo cô lại, để cô ngồi hẳn lên đùi mình.

Tuyết Nhi vì sợ bị ngã nên theo phản ứng tự nhiên liền vòng tay ôm lấy cổ anh, cô mím môi nhìn anh, nhất thời không biết phải nói gì.

“Ăn vụng xong định bỏ chạy, hửm?” Trương Minh Quân vén mái tóc cô lên sau tai, giở giọng lưu manh nói.

Bình thường người đàn ông này vô cùng lạnh lùng và hay mang cho người khác một loại cảm giác chớ nên đến gần, mà không hiểu sao hôm nay Trương Minh Quân đột nhiên quay ngoắt 180 độ, là thường ngày chỉ mặc cho cô ôm mình rồi muốn làm gì thì làm nhưng miễn là không quá phận. Nhưng lần này thì khác, thậm chí anh còn làm trò lưu manh với cô nữa chứ.

Cái gì đây? Tuyết Nhi cảm thấy như mình bị hoa mắt chóng mặt, sao người đàn ông này có thể thay đổi nhanh đến như thế? Đây có phải là Trương Minh Quân mà cô hay biết không vậy?

Tuyết Nhi vẫn kiên định nhìn anh, cô tự nhủ với bản thân rằng mình phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh.

Trước khi làm điều gì đó, cô nhất định phải hỏi anh một câu, cô muốn biết, cảm xúc của anh lúc này là gì.

Tuyết Nhi đưa một tay lên má anh, cô yên lặng một lúc lâu, sau đó mới nhẹ giọng cất lên.

Giọng nói có phần không tự tin, nhưng cũng quyết tâm không kém.

“Tại sao lúc quay phim anh lại hôn em, cả lần này nữa, anh không từ chối em như lúc trước, rốt cuộc... anh đang nghĩ gì vậy?”

Cô không dám hỏi rằng liệu anh có thích cô hay không, bởi vì cô không có tự tin, cô sợ rằng mình sẽ nghe phải đáp án mà bản thân cô không muốn nghe.

Đã đến nước này rồi, tuy câu hỏi có hơi khác đi nhưng chung quy là cô vẫn muốn hỏi anh rằng, rốt cuộc anh có tình cảm gì đối với cô hay không?

Trương Minh Quân thấp mắt xuống nhìn, đôi bàn tay nhỏ nhắn kia đang hơi run run, có phải là cô đang rất lo lắng không?



Anh siết chặt tay ở eo rồi kéo cô lại gần mình.

Hỏi anh đang nghĩ gì ư?

Lúc đó ngay cả chính bản thân anh cũng không biết mình đang làm gì, không biết tại sao lại phá vỡ kịch bản, cũng không biết tại sao bản thân không từ chối nụ hôn của cô vừa rồi.

Tay còn lại anh nắm lấy bàn tay nhỏ đang run rẩy kia, thực ra anh không rõ chính mình lúc này đang nghĩ gì, nhưng mà...

“Anh nghĩ... điều vừa rồi anh làm là đúng.”

Câu trả lời không phải có hoặc không, mà là một câu nói vô cùng mơ hồ, Tuyết Nhi nhíu mày: “Sao cơ?”

Cô không hiểu ý mà anh đang nói, rốt cuộc là anh đang nghĩ gì vậy?

“Anh...”

Khi anh còn chưa kịp nói tiếp thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến: “Anh Trương Minh Quân có ở trong này không?”

Tuyết Nhi nghe thấy bên ngoài có giọng nói thì vô cùng sợ hãi, cô vội vàng đứng dậy, cũng may là đã khóa cửa ngay từ đầu, nếu không nhỡ có người chứng kiến thì cũng không biết phải giải thích thế nào.

Trương Minh Quân đứng dậy, anh nhìn cô rồi nói: “Về khách sạn chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, tạm thời em trốn ở góc nào đó đi, tránh cho việc sẽ bị nhìn thấy.”

Cô không nghĩ gì được lúc này, chỉ gật đầu một tiếng.

Ngay sau đó Tuyết Nhi trốn vào trong tủ quần áo hóa trang, trong này không có nhiều đồ, vừa vặn có khoảng không gian để cô có thể trốn vào.

Sau khi thấy cô trốn được rồi anh mới đi ra mở cửa.

Người bên ngoài là trợ lý đạo diễn, anh ta cười trừ, gãi gãi đầu nói: “Thật ngại quá, anh đang nghỉ ngơi vậy mà tôi lại tới làm phiền, chuyện là đạo diễn có việc nên bảo tôi gọi anh tới nhờ một chút.”

Trương Minh Quân gật đầu: “Được, vậy chúng ta đi thôi.”

Sau khi anh và trợ lý đạo diễn rời đi, Tuyết Nhi cũng liền từ trong tủ quần áo đi ra. Nhân lúc bên ngoài không có ai cô liền chạy về phòng mình.

Tuyết Nhi nhanh chóng đóng cửa lại rồi dán lưng mình vào cửa, cô thở hổn hển, cảm giác vừa rồi cũng thật kích thích mà cũng thật sợ hãi.

Nó giống như là... cả hai đang vụng trộm yêu đương vậy.

Tuyết Nhi không hề nghĩ rằng anh sẽ làm ra những hành động ngọt ngào với cô đâu.

Cô đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, hôn người ấy đến những hai lần, mà cả hai lần đều là nụ hôn sâu...

Khóe miệng cô cong lên, không nhịn được mà mỉm cười thật tươi.

Nếu có người hỏi cô rằng liệu cô có thích nụ hôn đó không?

Có, chắc chắn là có, cô thực sự rất thích, bởi nụ hôn này cô đã chờ đợi từ rất lâu rồi.

Nhưng có một điều mà Tuyết Nhi cô không ngờ đến, đó là cảnh mình ra vào phòng nghỉ của Trương Minh Quân đã bị người khác quay lại.