Hoa Tuyết Lấp Lánh

Chương 20: Bạn đồng hành của cả đời này


Tuyết Nhi không nghĩ anh sẽ nói thẳng chuyện này ra cho chị Lê Vương biết, trong khi mới tối qua cô còn nói rõ ràng với hàm ý rằng sẽ đảm bảo không để lộ mối quan hệ của hai người ra bên ngoài.

Lê Vương nhìn biểu hiện của cả hai khác nhau một trời một vực, cô ấy suy đoán rằng, có lẽ bên trong có nội tình.

Tuy rất sốc nhưng cô ấy vẫn cố gắng giữ bình tĩnh lại, dù sao đây là chuyện vô cùng quan trọng, sẽ ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của cả hai, cho nên cần phải suy nghĩ thật kỹ.

“Hai người hay thật, chuyện quan trọng như vậy mà không nói ra cho ai biết.” Lê Vương day day hai đầu thái dương: “Vậy rốt cuộc hai người định tính thế nào đây? Công bố trước truyền thông ra sao? Chuyện này trước công chúng cũng đâu thể nào giấu mãi được.”

Trương Minh Quân định mở miệng nói gì đó: “Tôi---”

“Khoan đã!”

Tuyết Nhi nhanh chóng lấy tay bịt miệng anh lại, sau đó liền quay sang nói với Lê Vương: “Chị à, chị ra ngoài một chút được không? Em muốn bàn riêng lại với anh ấy thêm lần nữa, sẽ nhanh thôi không mất nhiều thời gian đâu.”

Lê Vương nhíu mày nhìn bộ dạng của cặp vợ chồng nọ, không khỏi cảm thấy nhức đầu: “Được rồi, cho hai vợ chồng mười lăm phút thôi đấy, lát nữa chị sẽ quay lại.”

Nói xong thì Lê Vương liền rời khỏi phòng, chỉ còn lại Tuyết Nhi và Trương Minh Quân.

Lúc này Tuyết Nhi hết kiềm chế nổi nữa, cô lập tức liền mắng anh: “Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Sao anh có thể tùy hứng như thế? Tối hôm qua chúng ta đã bàn bạc và đã quyết định như vậy rồi. Anh làm thế có khác nào vả mặt em không?”

Cô uất ức xả một tràng câu hỏi ra tới mức nước mắt chảy dài, cô biết đoạn tình cảm này chỉ có mình dành cho anh chứ bản thân không được nhận lại. Cô biết điều đó, vậy nên vẫn cứ luôn tuân thủ hợp đồng đó là không tiết lộ mối quan hệ ra bên ngoài, cho dù bản thân vô cùng muốn nói cho cả thế giới này biết.

Còn giờ thì sao? Giống như cô đang bị trêu đùa tình cảm vậy, nếu như là chuyện khác thì cô có thể giải quyết được nhưng riêng chuyện này, bị trêu đùa như vậy cô chịu không nổi.

Tuyết Nhi mím chặt môi lại, cô không nói nổi nữa rồi, đầu cúi thấp xuống, đôi bàn tay nắm chặt như đang cố kìm nén lại, trấn an bản thân rằng mình không nên khóc nữa.

Trương Minh Quân nghe cô nói một hồi mà không phản bác lại một câu nào, cho đến khi cô nói xong thì bản thân lúc này mới lên tiếng: “Giờ anh sẽ nói hết cho em nghe, được không?”

Cô không trả lời, ý là ngầm đồng ý.

Nhìn cô gái nhỏ đang chật vật kìm nén nước mắt, có chút không nhịn được, Trương Minh Quân liền đưa tay lên, dùng ngón tay mình lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi cho cô.

“Tuyết Nhi, nghe anh nói này.”



Khi nghe anh nói câu này, cô bất giác ngẩng đầu lên, lúc hai người đối mặt với nhau, tự nhiên trong lòng sinh ra một loại cảm giác xấu hổ.

Hình như vừa rồi cô phản ứng có hơi thái quá...

Nhưng Trương Minh Quân anh không để ý, ngược lại còn có cảm giác muốn che chở cho cô hơn nữa.

“Thật ra tối hôm qua, sau khi đến nhà em anh đã suy nghĩ rất lâu.”

“Nhớ lại đến ngày đầu tiên anh cùng em đến thăm mộ bố mẹ, khi thấy cái cảnh em thuần thục lau dọn bia mộ như vậy, nhìn thấy thần sắc của em khi đứng trước mộ bố mẹ mà nói chuyện, em biết lúc đó anh đã suy nghĩ thế nào không? Đến cả việc em nói ra những lời nói không có thật cho bố mẹ em nghe, em biết anh đã nghĩ gì không?”

“Sau lần đó, anh đã mở lòng mình với em hơn, muốn tạo cho em một cảm giác như bản thân có một mái nhà thật sự, âu cũng là vì muốn em cảm thấy được hạnh phúc hơn.”

