Hoa Tuyết Lấp Lánh

Chương 6: Hợp đồng hôn nhân, chúng ta cần nhau


Ban đêm, bên ngoài gió trời còn lớn hơn bình thường, cành cây đung đưa trở nên mạnh mẽ vô cùng.

Những lá cây không ngừng bay phấp phới trên bầu trời, dưới đất là vô vàn những chiếc lá rơi rải rác khắp các mặt đường.

Lại là một đêm nữa trời sẽ tiếp tục mưa.

Dạo gần đây trời mưa khá nhiều, mặc dù đã bước sang mùa thu, nghe dự báo thời tiết nói rằng trời sẽ tiếp tục mưa trong khoảng mấy ngày tới, nên có lẽ sắp tới quá trình đóng phim với cả đoàn có chút gian nan rồi đây.

Ngày mai cô có buổi tuyên truyền phim sắp chiếu có tên Thời không Z, mai phải đi sớm mà giờ này cô vẫn còn chưa ngủ nữa.

Trương Minh Quân vừa mới chuẩn bị đồ xong, quay trở lại phòng ngủ đã thấy cô đang ngồi trên bệ cửa sổ, một lần nữa lại ngắm trời ngắm đất.

Mái tóc cô ươn ướt cùng với tấm khăn trắng đeo vòng qua cổ của mình. Cô mặc chiếc váy ngủ màu đỏ, không quá hở hang cũng không quá kín đáo.

Tuyết Nhi ôm thân mình lại, cô co chân đặt lên bệ cửa sổ, đôi mắt vẫn hướng ra bên ngoài, trong lòng không rõ đang nghĩ cái gì.

Trương Minh Quân đứng đó nhìn cô một hồi.

Mặc dù cô nhỏ hơn anh những mười tuổi nhưng trong suy nghĩ lại vô cùng chín chắn, với gương mặt non choẹt như muốn phạm tội kia, với cô anh thực không khỏi bất ngờ.

Phải kể đến lần bọn họ gặp nhau để bàn đến chuyện hợp đồng hôn nhân.

Một năm trước.

Ban đầu lúc mới gặp nhau, anh còn tưởng cô vừa mới lớn, mới gặp nhau chưa gì anh đã lạnh lùng nói: “Đứa nhóc như cô mới bao lớn? Sao chưa gì đã đến tìm tôi kết hôn rồi?”

Ở thời điểm đó anh không biết tại sao cô có được tin tức việc anh cần tìm người kết hôn để đạt được thỏa thuận điều kiện giữa mình với gia đình. Cho nên lúc gặp cô anh cứ ngỡ cô sẽ định giở trò gì đó nhưng không, cô lại nói rằng bản thân cũng cần tìm người để kết hôn cho nên khi nghe được tin tức từ chỗ anh, cô liền đến tìm tới anh.

Dù có gương mặt non choẹt nhưng khí chất cô tỏa ra lại vô cùng sắc bén, làm cho anh có chút sững sờ.

Ngày hôm đó cô mặc một chiếc váy bó sát màu đen cùng với áo khoác mỏng trông như thể khoác tạm lên người vậy, Tuyết Nhi chống tay lên bàn, cô nhìn anh mỉm cười nói: “Anh hiểu nhầm rồi, năm nay tôi đã hai mươi tư tuổi, tính ra chỉ kém anh có mười tuổi thôi đó, chưa đến mức xưng chú cháu đâu đấy.”

Khi nghe cô khai tuổi thật của mình anh còn có chút nghi ngờ: “Hai mươi tư tuổi? Thật sao?”



“Anh không tin sao?” Cô mỉm cười nói: “Hơn nữa tôi còn là hậu bối của anh nữa, nếu anh không tin sao không search Google đi? Google không tính phí đâu.”

“Hậu bối?” Anh nhíu mày: “Tên cô là gì?”

Cô liếc mắt ra bên ngoài, miệng nói: “Tuyết Nhi.”

Mà không ngờ anh lấy di động ra tìm kiếm thật, khi gõ vào thanh tìm kiếm kết quả trả về là một nữ diễn viên năm nay mới hai mươi tư tuổi, đã có nhiều tác phẩm vô cùng nổi tiếng. Được dự đoán năm sau có thể sẽ đạt được giải thưởng ảnh hậu vô cùng danh giá.

Trương Minh Quân nhíu chặt mày, anh đã rời xa giới giải trí này vài năm rồi, vài năm sau đó tập trung phát triển công ty mà không nhìn vào showbiz hiện tại đã có những người mới nổi tiếng đến mức nào rồi.

So với gương mặt và tuổi tác của cô thì đúng là chênh lệch vô cùng, nhìn vào cứ ngỡ mới đầu hai mươi thôi chứ.

Trương Minh Quân cất di động lại, Tuyết Nhi cũng vừa vặn lên tiếng: “Giờ anh tin rồi chứ? Tiền bối?”

Nghĩ đến vừa rồi mình có hơi thất lễ với con gái người ta, da mặt anh có hơi hồng, ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Xin lỗi, thất lễ với cô rồi.”

Ngược lại với anh, Tuyết Nhi còn vô cùng niềm nở: “Không sao không sao, anh tin là được rồi, dù sao không chỉ anh mà cũng có rất nhiều người tưởng tôi mới đầu hai mươi thật.” Cô cười cười nói: “Bây giờ chúng ta bàn đến chuyện hợp đồng hôn nhân kia đi.”

Thấy cô bỏ qua cho mình rồi nên anh cũng không tùy tiện nhắc lại nữa, bèn bắt đầu đi vào vấn đề: “Trước đó cô có thể cho tôi biết tại sao cô cũng cần phải kết hôn không?”

