Hoa Tuyết Lấp Lánh

Chương 17: Thân mật không rõ ràng


Tuyết Nhi bị anh kéo hẳn vào trong nhà, tới mức suýt nữa thì ngã nhào xuống đất, thật may là cô biết giữ thăng bằng.

Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông nọ đang kéo mình đi, trong đầu bất chợt dấy lên suy nghĩ: “Hình như anh ấy đang tức giận?”

Đặt cô ngồi xuống ghế xong, Trương Minh Quân liền quay người đi đóng cửa.

Anh quay đầu lại nhìn Tuyết Nhi, gương mặt lạnh băng không rõ đang nghĩ gì.

Còn cô, mặt nổi lên một tia sợ hãi.

Trương Minh Quân đi đến chỗ cô, anh hơi cúi người xuống, một tay chống lên lưng ghế, thấp giọng căn dặn.

“Lần sau trước khi ra khỏi cửa, tốt nhất em khoác cái áo thật dày vào, trời lạnh em lại thường rất dễ bị ốm, em cứ như vậy là đang coi thường sức khỏe của mình đấy.”

Tuy bị anh nói cho một trận nhưng ngược lại Tuyết Nhi còn thấy vui hơn không ít.

Mới có một năm chung sống vậy mà anh đã hiểu cô đến mức này, ngay cả chính bản thân cô còn không thể hiểu được mình nữa là người khác.

Anh cứ như vậy thì làm sao mà cô hết yêu cho nổi?

Sau khi bị giáo huấn một trận thì cuối cùng Tuyết Nhi cũng có được cơ hội lên tiếng, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã thấy anh đứng dậy tiến về phía bếp để đi lấy nước rồi.

Đến khi anh không có ở đây, cô mới dám cảm nhận lấy mùi hương từ chiếc áo dạ này của anh.

Chiếc áo mặc lên vô cùng ấm áp, mang cho người nọ một cảm giác dễ chịu đến khó tả, hương oải hương từ chiếc áo vô cùng dịu nhẹ, làm cho cô cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Phút chốc có chút không nhịn được, Tuyết Nhi lập tức đứng dậy đi về phía người nọ, vẫn như mọi khi cô liền ôm chầm lấy anh từ phía sau, nhắm mắt lại, cảm nhận lấy từng hơi ấm của người đàn ông nọ.

Đã mấy ngày qua không được ở bên anh, cô cảm thấy thật trống rỗng và buồn tủi. Công việc của cô bận rộn tới nỗi chạy tới chạy lui suốt ngày, cho nên liều thuốc duy nhất để an ủi tinh thần mình chính là anh, một người mà cô cực kỳ yêu thương.

Mặc dù bị ôm bất ngờ từ phía sau nhưng Trương Minh Quân đã cảm thấy quá đỗi quen thuộc rồi, anh thậm chí còn đoán trước được tình huống rằng cô sẽ làm ra những hành động này với mình.

Một năm trôi qua khi cả hai chung sống với nhau, Tuyết Nhi dần thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn, cô luôn miệng nói yêu thích anh, luôn thể hiện ra những hành động vô cùng thân mật như là ôm, thậm chí còn hôn má. Nhưng để mà hỏi cả hai đã tiến xa hơn thế bao giờ chưa, thì dĩ nhiên là chưa từng.

Trương Minh Quân rót nước ấm xong liền vòng qua đưa cho cô: “Em mau uống đi, làm ấm cổ họng.”

Tuyết Nhi thấy vậy liền vươn tay ra nhận lấy, nhưng tay còn lại vẫn khư khư ôm lấy thân anh: “Dạ!”

Mọi thứ anh đưa cho cô cô đều đón nhận, chỉ là tay còn lại cô vẫn luôn giữ chặt lấy anh, một phút cũng không rời.

Trương Minh Quân thấy cánh tay nhỏ kia vẫn đang ôm khư khư eo mình, anh thở dài rồi liền gỡ tay cô ra, quay đầu lại nhìn cô, nói: “Em vẫn có thói quen này nhỉ?”

“Sao ạ?” Tuyết Nhi không hiểu.



“Tay của em, cứ mỗi khi ở cùng nhau em đều dùng nó để ôm lấy anh.” Trương Minh Quân nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, đan mười ngón tay lại vào với nhau, rồi anh cất giọng hỏi: “Rốt cuộc cảm xúc của em là gì vậy?”

