A Ngân mang đồ tới cho ta thay, lại chuẩn bị sẵn khay đựng thuốc.
Lọ mọ bôi xong, A Ngân đưa ta qua tận nơi rồi xin phép đi sắc thuốc, nhẹ nhàng đóng cánh cửa rời khỏi.
Cận An đang dọn dẹp trong phòng, ta bước vào đã thấy Cẩn Y chỉ tay sai khiến hắn rõ đến là tội.
"Bên kia, bên kia còn chưa sạch kìa! Tiểu thư tới rồi ạ!"
"Ừ, đã uống thuốc chưa?". Ta chầm chậm ngồi xuống ghế cách một khoảng với Cẩn Y, Cận An đang sắp xếp mấy vật trang trí liền xoay người rót một cốc nước.
Trên giường, Cẩn Y đung đưa bàn chân, chăn đắp hờ trên người, hôm nay còn nằm nghiêng được một bên chống tay nữa chứ. Nàng trỏ vào cái bát trống trên bàn cùng giỏ đồ ăn.
"Nô tỳ đã ăn sáng, uống xong thuốc rồi ạ!"
Lướt qua thần sắc đã tốt hơn nhiều của Cẩn Y, ta nhìn sang Cận An đang lau dọn.
Cảnh này mà Lục Hoàn thấy thế nào hắn cũng ba hoa bốn lá với những người khác một hồi cho xem, Cận An đường đường là người dẫn đội ám vệ mà phải chịu một trận ủy khuất lớn tới nhường này.
"Ngươi sai hắn làm mấy việc này?". Ta mắng nhẹ nàng một tiếng, ai ngờ Cẩn Y còn lanh miệng chống chế.
"Vâng, nô tỳ không dám nhờ mấy người khác làm, sợ họ nói ra nói vào, lại phiền phức đến Tiểu thư!
Còn vì biết Tiểu thư thể nào cũng tới, nô tỳ sợ người nhìn thấy bụi bẩn không chịu nổi mới bắt hắn dọn dẹp một chút ạ!
Với lại nô tỳ cũng chỉ nằm một chỗ, không có bày bừa gì nhiều đâu ạ!"
"Ngươi cũng biết nữa sao?"
"Dĩ nhiên rồi ạ! Tiểu thư, đây không phải nhà của chúng ta, không nên tự nhiên quá ạ!"
Ta bật cười, cho rằng nàng là người thông suốt, Cận An cũng gật đầu xác nhận hắn không bị nàng ép buộc quá đáng.
"Nô tài vẫn làm được!"
"Người thấy chưa?". Cẩn Y đắc chí, toe toét cười.
Ta lắc đầu, tùy các ngươi vậy. Lại lấy ra mảnh giấy Quân Nhu viết, gọi người tới giao việc.
"Cận An, qua đây một lát!"
"Tiểu thư, người bây giờ có phải thấy nô tỳ một thân thương tật nên không tín nhiệm nữa không? Nô tỳ vẫn làm được hết mà ạ!". Cẩn Y lập tức phản ứng.
"Vậy ngươi đi tìm đồ cho ngựa, cho mèo rừng, còn có cả mấy con chó săn, được không?"
Cẩn Y ban đầu giở thói quen ganh với Cận An, nhưng nghe có tới mấy con thú liền thì xanh cả mặt, nhiều như vậy biết đến chỗ nào mà tìm chứ, chân cũng rúc vào chăn giấu đi, gượng gạo muốn từ biệt.
"Hơ hơ! Nô tỳ vẫn còn hơi đau, đi nhiều chỗ như vậy chắc là không được đâu ạ!
Hì hì! Để huynh ấy làm chắc sẽ ổn hơn! Phải không hả?"
Ta vờ đưa mảnh giấy cho Cận An, hết câu thứ nhất thì giọng nhỏ dần thăm dò.
"Ngươi chuẩn bị mấy thứ này cho ta... Phía Lục Hoàn thế nào rồi?"
Cận An cũng hiểu, hắn nhận giấy xong thì bắt đầu báo cáo.
"Tiểu thư, lão Tam đã tra được một mảnh của chiết hỏa tử còn sót khác, nó vốn được đặt làm tại một hàng trong kinh thành, Đại nhân đã nắm được tin, cũng nói sắp tới có việc sẽ đến thăm người!"
"Phụ thân ta đến?"
Cận An khẽ gật đầu.
Lục Hoàn thì ra chỉ đưa một phần vật chứng đến chỗ ta, một phần giữ lại riêng giao cho lão Tam. Lão Tam không hổ hành động nhanh gọn, đã tìm ra thêm một đầu mối mới.
Nhưng họ lại bị cản lại bởi một vấn đề khác, chính là chủ tiệm làm chiết hỏa tử, ông ta chẳng biết mặt của người mua lạ lùng này.
Kẻ đó đưa ra chủ ý giao dịch qua giấy, truyền vào tiệm bằng đường cửa sổ, khi giao hàng xong thì giấy tờ đều lập tức bốc cháy trước mắt, làm ông ta đứng tim một phen.
Thêm một điều kì quái là cuộc mua bán này tuy diễn ra ngay trong buổi sáng, nhưng người bán hàng phía đối diện lại một mực nói không hề có ai đứng ngoài cửa sổ của tiệm chiết hỏa tử, ông ta bán ế nên ngồi nhìn ngoài đường cả buổi, thề thốt không nói dối.
