Hoa Tuyết Lấp Lánh

Chương 24: Anh xin lỗi...


Tuyết Nhi hiện đang được bác sĩ kiểm tra lại thêm lần nữa.

Vẫn là vị bác sĩ ấy, sau khi kiểm tra xong ông quay người lại, kêu anh đến một góc tường rồi nói nhỏ: “Vợ cậu bị mất trí nhớ, còn lại không gặp vấn đề nào khác.”

Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe ông nói.

“Khoảng hai ngày nữa cậu có thể đưa vợ mình về nhà, còn bây giờ tạm thời phải ở lại theo dõi thêm xem có biến chứng gì không.”

Bác sĩ thấy anh mất sức sống như vậy liền bồi thêm mấy câu:

“Về nhà hãy thỉnh thoảng gợi lại những ký ức cho cô ấy xem có nhớ được gì không, nhưng đừng quá thường xuyên, có thể sẽ bị đau đầu đấy, mỗi ngày gợi nhớ lại một chút là được rồi.”

“Khi gợi nhớ lại rất có thể cô ấy vẫn chưa nhớ ra được đâu, cậu đừng khẩn trương quá, cái này không phải ngày một ngày hai là có thể nhớ ra được. Mỗi ngày cậu kiên trì nhắc nhở gợi nhớ một chút, may mắn thì cô ấy sẽ nhớ ra được gì đó, còn không thì cậu cứ tiếp tục, đừng nản chí.”

Trương Minh Quân cảm thấy có chút hy vọng về chuyện này, anh gật đầu: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.”

Sau khi bác sĩ rời đi, anh đóng cửa phòng lại, nhìn cô đang ngồi ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.

Bên ngoài trời vẫn còn tối, chỉ có ánh đèn chiếu sáng bên dưới con đường nọ, ngoài ra không thể nhìn thấy cái gì khác.

Tựa như lại nhớ đến lần đầu tiên, anh thấy cô quay cảnh mình đang nằm trong bệnh viện, lúc đó Thanh Ngọc sắp chết, chuẩn bị xuyên không.

Trương Minh Quân thở dài, thế là cô bị nhân vật vận vào người đấy à?

Anh tự nhủ, nhất định sau này anh sẽ không để cho cô đóng mấy bộ mà nhân vật phải nằm viện nữa, quả thực đúng là xui xẻo quá mà.

Anh đi tới chỗ cô rồi ngồi xuống mép giường, thấy cô đang quay đầu nhìn mình, định mở miệng ra nói gì đó.

Trái ngược với vẻ vừa rồi, Tuyết Nhi đột nhiên sáng mắt lên, tươi cười rạng rỡ hỏi anh:

“Chú! Là chú Minh Quân, diễn viên Trương Minh Quân đúng không ạ?”

Gì cơ, chú?

Trương Minh Quân cảm thấy nực cười: “Chú?”

“Đúng! Đúng là chú rồi!” Tuyết Nhi dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm chặt lấy tay anh rồi nói: “Cháu thấy chú đóng bộ phim Tận thế hoang tàn mà, hôm kia phim đó mới chiếu, cháu vừa mới xem xong.” Cô cười hì hì: “Bộ phim đó rất hay, rất cảm động, chú đóng vai người cha quá đạt, có mấy cảnh làm cháu phải bật khóc nữa.”. Truyện Trọng Sinh

Trương Minh Quân nhíu mày, Tận thế hoang tàn?

Bộ phim đó anh đã quay cách đây bảy năm rồi, đến tận một năm sau là sáu năm trước bộ phim đó mới được công chiếu rộng rãi trên cả nước.

Tận thế hoang tàn đã đoạt được giải thưởng cho bộ phim xuất sắc nhất của năm, còn anh đoạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất, thậm chí còn đoạt được giải ảnh đế của giải thưởng điện ảnh Châu Á danh giá nhất năm đó. Nhờ bộ phim đó anh một bước lên mây, trở thành người có sức ảnh hưởng lớn nhất trong giới giải trí.

