Hoa Tuyết Lấp Lánh

Chương 27: Cứ ngỡ như đang ở trong giấc mơ vậy


Vì có quá nhiều công việc còn tồn đọng cho nên Trương Minh Quân không thể tiếp tục gạt công việc sang một bên được nữa. Thế nhưng thay vì đến công ty thì anh ôm hết việc của mình rồi mang về nhà làm.

Tuy chỉ có một phòng ngủ nhưng nhà của hai người vẫn còn một căn phòng khác nữa, đó là thư phòng.

Trương Minh Quân lướt nhẹ ngón tay thô ráp lên má cô, có chút lưu luyến phải rời đi, cùng với đó không thể không nói: “Bây giờ anh phải làm việc nên không thể ở cạnh em được. Cho nên nếu có chuyện gì thì cứ đến thư phòng gõ cửa gọi anh, nhé?”

Tuyết Nhi ngẩng đầu lên nhìn anh, người đàn ông giờ trông đã có khí sắc hơn mấy ngày trước rất nhiều rồi.

“Vâng ạ.” Cô gật đầu, cũng không quên nói: “Anh cứ đi làm việc đi, ở trong nhà cũng không thiếu thú vui cho em chơi.”

Trương Minh Quân nghe cô nói vậy thì có chút an tâm: “Ừm.” Anh xoa đầu cô, khóe miệng cong lên cười: “Được rồi, anh sẽ cố gắng xong việc trước buổi tối nay rồi quay lại chơi với em.”

Nghe anh nói cảm giác có chút mờ ám, Tuyết Nhi đỏ bừng mặt, không nhịn được liền đẩy anh vào trong thư phòng: “Được rồi được rồi, anh mau vào làm việc đi, em lớn rồi mà, em tự chăm sóc cho mình được!”

Trương Minh Quân bị cô đuổi đi thì có chút buồn cười, nhưng sau đó anh cũng vào trong thư phòng rồi đóng cửa lại.

Khi người đã khuất bóng rồi Tuyết Nhi đột nhiên cảm thấy hơi cô đơn.

Gần một tuần nay anh đã dành thời gian ở bên và chăm sóc cô vô cùng chu đáo, cho dù công việc có bận tới tối tăm mặt mũi đi chăng nữa nhưng anh vẫn dẹp hết chúng sang một bên để đổi lại chỉ chăm sóc cho cô. Cho nên vào lúc này đây, khi nghĩ lại Tuyết Nhi cảm thấy có chút áy náy.

“Anh ấy nói sẽ xong việc trước buổi tối, bây giờ là hai giờ chiều…” Cô ngước lên nhìn đồng hồ treo tường: “Cả tuần nay để công việc tồn đọng như vậy, liệu có xong kịp trước buổi tối nay không?”

Cô lẩm bẩm một mình suy đoán, sau đó liền lắc đầu.

Chắc là không thể đâu, đường đường là chủ tịch điều hành cả một công ty lớn như thế, sao mà có thể xong sớm chỉ trong một buổi chiều được.

Nhân lúc Trương Minh Quân đang bận rộn thì Tuyết Nhi tìm việc gì đó để làm, ví dụ như cô mở di động của mình lên lướt mạng xã hội.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba |||||

Thật ra suốt từ lúc ra viện tới giờ cô không hề đụng tới điện thoại, vào thời điểm năm mười chín tuổi, hồi đó cô chỉ dùng có chiếc điện thoại cục gạch bởi vì nhà cũng nghèo, cho nên ngoại trừ có việc gì đó ra thì cô sẽ không đụng đến nó.

Tuyết Nhi cầm chiếc điện thoại cảm ứng của mình lên trên tay, cảm giác hình như cô sắp phải học lại cách sử dụng điện thoại từ đầu mất. Vì vốn dĩ đây là năm 2023, lúc cô chưa bị mất trí nhớ thì chắc chắn đã dùng nó tới nỗi quen thuộc từng mọi ngóc ngách của nó rồi.

Nhưng khi bắt đầu dùng thử, cô thấy hình như không phải mình mất trí nhớ tới nỗi quên cả cách sử dụng. Tại vì lúc mở nó lên, cô thấy mình biết dùng nó chứ không phải không.

Mặc dù vào thời điểm đó cô sử dụng điện thoại cục gạch, thế nhưng cô cũng có rất nhiều tài khoản mạng xã hội, đơn giản là vì cô từng ra quán net để lên mạng giải trí xả stress một chút sau một khoảng thời gian học tập và làm việc mệt mỏi.

Khi vừa mở ứng dụng lên, Tuyết Nhi cảm thấy vô cùng bất ngờ: thông báo thì nhảy liên tục, tin nhắn riêng gửi đến cũng rất rất nhiều, có chuyện gì vậy?

Sau đó cô hồi tưởng lại tới lúc còn ở bệnh viện, được Lê An cho biết bản thân là một diễn viên vô cùng nổi tiếng, thậm chí vừa mới hôm trước còn cùng anh xem bộ phim Thời không Z do chính mình đóng chính xong.