Chủ tiệm chiết hỏa tử sợ mình gặp phải ma quỷ, hoảng hồn đi kiểm tra thì thấy bạc được trả đúng là bạc thật, nhưng ông ta không tránh khỏi lo lắng, đã nghỉ bán đi chùa cả tuần liền, tới hôm trước thì vừa vặn gặp lão Tam.
Lão Tam hỏi xong truyền tin ngay cho Cận An, còn Lục Hoàn hiện đã chạy về ở nguyên trong phủ, mang trách nhiệm canh chừng phòng của ta.
Ta hồ nghi, nếu chỉ cần hai cái chiết hỏa tử, việc gì phải cồng kềnh đến mua ở tận kinh thành, e là phải có gì đó liên quan mật thiết giữa hai chỗ này.
Kinh thành, nơi bán chiết hỏa tử.
Quận Đông Tử, nơi phóng hỏa.
Một khoảng cách rất lớn.
Mối liên hệ của chúng là cái gì?
Hai người chúng ta nói chuyện riêng quá lâu, ta thấy Cẩn Y cũng chăm chú lắng tai nghe, vội vàng nhắc nhở Cận An.
"Ngươi nhớ tìm cho đủ, không được thiếu món nào!"
"Vâng, nô tài nhớ rõ!"
"Về thiệt hại của Vu Tử Ưu, ngươi để ý giúp ta, đền bù cho hắn, đừng để Quân Nhu biết!"
"Vâng!". Cận An nhét tờ giấy vào trong áo, sau đó đi ra ngoài giải quyết công việc.
Ta đứng dậy, lại gần giường Cẩn Y, tìm chuyện khác để nói cho đỡ chán, trong đầu tạm thời chẳng nghĩ tiếp được gì về manh mối kia.
"Ngươi phải dùng thuốc đúng giờ, đắp thuốc đầy đủ, sao cho mau chóng khỏi đi, nô tỳ kia nhút nhát quá chẳng dám đánh ai thay ta cả!"
Cẩn Y trố mắt, nhíu chặt mày gấp gáp hỏi.
"Tiểu thư, ai làm phiền người sao ạ?"
"Còn ai trong biệt viện này được nữa!"
"Con nhỏ ăn trộm ạ?"
Ta không đáp, chỉ gật đầu đồng ý, Cẩn Y đã hấp tấp hất chăn ra, ngồi thẳng lưng nổi cơn xung thiên.
"Tiểu thư, nô tỳ không yếu ớt tới mức này, ngay tối hôm nay nô tỳ chuyển đến chỗ người ở, tự nô tỳ chăm sóc cho người, không để kẻ ác tới làm loạn!"
Ta vươn vai, cũng chẳng bảo không, thế là chiều đó dọn dẹp gian phòng này xong Cẩn Y quay về thật, lưng nàng chưa khom xuống được nên cũng không vội xua đuổi A Ngân đi. Lúc nhờ A Ngân bôi thuốc còn cười nói ha ha ha.
Cẩn Y trở lại, Cận An cũng sang bên này, A Ngân ở đây giúp một tay dọn dẹp. Triệu Trúc Liên vẫn cố thủ bên ngoài gian nhà Khương Hựu Thạc ngày ba bữa, ta thỉnh thoảng trông thấy.
Quân Nhu thì bữa nào cũng tới ăn chực, đôi lúc còn dắt theo Kiều Thương, sinh hoạt hai ngày này của ta càng nhộn nhịp, chẳng có lúc nào cảm thấy chán.
Hết thời hạn hai ngày, ta nôn nóng bảo A Ngân thu xếp đồ đạc, cũng chẳng còn nhiều mấy, hai ba canh giờ là đã xong, chỉ còn chờ Khương Hựu Thạc định giờ về thôi.
Chập tối.
"Tiểu thư, ngươi chưa muốn đi ngủ ạ?"
"Ta đọc nốt quyển này."
"Vâng!". Cẩn Y đáp xong thì đi dọn lại giường ngủ lần nữa, nàng thấy nó không ngay, còn A Ngân ta đã cho về trước đó.
Ta đặt quyển sách xuống, tự nhủ sao không thấy Khương Hựu Thạc sang nói gì cả.
Đừng bảo là còn bận việc rồi lùi ngày về nữa đi, Cận An nói phụ thân ta đã tới nơi từ sáng, ta không muốn người đợi lâu.
Mà càng chờ càng bực, thà rằng sang bên kia tìm người luôn. Ta liền đứng dậy thì hắn tới.
Linh thật!
"Ta tới trễ rồi, cô nương chờ lâu không?". Hắn không vào, chỉ đứng ngoài cửa làm ta phải đi ra.
"Ta... vốn định đi ngủ đây!"
"À, ngày mai khởi hành sớm, ngủ sớm... rất tốt."
"Mấy giờ thì chúng ta đi?". Ta vội hỏi, cố kìm nén cơn ngáp nghe hắn trả lời.
"Đầu giờ Thìn, được không?"
"Được!"
"Ừ!"
Xong việc, ta nghiêng người che miệng ngáp một cái, díu cả mắt lại.