Tuyết Nhi lắng nghe từng lời anh nói, trong lòng cảm xúc vô cùng hỗn loạn, không rõ là gì.

“Có một chuyện chắc em không biết, đó là anh được nghe bà kể lại chuyện quá khứ của cả hai bà cháu, sau khi biết được, anh đã suy nghĩ về chuyện đó mãi từ lúc ấy cho tới giờ.”

Nghe đến đây Tuyết Nhi vô cùng ngạc nhiên: “Anh đến thăm bà lúc nào vậy? Sao anh không nói với em?”

Trương Minh Quân cũng không giấu giếm, anh nói: “Trước hôm bà ra viện một ngày, là ngày hôm kia.”

“Vì hôm qua anh bận nên không tới đón bà ra viện cùng em được, cho nên anh đã đến thăm bà trước. Huống hồ tối hôm qua anh còn không chắc mình có về quê em hay không nữa.” Anh mỉm cười: “Anh nhớ hôm đó em đi quay quảng cáo mỹ phẩm cho LAeriel mà, sao mà em đi cùng anh được.”

Tuyết Nhi nghe vậy thấy cũng hợp lý: “Cũng đúng nhỉ...”

Thực ra một phần anh nói cũng là thật, nhưng để mà nói anh biết toàn bộ mọi chuyện thì thật ra anh đã cho người điều tra toàn bộ quá khứ của cô.

Chỉ là, hôm anh đến thăm bà một mình, anh vẫn muốn nghe bà kể lại hơn.

Trương Minh Quân vẫn còn nhớ mãi hôm ở bệnh viện, bà Phượng đã nói với anh: “Tuyết Nhi thiếu thốn tình thương của bố mẹ nó từ nhỏ, giờ con là chồng con bé, hãy yêu thương và bảo vệ con bé nhiều hơn, ít nhất thì hãy khiến bà già này cảm thấy được nhẹ lòng.”

Cho đến giờ anh vẫn không ngừng suy nghĩ về điều đó, ban đầu thì để cô quyết định như vậy, nhưng giờ anh lại đưa ra lựa chọn khác.

Tuyết Nhi chợt hiểu ra một phần, nhưng cô không chắc chắn lắm về ý định của anh: “Vậy giờ anh quyết định thế nào?”



Bản thân anh đã suy nghĩ rất lâu, đến lúc này cũng không cần nghĩ nữa, có thể nói ra được quyết định của mình rồi.

“Anh cảm thấy giờ mình vẫn nên an phận thì hơn, anh đã già rồi.”

Tuyết Nhi nhíu mày lại, có phần do dự mở miệng: “Là sao cơ?”

Trương Minh Quân đưa tay lên rồi vén mái tóc cô lên mang tai, anh rướn người về phía trước, khoảng cách giữa đôi môi ngày càng gần nhau hơn, giống như đang muốn được va chạm vậy.

“Nụ hôn lần trước đã thay lời anh muốn nói rồi, nhưng có vẻ như em muốn anh nói thẳng ra nhỉ?”

“Mà nói thẳng ra thì vẫn hơn là mập mờ không nói, đúng không?”

Tuyết Nhi sững người lại, cô bất động, hô hấp như ngưng trệ lại, cảm giác căng thẳng lập tức xuất hiện.

Trái tim dường như đập nhanh hơn, nhanh tới mức không thể nào kiểm soát được.

“Em có thể làm bạn đồng hành với anh, cả đời này được không?”

Ngay sau khi dứt câu, Trương Minh Quân liền đặt một nụ hôn lên đôi môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy sự chân thành cũng như sự yêu thương mà bao lâu nay anh vô tình dành cho cô, có lẽ đến chính bản thân anh cũng không biết được điều đó. Kiếm Hiệp Hay

Nước mắt rưng rưng liền chảy xuống thêm một lần nữa, cô được anh hôn mà không hề nhắm mắt lại. Hiện giờ cô đang không thể tin được, cô cảm thấy như mình đang ở trong giấc mơ vậy.

Có thật là mình đang mơ không vậy?

Mà... nghĩ lại quá khứ trước đây, bản thân đã yêu thầm anh bao lâu rồi?

Bốn năm, đã bốn năm trôi qua rồi, thời gian trôi nhanh như cơn gió thổi thoáng qua vậy.

Một người đàn ông mà cô cho rằng mình sẽ không bao giờ với tới được. Từ học vấn, gia cảnh cho tới trình độ nghề nghiệp đều vô cùng xuất sắc, so lại với bản thân, cô thì có cái gì cơ chứ?

Ấy vậy mà ngay lúc này đây, cô được nghe anh mở lời, bày tỏ rằng.

Muốn làm chồng cô ấy suốt cả đời này.