Cô vào trang cá nhân của chính mình, khi nhìn thấy thì vô cùng sốc ngang.

Tài khoản có tên Tuyết Nhi: gần bảy mươi triệu lượt theo dõi, đang theo dõi hơn hai trăm người, có hơn một tỷ lượt thích và lượt đăng lại bài viết.

Tuyết Nhi sốc tới nỗi suýt ngã ngửa: “Cái… cái gì thế này? Đây là tài khoản cá nhân của mình sao?”

Cô kiểm tra thông tin cá nhân trên tài khoản, thấy năm được tạo vào năm 2014, lúc đó cô mới mười sáu tuổi.

Cô nhớ mình có đăng ký tài khoản cá nhân trên ứng dụng mạng xã hội này, vậy là cô đã sử dụng tài khoản này làm tài khoản chính thức để tương tác với người hâm mộ luôn hay sao?

Tuyết Nhi tự cốc đầu chính mình, thở dài chán nản: “Chết rồi, mấy thứ linh tinh trước đây mình hay chia sẻ trên này liệu có bị người ta lôi ra không nhỉ?”



Ý là, trước khi làm diễn viên, cô đã xoá mấy cái linh tinh đó đi hay chưa?

Cô tự mắng chính mình: đồ ngu ngốc!

Tuyết Nhi thử lên mạng tìm kiếm tên của bản thân kèm với dòng chữ: quá khứ.

Một loạt kết quả tìm kiếm lần lượt đều được hiện ra.

***

Trương Minh Quân làm việc tới tận bảy giờ tối mới xong, bởi vì các công việc trong tuần vừa rồi đều vô cùng quan trọng nên có quá nhiều thứ tồn đọng cần anh phải ra mặt xử lý.

Anh nhìn ra cửa thư phòng, suốt từ chiều tới giờ không thấy cô bước vào đây nửa bước, thậm chí còn không thấy cô gõ cửa gọi anh một câu nào.

Trương Minh Quân ngả lưng xuống ghế, anh day hai đầu thái dương, nét mặt còn thể hiện rõ ra sự mệt mỏi.

Anh nhìn lên trần nhà, trong đầu không khỏi suy nghĩ.

Không biết bây giờ cô đang làm gì nhỉ?

Lúc định chuẩn bị ra ngoài thì anh nhận được một cuộc điện thoại đến từ Tiến Hải - là một người bạn của anh từ thời cấp ba, hiện giờ đang làm cảnh sát.

Anh nghe máy, giọng nói có phần mệt mỏi: “Alo?”

Tiến Hải ở đầu dây bên kia lập tức cất giọng: “Này, tôi có điều tra ra được, vợ cậu bị người ta sát hại không thành.”

“Cái này thì tôi biết.” Trương Minh Quân hỏi: “Còn gì nữa không?”

Tiến Hải nhìn vào tập tài liệu mình có được trên tay rồi nói cho anh biết: “Bọn tôi có thẩm vấn cái cô diễn viên Trịnh Ngọc Phương kia thì biết được cô ta không phải kẻ chủ mưu, nói là có người xúi giục cô ta làm vậy.”

Trong lòng Trương Minh Quân giờ đây vô cùng khẩn trương, anh nhíu mày: “Ai?”

“Phương Hoa.” Tiến Hải hơi trầm giọng xuống: “Cô bạn gái cũ của cậu.”

***

Sau khi nói chuyện điện thoại với Tiến Hải, lúc này Trương Minh Quân mới ra khỏi thư phòng.

Khi ra bên ngoài, anh ngạc nhiên vì phòng khách không được bật đèn, căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng lẻ loi lọt qua từ khung cửa kính, len lỏi vào từng góc nhỏ của căn nhà này. Ánh trăng dịu nhẹ phản chiếu lên bóng lưng mảnh mai của một cô gái đang ngồi trên ghế sofa, trước mặt là chiếc điện thoại với màn hình sáng rực, chói lòa trong màn đêm yên tĩnh.

“Sao bên ngoài lại tối thế này? Em không bật đèn mà dùng điện thoại như thế kia sẽ dễ bị hỏng mắt lắm đấy.”

Trương Minh Quân đi tới rồi bật đèn phòng khách, cả căn phòng lập tức liền sáng bừng lên, chiếu rõ tấm lưng đang run rẩy của cô gái nhỏ, không biết là đã có chuyện gì xảy ra?

Có dự cảm không lành nên anh vội vã tiến lại gần, đưa tay lên nắm lấy vai cô, cố gắng nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn kia.

Cô đang khóc?

“Em làm sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc?”

Tuyết Nhi nước mắt giàn giụa, mắt mũi đỏ ửng, dường như đã khóc được một lúc khá lâu rồi.

Trương Minh Quân ôm cô vào lòng, anh dùng bàn tay vỗ nhẹ lên lưng, nhỏ giọng dỗ dành: “Được rồi, có anh ở đây, em cứ khóc cho đến khi cảm thấy thoải mái.”

