Cẩn Y bên trong xe cứ cách một đoạn dài nàng lại hé cửa sổ, còn nôn nóng hơn cả ta, xem chừng nào đến cổng thành, mặc cho đại phu căn dặn chú ý đến vết thương.
Ta nhắc nhở nàng.
"Cẩn Y, ngồi yên chút!"
"Vâng ạ!"
Cẩn Y qua loa đáp, đổi lại lôi con dao găm trong cái hộp dưới ghế ra dùng khăn lau lau chùi chùi, từ ngoài vỏ cho tới lưỡi, đến khi cảm thấy đủ sáng đủ bóng mới đem đi cất.
Không biết ngơi tay!
Còn lần mò dưới sàn xe, cảm giác chạm phải chút bụi, tiếp tục gom chúng thành một nắm, bỏ vào một mảnh vải vụn cột lại.
Thói quen khó bỏ!
Xong xuôi mới thò tay ra ngoài cửa sổ, hí hoáy cầm một bình nước nhỏ nàng luôn mang theo để rửa tay.
Vô cùng sạch sẽ!
"Ngồi yên đi!"
Ta thở dài, nhìn nàng lui cui làm đủ trò sao cho xung quanh không một vết bẩn, từ bàn ghế, cả sàn cũng không chừa, thà rằng ban đầu ta để nàng ngồi trông chừng cửa sổ còn hơn.
"Tiểu thư, ban sáng người chỉ ăn có mấy muỗng cháo, bây giờ chắc là đói rồi, nô tỳ dọn vài món điểm tâm cho người nhé?"
Ta không nói gì, Cẩn Y vội lấy cái giỏ đồ ăn mà Vu Kiều Thương chuẩn bị cho chúng ta, bày trên chiếc bàn nhỏ ra bốn đĩa bánh. Có ngọt có mặn, thêm cả một bình trà nàng làm sẵn, bọc một lớp khăn bông dày bên ngoài nên vẫn còn ấm.
"Tiểu thư, đây ạ!"
Ta uống trà trước, cũng ăn thử một cái bánh có nhân đậu giã nhuyễn rồi thôi, cho đường ngọt đến gắt vị giác, lớp vỏ bánh cũng còn cứng.
Không thấy ngon.
Cẩn Y liền kéo đĩa bánh nhân đậu ra xa, hiểu là ta không muốn ăn món đó nữa.
Ta nhâm nhi mỗi ấm trà gừng, tay lật một quyển sách nói về kĩ thuật châm cứu vừa mua hôm qua. Tác giả này viết vắn tắt nên có nhiều chỗ làm ta mắc kẹt mãi, nghĩ bụng trở về phải đến hỏi Thanh Tiêm, còn lấy bộ kim châm mẫu thân để lại cho ta ra thử mới được.
Xe di chuyển khá nhanh trên đường bằng phẳng, Cẩn Y ngồi sát cửa sổ cứ ngóc đầu ra nói chuyện với Cận An vài câu, vẫn chú ý giữ giọng nho nhỏ, không phiền đến ta đọc sách.
Mãi một lát sau, nàng quay vào vui mừng vỗ tay thông báo.
"Tiểu thư, còn hai dặm nữa là tới cổng thành rồi ạ!"
"Tới rồi sao, ngươi giúp ta chỉnh trang y phục, cả tóc nữa, có bị rối chỗ nào không?"
"Vâng ạ!"
Ta ngồi nguyên chỗ làm dấu quyển sách đang đọc dở, cho Cẩn Y xếp lại từng nếp gấp cổ áo, kéo hai bên tay áo ngay ngắn, nàng còn mang ra một cái gương nhỏ cho ta xem, dặm lại thêm một ít son lúc nãy uống trà bị trôi đi.
Ta nhìn thật kĩ mọi điểm một, xác nhận từ trên xuống dưới vẫn tươm tất, đúng chuẩn mực mới đưa cái gương lại cho nàng.
Một dặm nữa đi qua.
Xe ngựa chậm lại, sau đó dừng hẳn, không nhúc nhích nữa.
Một dặm tiếp theo đi nhanh vậy à?
Không bị nhầm gì thì còn chưa tới nơi mà?
Ta chắc chắn mình chưa đi đủ một dặm.
"Cẩn Y, sao xe dừng rồi?"
"Nô tỳ ra ngoài hỏi ngay ạ!"
Cẩn Y hé cửa xe, đụng mặt Khương Hựu Thạc vừa xuống ngựa, hắn tiến tới đứng trước cửa, bảo.
"Chúng ta sắp tới cổng thành rồi, nhưng phía trước xếp hàng dài, mọi người đợi ở đây, ta đi xem trước!"
Ta gật đầu, nhìn bên ngoài, đằng trước xe ta là một hàng người và xe dài đằng đẵng, cổng thành ở xa xa.
"Cổng thành từ khi nào trở vào lại nghiêm ngặt vậy?"
Ta nhớ lúc đầu ta tới đây đâu cần xếp hàng gì, giờ cả dãy dài ở phía trước, khi nào mới tới lượt xe chúng ta đây.
Trong thành có phải đã xảy ra chuyện gì rồi?
Ta lo lắng, thầm mong bên trong nhóm người Lục Hoàn vẫn ổn.
