Tuyết Nhi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên một con đường hoang vắng, một bên là rừng núi âm u, một bên là dòng sông cuồn cuộn chảy từ trên núi về phía hạ lưu xa xăm, ở phía trước cô nhìn thấy hình ảnh mờ mờ ảo ảo của một chiếc xe đang nằm lật ngửa lên phía trên. Cô lập tức phát hiện ra, trong chiếc xe ấy vẫn còn có người.
Toàn thân trở nên run bần bật, nỗi khiếp sợ cùng sự lo lắng dâng lên tới tận đỉnh điểm, Tuyết Nhi không suy nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức chạy tới chỗ chiếc xe đó, thế nhưng thật ra kể cả cô có chạy đến hay không, thì mọi thứ cũng đã quá muộn màng rồi.
Cô không thể cứu người đang ở bên trong chiếc xe đó nữa.
Đầu người phụ nữ bị chảy rất nhiều máu, còn người đàn ông bị mảnh kính xe đâm thẳng vào trong tim, cả hai người họ đều nằm im bất động, không có chút phản ứng nào cả.
Ngoài hai người họ ra thì vẫn còn một người nữa, thế nhưng cô lại không thấy người đó đó đâu cả. Cho dù có cố gắng tìm kiếm đến mấy nhưng vẫn không có kết quả.
Rốt cuộc cậu bé đó đang ở đâu? Cho tới giờ bản thân cô không biết, mọi dấu vết về cậu trai này cứ như thể biến mất khỏi trần gian vậy.
Nơi này hẻo lánh hoang vu chẳng có lấy một bóng người, Tuyết Nhi vẫn ngồi bệt xuống con đường gồ ghề ấy, cô khóc tới mức không còn rơi nổi nước mắt nữa, thế nhưng có cố nín thế nào cô vẫn không thể ngừng khóc được.
"Bố, mẹ, anh hai..."
Bộ dạng bây giờ trông thật nhỏ bé lại nhếch nhác, xung quanh đây lại không có ai để xin sự giúp đỡ, một mình khóc nấc tại nơi này, bản thân cô cảm thấy quả thực cũng có chút vô dụng.
Lúc này bên tai đột nhiên văng vẳng tiếng gọi của một người đàn ông, tuy nhỏ nhưng cô biết âm thanh này là đang gọi tên mình.
"Tuyết Nhi... Tuyết Nhi..."
Dần dần ánh sáng chói lóa hiện lên bao phủ lấy toàn bộ cả cơ thể cô. Từ thứ ánh sáng chói mắt đó bỗng chốc đột ngột trở nên tối đen như mực.
"Tuyết Nhi... em tỉnh lại đi...
Đến khi âm thanh đó trở nên rõ ràng hơn, Tuyết Nhi rốt cuộc cũng đã nhận ra.
"Anh Quân... chồng..." Trong đầu cô suy nghĩ.
Tuyết Nhi định mở mắt ra nhưng không được, giống như đôi mắt bị dính chặt bởi keo 502 vậy, càng cố mở thì nó lại càng dính chặt.
Giữa bóng tối, những hình ảnh mờ ảo dần dần xuất hiện, như đang gợi lại những ký ức tốt đẹp mà cô đã bỏ lỡ, đã vô tình quên đi mất.
Năm hai mươi tuổi, Tuyết Nhi chính thức gia nhập giới giải trí.
Khoảng hai đến ba năm sau đó cô vụt sáng lên, trở thành ngôi sao nổi tiếng nhất nhì cả nước, dần dà trong tay nhận được nhiều kịch bản chất lượng, địa vị trong giới cũng được nâng cao lên không ít.
Trong suốt khoảng thời gian hoạt động ở giới giải trí, Tuyết Nhi vẫn luôn nhớ đến quá khứ, người đã truyền động lực cho cô để có thể đạt được sự thành công cho tới ngày hôm nay.
Ký ức dừng chân đến một ngày trời mưa bão, khi ấy cô còn chưa được nổi tiếng như bây giờ, lúc đó bản thân chỉ là diễn viên nhỏ không hơn không kém, cho nên những thứ như phương tiện đi lại hay có trợ lý giúp đỡ đều là xa xỉ với cô cả.
Lúc này Tuyết Nhi đang loay hoay cố gắng đặt xe, gọi xe cũng không được mà lên app đặt xe cũng không xong, trong khi đó nơi này cũng khá hẻo lánh, chẳng có lấy một chiếc xe đi lại qua khu vực này cả.
Hôm nay cô quên không mang theo ô do vội vã đến phim trường muộn, thành ra bây giờ lại không thể về nhà vì không có ô ở bên.
Cô có thể chạy bộ về nhà được ngay bây giờ, nhưng trời mưa lớn thế này... bản thân cô lại rất ghét mưa, nếu dính mưa trong trạng thái cơ thể đang không được tốt thế này thì sẽ rất dễ ngã bệnh, huống hồ cô còn có bà nội ở nhà, cô không muốn bà lo lắng về mình thêm lần nào nữa.
Tuyết Nhi nhìn trời đang mưa xối xả như vậy, có chút không nhịn được mà thở dài một hơi: "Sao đột nhiên trời đổ mưa lớn thế nhỉ? Mình không đặt được chiếc xe nào cả..."
Khi cô đang thất vọng về sự bất cẩn lúc đầu của mình thì từ đâu ra, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện đưa cho cô một chiếc ô nhỏ. Dáng người của người đó thật sự rất cao lớn, anh mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng với quần âu đen thường thấy. Cả người ướt sũng, mái tóc trông thật bết bát, cô có cảm giác người này có lẽ đang rất mệt.