Tuyết Nhi nâng mắt lên nhìn anh, ở góc độ này ánh sáng bị khuất đi một chút, tuy vậy cô vẫn có thể nhìn rõ được ngũ quan của người đàn ông nọ.

Mái tóc anh đã dài ra hơn đôi chút, làn da thô ráp nhẹ nhưng không có lấy một dấu vết xấu xí nào trên gương mặt. Đôi lông mày rậm, cánh mi dài cong vút, ánh mắt có phần hờ hững, đôi môi hơi mím lại. Tổng thể nhìn không rõ biểu cảm nhưng đâu đó có thể thấy được vài phần mệt mỏi, chung quy lại vẫn khiến cho con người ta dễ bị hớp hồn.

Không nhịn được cô đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc anh, dần dần trườn xuống dưới rồi áp tay mình lên gò má người nọ, hơi nóng từ làn da của anh truyền lên bàn tay cô, cảm nhận được sự ấm áp và vô cùng dễ chịu.

Sau đó Tuyết Nhi còn đưa tay di thấp xuống dưới, cô dùng ngón tay cái để cảm nhận đôi môi của anh. Đôi môi hơi khô khốc, thậm chí còn hơi nứt nẻ do tiết trời lạnh. Nhưng không vì thế mà cô sẽ chê hay ghét bỏ nó.

Đôi môi này trước đây đã hôn cô những hai lần, tấn công cô vô cùng mạnh mẽ, dễ khiến cho đối phương bị mê muội đầu óc, khiến đối phương có chút phân tâm không thể tập trung vào việc khác được.

Trương Minh Quân lúc này không biết cô đang nghĩ gì, anh vẫn mặc cô làm gì làm đó với mình.

Hiện giờ tư thế của cả hai trông vô cùng ái muội, anh đứng dựa người vào bệ bếp, còn cô thì đè ép lên người anh. Đôi gò bồng của người phụ nữ đã thành công khiến người đàn ông trở nên khó chịu.

Tuyết Nhi ngẩng đầu lên nhìn anh, mặc dù trông cô có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trái tim đang đập nhanh tới mức nó sắp muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

Cô bình tĩnh nuốt nước bọt, cố gắng giữ lấy trạng thái hiện có của mình, vô cùng bá đạo mà dựa cằm lên ngực anh, cô chăm chú nhìn người đàn ông nọ.

Phòng khách không quá lớn nhưng lại yên tĩnh đến lạ thường, bên ngoài tiếng gió thổi vù vù qua ngang tai, mặc dù đã đóng cửa kín mít nhưng âm thanh vẫn lọt vào bên trong không sót lại chút nào.

Rõ ràng nhất, tiếng thở của cả hai hòa quyện vào nhau, âm thanh vô cùng mị hoặc với đối phương. Đối với Tuyết Nhi, cô dường như không thể nào chịu nổi.

Hai người yên lặng một lúc rất lâu, mãi sau đó cô mới chịu cất tiếng trả lời: “Trước đây không phải em đã nói rõ ràng cảm xúc của mình rồi sao? Mỗi ngày em đều nói thích anh mà?”

Tuy nói với chất giọng vô cùng bá đạo, thế nhưng trong thâm tâm cô đã ngại ngùng tới mức muốn chôn cái bản mặt của mình đi rồi.

Ai bảo người đàn ông này trái tim băng giá quá, lạnh lùng tới mức nếu cô muốn yêu thì dĩ nhiên phải chủ động lên rồi.

Mặc dù đây không phải là tác phong bình thường của cô cho lắm...

Nhưng vì bản thân, vì tình yêu của mình, Tuyết Nhi đành phải hạ cái tôi xuống để rồi tiến đến, cố gắng chiếm trọn lấy trái tim của anh mà thôi.

Trương Minh Quân vén nhẹ mái tóc cô lên mang tai, trong lòng cảm xúc đang vô cùng hỗn loạn.

“Thật sự là thích anh?”

Khi nghe vậy Tuyết Nhi liền không do dự lập tức gật đầu như gà mổ thóc.

Trương Minh Quân thầm nuốt nước bọt, anh không trả lời ngay, lát sau mới chịu lên tiếng hỏi thêm một câu nữa.

“Anh có thể biết, em thích anh từ lúc nào không?”



Tuyết Nhi nhìn anh, liền rơi vào trầm tư mà suy nghĩ.

Thường thì cô hay nghe người ta hỏi rằng “Tại sao em lại thích anh?”, nhưng đây là lần đầu tiên cô được nghe kiểu câu hỏi này.