Khương Hựu Thạc cưỡi ngựa lao về phía trước, Cẩn Y cũng quay vào xe ngồi, trấn an ta.
"Tiểu thư chờ một chút, Tướng quân chắc sẽ có cách, không phải lâu đâu ạ!"
"Ừ!"
Bên ngoài, vài người đẩy xe chở hàng đưa tay quệt mồ hôi mồ kê đang chảy, họ dựng xe đứng chờ ngoài nắng chang chang từ lâu nên phát bực, bắt đầu chửi rủa ỏm tỏi.
"Đúng là xui xẻo, theo cái đà này e là tới tối mới vào được thành, hải sản để suốt ngoài nắng hết tươi ai mà mua nữa!
Mẹ kiếp đám nào bày ra cái trò rà soát hộ tịch đó vậy?"
Rà soát hộ tịch?
Thì ra đây chính là nguyên nhân gây tắc đường.
Ta tự hỏi: "Nhưng tại sao vô cớ lại muốn soát hộ tịch?"
"Ngươi thì ít ra còn ăn được, xem ta nè, khối băng này tan hơn một nửa rồi! Tiền công hôm nay coi như vứt!
Khốn nạn lũ chúng nó!"
"Mấy chậu cây này ta trồng mấy tháng trời, định bán xong thì mua thuốc cho nương tử, giờ coi như héo hết cả! Hu hu hu!"
"Khóc cái gì, nín đi còn đòi họ bồi thường cho ngươi chứ!"
"Ai bồi thường cơ?"
"Dĩ nhiên là bọn bày trò rà soát kia rồi!"
"Bồi thường cho chúng ta, bồi thường cho chúng ta!"
"Đúng, hắn nói đúng lắm!"
"Tiến lên trước, bắt họ bồi thường, bắt họ bồi thường! Đi!"
"Đi! Đi!"
"Bồi thường cho chúng tôi!"
"Bồi thường cho chúng tôi!"
Chớp mắt đám đông đi bộ bên dưới cùng nhào về phía trước, va cả vào thành xe ta làm rung lắc một trận mạnh.
Chuyện gì nữa đây?
Cận An vất vả kéo dây cương đổi hướng con ngựa đang cưỡi về trước đầu xe chắn dòng người, ngăn bọn họ chen chúc vào bên này.
Ta mở hé cửa sổ ra nhìn.
Bên ngoài lúc này là cảnh tượng đầy tiếng la hét, bước chân rậm rạp, bọn họ ngay bây giờ đều làm liều muốn xông vào thành.
"Bên này!"
Khương Hựu Thạc quay lại, lệnh phu xe rẽ trái đi theo hắn, có lẽ đã tìm được đường vào trong thành.
Xe ngựa cùng đoàn người chạy đi với tốc độ như bình thường, nhưng có một người thấy chúng ta đi được thì lập tức bám theo xe, hắn liền hét lớn gọi mọi người tới.
"Chiếc xe này, chiếc này sắp vào thành rồi!
Đuổi theo!"
Nghe thấy tiếng ồn ào dồn dập đằng sau, ta nơm nớp lo sợ, phu xe ở ngoài càng vội vã, thúc ngựa phóng nhanh vù vù xé toạc gió ngược, kéo dài khoảng cách với bọn họ đang chạy bộ một khoảng thật xa.
"Tiểu thư cẩn thận!"
Trong xe như trải qua cơn động đất với tốc độ chạy nhanh khủng khiếp, Cẩn Y hớt hải thu dọn đồ trên bàn sợ bị đổ, vẫn kịp nhớ giữ tay ta khỏi ngã.
"Tiểu thư người ổn không ạ?"
Ta lắc đầu, tay bám víu cho chắc, ngồi xuống ôm tim đập thình thịch thở hắt ra, may là mọi người xếp hàng phía trên không có nhu cầu rượt đuổi.
Xe ngựa vẫn chạy nhanh, cổng thành đã ở trước mắt.
Kết thúc cuộc chạy nước rút, đầu óc ta choáng nhẹ, vẫn còn giữ được chút hình ảnh chưa có nôn ra xe.
"Cô nương không sao chứ?". Sau tiếng gõ, Khương Hựu Thạc mở cửa ra, vội hỏi.
Ta nói không thành tiếng: "Khôn...g!"
"Tiểu muội muội!"
Hai tiếng tiểu muội này, nghe quen quá.
Ta hướng mắt ra xem người đứng sau Khương Hựu Thạc.
Là Cố Bằng!
Cố Tướng quân đứng ngoài cổng thành, tự mình tham gia việc rà soát hộ tịch, xem ra là có chuyện gì thật.
Cố Bằng cất giọng bảo chúng ta: "Hai người vào trước đi! Kéo rào, cho xe qua!"
Xác nhận Khương Hựu Thạc và ta đang trong xe xong, Cố Bằng trực tiếp bảo thuộc hạ kéo rào, xe ngựa nhanh chóng đi vào thành, đằng sau còn tiếng ồn ào đòi mở rào của đám người kia chưa dứt.
Không chỉ có bên ngoài, ta cũng thấy bên trong thành kiểm tra giấy tờ gắt gao, nhưng số lượng ít hơn, phần lớn là thương nhân từ nơi khác đến buôn bán một buổi rồi trở ra.
Thành Chiêu Châu đã xảy ra chuyện gì?