Sau bộ phim đó anh cũng đã đóng rất nhiều bộ phim khác, quả thực xứng danh với hai chữ “ảnh đế”, anh đóng rất hay, rất đạt. Những bộ phim đã quay đều trở nên nổi tiếng. Kể từ đó đó ai ai cũng gọi anh với cái danh “ảnh đế.”



Anh suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên anh nắm chặt lấy đôi vai cô, hỏi một câu rất kỳ lạ: “Năm nay em bao nhiêu tuổi?”

“Dạ?” Tuyết Nhi bị dọa tới hoàn hồn: “Cháu… năm nay cháu mười chín tuổi ạ…”

Mười chín tuổi???

Trương Minh Quân buông tay khỏi vai cô, dường như anh đang thẫn thờ.

Vậy hiện giờ Tuyết Nhi đã mất hết ký ức từ năm hai mươi tuổi trở đi, chỉ còn nhớ lại những ký ức từ năm mười chín tuổi trở về trước.

Anh không nói gì khiến cho cô cảm thấy bất an: “Chú à… chú sao vậy?”

“Không có gì.” Anh đứng dậy rồi nói: “Em nghỉ ngơi đi, anh đi ra ngoài một lát.”

Thấy vẻ lạnh nhạt thực khác so với vừa rồi của anh khiến cho Tuyết Nhi bỗng dưng trở nên lo lắng, cô với tay bắt lấy bàn tay to lớn kia rồi mở miệng hỏi: “Khoan đã, chú à, cháu làm gì sai sao? Chú đang giận cháu ạ?”

Trương Minh Quân ngạc nhiên nhìn cô, tự nhiên lại nhớ lại tới ngày trước.

Có vài lần Tuyết Nhi đùa quá trớn mà bản thân không hề hay biết, khi thấy anh lạnh nhạt định đi như vậy thì cô liền cố gắng giữ anh lại. Gương mặt thuần khiết ấy trở nên lo sợ mà hỏi anh: “Anh à, anh sao vậy? Anh giận em à?”

Sau đó còn thấy cô ôm anh, miệng ngọt dỗ dành: “Em xin lỗi, hình như em đùa quá trớn rồi, anh tha lỗi cho em được không?”

Những ký ức ấy đột nhiên ùa về, Trương Minh Quân tự dưng không muốn đi nữa, anh đáp lại: “Không có.”

“Nhưng cháu thấy chú đang giận cháu mà, nếu cháu có nói gì sai thì cho cháu xin lỗi…”

Anh nhìn gương mặt sợ hãi kia của cô, sự lo lắng cùng với nỗi buồn đã tiêu tan đi phân nửa. Anh ngồi xuống mép giường, đưa tay còn lại chạm vào tay cô, an ủi: “Em không làm gì sai cả, đừng suy nghĩ nhiều quá.”

Tuyết Nhi mím môi nhìn anh, lẳng lặng gật đầu.

Vừa nãy cô thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng đến khám cho mình, lại còn đang ở trong phòng bệnh, cô không khỏi thắc mắc: “Chú ơi, sao cháu lại nằm ở viện vậy ạ? Có chuyện gì xảy ra với cháu sao?”

Trương Minh Quân đưa mắt khẽ nhìn cô, đôi mắt lấp lánh chứa đựng sự tò mò ấy quả thực khiến anh không khỏi cảm thấy lo lắng.

“Em…” Anh hơi khó khăn mở miệng, tự hỏi không biết có nên nói ra sự thật này hay không.

Thấy vậy Tuyết Nhi cũng hiểu ra được một phần nào đó, cho đến giờ này cô mới cảm giác được trên đỉnh đầu mình dường như đang bị quấn bởi cái gì đó, cô đưa tay lên sờ sờ, có lẽ đã đoán ra được chút chuyện rồi.

Tuyết Nhi yên lặng suy nghĩ rồi phân tích hành động và lời nói của anh vừa rồi.

Cô đoán mình đã gặp tai nạn giao thông khiến cho đầu bị va đập mạnh nên hiện giờ phải băng kín cả đầu như thế này. Sau đó cô được anh đưa tới bệnh viện, khi tỉnh lại thì đang gặp và nói chuyện với nhau ở đây.

Khá khó hiểu, cách nói chuyện của anh đối với cô dường như rất thân mật, xưng anh với em?