"Cảm ơn.." Cô bối rối nhận lấy chiếc ô, trái tim đập thình thịch, gò má bất giác ửng hồng lên.
***
Không biết từ bao giờ đôi mắt đã không còn bị dính chặt vào nhau nữa, khi cô từ từ mở mắt ra, ngay lập tức ánh sáng chói loá xuất hiện, vì không quen nên cô không thể mở mắt ra ngay tức thì được.
Vào lúc này Tuyết Nhi cảm nhận được cánh tay đang bị đè nặng tới nỗi tên nhức như có gì đó nhiễu nhiễu chạy qua cánh tay mình vậy, khi đôi mắt hoàn toàn được nhìn rõ, việc đầu tiên cô làm đó là nhìn xem người đang đè tay mình kia đó là ai.
Một người đàn ông có vóc dáng to lớn đang ngồi gục bên cạnh giường cô, với cánh tay đang bị đè ép trước sức nặng của người nọ nên Tuyết Nhi cố gắng rút tay mình ra, để lâu thì cô lại không chịu được.
Vì có động tĩnh nên cô đã vô tình làm anh tỉnh lại, Trương Minh Quân ngẩng đầu lên, thấy người trên giường đang gượng dậy ngơ ngác nhìn mình lúc nào không hay.
"Tuyết Nhi! Em không sao chứ? Còn bị đau đầu nữa không?" Anh nhanh chóng đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô, lo lắng tới mức chân tay hành động loạn xạ hết cả lên.
Cô vẫn đưa ánh mắt đó lên nhìn anh, vẻ mặt không có gì gọi là bối rối, chỉ có sự lãnh đạm, tới nỗi anh không thể biết được, sâu thẳm trong đôi mắt đó rất cuộc cô đang nghĩ gì.
Không thấy Tuyết Nhi nói gì lại càng khiến anh lo lắng hơn: "Em..."
"Anh, em nhớ ra rồi, nhớ ra tất cả rồi..."
Giọng nói nhỏ nhẹ ấy cất lên với vẻ nghẹn ngào, đôi mắt rưng rưng, giống như đã nhịn từ lâu lắm rồi.
Trương Minh Quân vẫn bàng hoàng sau lời cô vừa nói: "Sao? Em mới nói gì?"
Còn chưa kịp hoàn hồn Tuyết Nhi đã ôm chầm lấy anh, cô khóc nức nở trên đôi vai đã thấm mệt kia: "Em nhớ lại rồi, rốt cuộc cũng đã nhớ ra tất cả rồi!"
Trương Minh Quân đờ đẫn người ra một lát, anh không biết mình nên làm gì tiếp theo, chỉ có thể đưa tay lên đáp lại cái ôm của người con gái này trước tiên.
Anh trầm giọng đáp lại cô: "Ừm, tốt rồi, tốt quá rồi..."
Đêm hôm đó tuyết lại bắt đầu rơi, một năm đầy biến động ấy đã sắp sửa kết thúc, nhưng trong đó cũng chứa đựng biết bao những điều ngọt ngào, vui vẻ mà cả hai đã từng trải qua.
Chẳng cần phải có bất kỳ lý do chính đáng nào, cho đến một thời điểm thích hợp, tự khắc mọi chuyện sẽ về đúng với những gì mà nó đang có.
Cũng giống như cách em yêu anh vậy, kể cả khi đã mất đi trí nhớ thì trái tim em đã in sâu hình bóng của anh mất rồi, và dù em có vô tình lãng quên đi anh thì cho đến lúc gặp lại, em vẫn sẽ yêu anh như cách mà em đã từng bắt đầu.
Thực ra trước khi Tuyết Nhi tỉnh lại, cô đã có thể nhìn rõ người đàn ông đang đứng trước mặt, người ấy trông vô cùng điềm đạm và đối với cô, người này cũng thực tốt bụng.
Và lúc này Tuyết Nhi đã có thể nghe rõ người đàn ông ấy đã nói gì với mình trước khi cô trở về thực tại.
"Cô gái, coi như chiếc ô này là quà tôi tặng cho cô, vậy nên hãy cứ giữ nó đi, không cần phải mang trả lại cho tôi đâu"
Người đó nói vậy làm cô trở nên bối rối không ít, thực sự không cần trả lại ư?
Một lát sau Tuyết Nhi còn thấy anh ta nói thêm: "Cô đã nỗ lực rất nhiều rồi, mặc dù chỉ là vai diễn nhỏ nhưng tôi thấy cô dồn hết tâm huyết của mình vào nó, tôi cảm thấy thật khâm phục cô về điều đó."
"Trong tương lai, những cố gắng ấy rồi sẽ được đền đáp, cô hãy kiên nhẫn và tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình nhé! Tôi tin là điều kỳ diệu sẽ xảy ra thôi."
Giữa cơn mưa xối xả và cơn bão đang cùng nhau dồn dập kéo đến, người đàn ông này lại giống như tia nắng ban mai len lỗi xuống làm gieo lên niềm tin và hy vọng trong cô, rằng mọi sự nỗ lực sẽ không bao giờ là vô nghĩa vậy.
Tuyết Nhi nhìn người đàn ông đang ướt sũng tặng mình một chiếc ô nhỏ, trái tim nhỏ bé ấy bất chợt rung lên những nhịp đập đầu tiên, quả thực cũng rất khó tả.
"Cảm ơn tiền bối..."
Trương Minh Quân.