Lát sau cô mới nói: “Có nên nói ra không nhỉ?” Thậm chí còn cong môi lên cười như đang khiêu khích tính tò mò của đối phương vậy.

“Thử nói ra đi xem?” Anh kiên định hỏi lại lần nữa.

Tuyết Nhi nở ra một nụ cười gian tà, với gương mặt trẻ măng ấy của cô nàng trông thật giống như một cô nhóc đang có nhiều trò gian xảo, để dần dần dùng nó mà trêu đùa người lớn vậy.

Cô đưa ngón trỏ lên đặt trên môi anh, ra một tiếng suỵt.

“Chừng nào anh thích em thì em sẽ nói cho anh biết.” Dứt lời Tuyết Nhi rút tay ra khỏi người anh, ngay sau đó cô liền nắm tay kéo anh ra sofa: “Trước tiên chúng ta cần phải giải quyết chuyện quan trọng trước mắt đã.”

Tình huống có vẻ như đang lặp lại, chỉ khác là người phụ nữ đã kéo người đàn ông đi rồi cùng mình ra ngoài phòng khách.

***

Trương Minh Quân đang lướt xem hotsearch về cô và bản thân mình, suốt cả ngày hôm nay, tới giờ hot topic vẫn đang giữ vững vị trí thứ hai, chỉ tụt một hạng so với hồi chiều mà thôi.

Tuyết Nhi nhìn gương mặt của người nọ, cô không rõ người đàn ông này đang nghĩ gì.

Cô cho rằng trước sau gì Trương Minh Quân chắc chắn sẽ không để lộ mối quan hệ này ra bên ngoài, cho nên Tuyết Nhi lập tức đề xuất ý kiến: “Theo hợp đồng hôn nhân đã thỏa thuận trước đây, em nghĩ chúng ta sẽ không công khai mối quan hệ của mình ra bên ngoài.” Cô nuốt nước bọt, đan xen mười ngón tay lại vào với nhau: “Sáng mai em sẽ lên công ty giải thích với người đại diện của em, sau đó em sẽ lên tiếng trên mạng xã hội rằng em sang phòng anh là để thảo luận kịch bản trong cảnh quay sắp tới.”

Cô vẫn đang thao thao bất tuyệt, còn Trương Minh Quân vẫn không lên tiếng, chỉ im lặng mà lướt xem các bài đăng do blogger đăng lên.

“Về vụ nụ hôn ở phim trường thì giờ cũng đã lên hotsearch rồi, em sẽ lên giải thích rằng các chi tiết trong kịch bản của bộ phim bị dài lê thê quá, cho nên anh đã tự ý sửa đổi kịch bản để thu ngắn lại, bỏ qua các tình tiết vô lý và không cần thiết đi.” Cô còn nói thêm: “Em sẽ liên lạc với đoàn làm phim và bên công ty để xem họ có đồng ý với phương án này không, còn anh thì không cần phải lên tiếng đâu, loại chuyện này không đáng để anh phải để tâm, em biết anh còn nhiều việc khác phải chú ý mà, cứ để em giải quyết là được rồi.”

Trương Minh Quân ngừng ngón tay đang lướt màn hình lại, Tuyết Nhi thấy vậy cũng im bặt không nói thêm nữa.

Trong lòng cô vô cùng thấp thỏm, sao đây? Không biết anh có hài lòng với ý kiến này của cô không?

Còn chưa kịp hết lo lắng thì Trương Minh Quân đã tắt máy tính bảng lại, anh đặt nó lên bàn rồi quay sang nhìn cô, gương mặt lạnh băng không rõ đang suy nghĩ điều gì.

“Tùy, em muốn giải quyết sao cũng được.”

Nói đến đây Tuyết Nhi cứng đờ người lại, một lúc lâu sau mới thốt ra được một chữ khỏi miệng: “Dạ?”

Còn chưa kịp để cho cô thông não thì Trương Minh Quân anh đã đứng dậy nói: “Giờ cũng muộn rồi, em mau về phòng nghỉ ngơi đi, anh đi tắm trước.” Nói xong thì liền đi vào trong, để lại cô một mình ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô không hiểu, anh đồng ý rồi, nhưng sao gương mặt cùng với biểu cảm kia lại trông có vẻ không thích và không hài lòng với ý kiến này của cô cho lắm?

Tuyết Nhi thở dài, tóm lại người đàn ông của cô lạnh lùng quá đi mất, đã lạnh lùng lại còn khó hiểu nữa chứ.