Ban đầu cô cho rằng do anh đi ngang qua thì vô tình thấy cô gặp tai nạn nên mới nhanh chóng đưa đến bệnh viện, gọi là người có lòng tốt giúp đỡ người gặp nạn đi.

Nhưng nhìn biểu hiện của anh khá kỳ quái, giống như cô và anh đã quen biết nhau từ trước rồi vậy.



Nhưng anh là diễn viên nổi tiếng cơ mà? Trước đây cô và anh cũng chưa từng gặp nhau bao giờ, sao lại như thế được nhỉ?

Trương Minh Quân thấy cô đang bày ra dáng vẻ suy nghĩ, anh hơi nghiêng người hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy?”

Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cô ngước lên nhìn anh, không biết phải nói thế nào.

Cổ họng thấy hơi rát rát, cô nói: “Chú à… cháu hơi khát nước, cho cháu nước với ạ.”

Trương Minh Quân ừm một tiếng rồi liền đứng dậy, anh đi lấy bình nước được đặt trên tủ, rót nước rồi đưa cốc nước cho cô uống.

Tuyết Nhi quan sát một lượt, nhìn anh vô cùng mệt mỏi và thiếu sức sống, giống như đã ở đây chăm sóc cô nhiều ngày qua rồi vậy.

Tức là cô đã hôn mê vài ngày rồi, đến lúc nãy mới tỉnh lại.

Cô uống một hơi dài, sau đó giữ chặt lấy cốc nước, không biết lúc này phải mở miệng hỏi như thế nào.

Trương Minh Quân nhìn cô, định nói gì đó nhưng đã bị cô chen miệng nói trước.

“Chú…” Cô mím môi, không biết mình nghĩ vậy có đúng hay không, nhưng không mở miệng hỏi thì sẽ rất tò mò: “Chúng ta có quen biết sao?”

Thấy anh ngạc nhiên cô liền không khỏi kinh sợ, chẳng lẽ mình đoán sai rồi sao?

Nhưng cô không thấy anh nói gì cả nên vẫn phải thử hỏi tiếp: “Cháu thấy chú xưng hô với cháu khá thân thiết, ý là…” Cô thầm nuốt nước bọt: “Chú có thể nói cho cháu biết, chúng ta… mối quan hệ của chúng ta… là gì không ạ?”

Dứt lời Tuyết Nhi mím chặt môi lại, cô nói linh tinh cái gì thế này?

Trương Minh Quân dường như bị kích động, anh đột nhiên ôm chặt lấy cô làm cho cô bị giật mình, còn mang theo đôi phần lo lắng nữa.

Anh ôm cô, đầu hơi thấp xuống, trong suy nghĩ lúc này có lẽ đang rất hối hận.

Anh hối hận vì không quan tâm đến cô nhiều, hối hận vì nhiều lúc anh để cô ở nhà một mình, hối hận vì luôn lạnh nhạt với cô. Để đến giờ khi thấy cô đang mất trí nhớ nhưng vẫn phán đoán ra được mối quan hệ giữa cả hai thì lúc này anh mới hối hận những gì mình đã làm với cô trong thời gian qua.

Tuyết Nhi chớp mắt, cô không biết anh bị làm sao, sau đó bên tai còn nghe thấy anh nói: “Anh xin lỗi…”

Cô cảm nhận được một giọt nước ấm rơi xuống lưng mình, anh đang khóc ư?

Thấy vậy Tuyết Nhi có hơi sợ sệt, cô lập tức dang tay đáp lại cái ôm của anh, bàn tay vỗ về nói: “A… anh đừng khóc…”

Cô thay đổi cách xưng hô với anh.

Bả vai anh run run, làm cô cũng muốn run theo.

Tối hôm đó hai người cứ ôm nhau như vậy, Tuyết Nhi dù không biết chuyện gì xảy ra và cũng không biết mối quan hệ hiện tại giữa cả hai như thế nào, thế nhưng cô vẫn tích cực dỗ dành anh như thế.

Vì thế lại càng thu hút thêm sự tò mò của cô về chính mình, về anh và về mối quan hệ giữa cả hai ta.