“Tại sao ư?” Cô hừm một tiếng thật dài, sau đó còn lộ ra một nụ cười thiếu tự tin.

“Thật ra bà của tôi hiện tại đang nằm viện vì mắc bệnh tim. Trước đây bà từng nói với tôi rằng, nguyện vọng duy nhất của bà là có thể được thấy tôi lấy chồng sinh con, hạnh phúc bên người mình yêu thương, mặc dù chuyện sinh con... có lẽ bây giờ tôi không đáp ứng được.”

Trương Minh Quân nhíu chặt mày, có lý do như vậy tồn tại trên đời thật sao?

Tuyết Nhi liếm môi, cô nhìn mặt bàn chỉ có ly nước cam của mình, hơi khó khăn cười nói: “Có vẻ như anh không tin cho lắm nhỉ? Lát nữa nếu anh có thời gian rảnh tôi sẽ dẫn anh đi thăm bà của tôi.”

Tuy đúng là anh có ngờ vực thật nhưng khi cô nói như vậy anh có chút phần nào tin tưởng đó là sự thật.

“Vậy... bố mẹ cô thì sao? Cũng đồng ý chuyện này à?”

Tuyết Nhi ngẩng đầu lên nhìn anh, đáp lại bằng giọng nói có phần chua xót: “Bố mẹ đã mất từ khi tôi còn nhỏ, anh trai thì mất tích sống chết không rõ, hiện giờ tôi chỉ còn có bà thôi.”

Nói đến đây khóe mắt cô hơi lấp lánh nước, trên gương mặt ấy vẫn đang cố gắng nở ra một nụ cười rạng rỡ, cô nói: “Khiến anh phải chê cười rồi, không cần để tâm đến tôi đâu, chỉ cần biết rằng tôi cũng có lý do riêng để buộc mình phải kết hôn là được rồi.”



“Ừm.” Về khoản dỗ dành con gái thì Trương Minh Quân gần như mù tịt không biết gì cả, khi nghe cô nói vậy anh cũng chỉ có thể ừm một tiếng.

Tuyết Nhi còn chủ động nói thêm: “Tôi cũng biết anh vì bị gia đình thúc giục kết hôn nên mới tìm người để kết hôn, tôi vô tình nghe được chuyện này nên đã tìm đến anh, có chút thất lễ rồi.” Cô mỉm cười: “Anh còn định hỏi gì nữa không?”

“Còn một câu hỏi nữa.” Thấy cô thẳng thắn, Trương Minh Quân cũng không khách khí nữa liền hỏi: “Tại sao cô lại chọn tôi làm đối tượng kết hôn mà không phải ai khác?”

Tuyết Nhi hả một tiếng, ban đầu cô còn ngạc nhiên, sau đó khoé miệng không nhịn được mà cong lên cười, cô nói: “Nếu tôi nói vì tôi thích anh nên mới tìm đến anh để kết hôn thì sao?”

Nghe vậy mà Trương Minh Quân còn căng da đầu: “Thật vậy sao?”

“Có thể... hoặc không phải.” Cô bật cười: “Thật ra là vì tôi thấy anh là một người tốt, rất yêu công việc của mình và vô cùng nghiêm túc, tôi cảm thấy anh là một người chung thủy và có thể khiến tôi tin tưởng, dựa dẫm.”

Anh ngạc nhiên: “Cô không sợ tôi là kẻ lừa đảo sao? Ý là như một thằng khốn nạn ấy chẳng hạn?”

“Sao chứ?” Cô lắc đầu, giọng nói có phần nghiêm lại: “Anh là tiền bối của tôi, huống hồ tính cách của anh như thế nào trong giới ai ai cũng biết rõ, và quan trọng là tôi chẳng quan tâm.”

Cô nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, đôi tay chống cằm, nghiêm túc nói: “Anh chỉ cần biết rằng tôi có phần nào đó thích anh, cho nên mới tìm đến anh để làm đối tượng kết hôn, thế là được rồi.”

Khi thấy cô nghiêm túc như vậy, gương mặt lạnh lùng của anh bấy giờ còn biểu lộ ra sự kinh ngạc đến không ngờ được.

Đã một năm trôi qua, sau khi sống chung với cô Trương Minh Quân đã rút ra kết luận rằng, cô thực không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài mà cô đã thể hiện ra như vậy.

Có vài lần sau khi trở về nhà khá muộn, anh vô tình thấy cô ngồi bên bệ cửa sổ mà khóc, khóc cho tới khi cạn nước mắt thì thôi, mà lúc đó anh không biết cô đang gặp chuyện gì.

Những chuyện tổn thương trong quá khứ, chuyện bà nằm trong bệnh viện? Anh không biết được mà cũng không dám hỏi cô.

Bởi những lần như thế, khi vô tình anh trở về đúng lúc, cô chỉ nói với anh rằng: “Em đang tập luyện kịch bản thôi, chứ không có gặp chuyện gì cả.”

Đến lúc này khi anh thấy cô đang ngồi ở vị trí mình yêu thích kia, với bóng dáng cô đơn ấy tự nhiên anh sinh ra loại cảm giác muốn được che chở, bảo vệ cô nhiều hơn.

Rốt cuộc cô đã gặp phải những chuyện gì?

Thật sự anh rất muốn tìm hiểu, rất muốn biết được một phần yếu đuối nào đó bên trong cô gái nhỏ ấy, giống như anh muốn khám phá ra để từ đó có thể che chở, bảo vệ người con gái này.