Anh đoán cô đã xem phải cái gì đó không hay về mình. Bản thân anh cũng có thể hiểu được, làm người của công chúng thực sự không hề dễ dàng, sẽ dễ bị người ta ném đá, mắng chửi dù chỉ là chuyện cỏn con không đáng nhắc đến.



Bởi vì người ta không thích mình mà.

Cô của trước kia thì có lẽ sẽ không sao, bởi Tuyết Nhi đã hoạt động trong nghề được khoảng năm năm rồi. Thế nhưng, hiện giờ cô đang bị mất trí nhớ, cho nên không tránh khỏi việc buồn bã khi bị người ta mắng chửi vô cớ.

Nếu biết bỏ qua những chuyện không đâu thì có lẽ sẽ trở nên thoải mái hơn, nhưng với tâm lý yếu, thật khó mà vững vàng được.

Dẫu sao thì, người nổi tiếng cũng chỉ là con người như bao người khác. Chỉ có điều, khi trở nên nổi tiếng họ sẽ dễ dàng bị phán xét nhiều hơn so với người bình thường.

Tuyết Nhi bấu chặt lấy lưng anh, cô khóc còn to hơn khi nãy nữa.

Đã mười lăm phút trôi qua, sau khi được anh ở bên cạnh dỗ dành thì cô mới dần ngưng khóc, trong căn nhà lúc này chỉ còn nghe thấy những tiếng nấc không thể kiểm soát vì cô đã khóc quá nhiều.

Tuyết Nhi nới lỏng tay mình ra, thấy vừa rồi bản thân vùi mặt vào ngực anh làm cho ướt hết cả áo, cô xấu hổ tới đỏ cả mặt.

“Em… hức! Em xin lỗi, em khóc ướt hết cả áo anh rồi… hức!” Tuyết Nhi vừa dứt câu, tiếng nấc lại vang lên một lần nữa.

Cô xấu hổ quá, không biết giấu mặt vào đâu đây nữa…

Trương Minh Quân biết cô đang xấu hổ nên không nhắc đến một câu nào về vấn đề này, thay vào đó anh xoa dịu tinh thần cô bằng một cách nói khác:

“Không sao, lát nữa anh sẽ đi tắm nên em có khóc làm bẩn áo thì cũng không có vấn đề gì.”

Thấy trạng thái của cô ổn định hơn rồi, anh nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi những giọt lệ còn đọng nơi khóe mi của cô gái nhỏ. Nhìn thấy cô như vậy, trong tim anh đột nhiên cảm thấy bị nhói đau thêm vài phần.

Trước đây anh đã nhiều lần thấy cô khóc một mình ở trong phòng ngủ, cho dù anh không có ở nhà hay thậm chí khi cô đang ngủ, thỉnh thoảng cô vẫn khóc nấc lên như vậy.

Anh luôn muốn hỏi lý do, nhưng lúc này anh mới nhớ ra điều khoản thứ hai trong hợp đồng hôn nhân: Không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của đối phương.

Có lần anh không kìm nén được nên đã cất giọng lên hỏi cô. Ban đầu anh nghĩ rằng cô sẽ lấy hợp đồng ra để nói chuyện, thế nhưng trái với suy nghĩ của anh, cô đã bịa ra một lý do nhằm không muốn nói ra sự thật cho anh nghe.

Lần này, Trương Minh Quân cảm thấy không thể im lặng được nữa. Nhìn thấy cô như vậy đã quá đủ khiến anh đau lòng rồi.

Sau khi lấy khăn ướt lau qua cho cô gái lấm lem toàn nước mắt nước mũi, anh liền mở miệng hỏi: “Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc thành ra thế này?”

Lau mặt xong, Trương Minh Quân cũng không quên rót một cốc nước rồi đưa cho cô uống. Sau khi uống hết cốc nước, cô yên lặng một lát, đợi đến khi cảm thấy đỡ hơn một chút rồi thì mới cất giọng.

“Em… hức! Chuyện là em… hức!”

Nhưng nói ra câu nào thì cô lại nấc câu đó.

Anh thoáng nhìn qua thấy mang tai cô đang đỏ ửng, anh đoán, vợ của anh đang xấu hổ rồi.

“Em cứ nói đi, không sao, chỉ có anh ở đây, không có ai thấy em trong bộ dạng này đâu.”

“Hoặc nên nói là…” Anh hơi nghiêng đầu ghé vào tai cô: “Tốt nhất em đừng để ai trông thấy bộ dạng này của em, anh muốn chỉ mình anh có thể nhìn thấy được thôi.”

Tuyết Nhi: “…”

Da mặt cô nóng bừng hết cả lên, không chỉ có đôi tai đỏ ửng mà dường như cả đỉnh đầu lúc này cũng đang tỏa khói.

Từ một người đàn ông mà từ trước đến nay cô chỉ có thể thấy được ở trên TV, giờ đây lại là người chăm sóc cho cô mỗi ngày, còn nói ra những lời ngọt ngào như đang rót mật vào tai vậy.

Từ khi tỉnh lại cho đến giờ, Tuyết Nhi cứ ngỡ như mình đang ở trong giấc mơ vậy. Nhưng đây rõ ràng là hiện thực…