Hoa Viên Phương Bắc

Chương 110: Đương sự xuất hiện


Nói một cách tóm gọn, chuyến đi này hoàn toàn không có gì đáng kể ra cả!

Sợ làm Thanh Tề chưng hửng, ta bèn nói vài chuyện, chẳng hạn như chuyện nước giếng thiêng, đi nếm đồ ngon ở Thập Thượng Trai, thấy được phong cảnh đẹp, chuyện Vu Kiều Thương làm xà phòng ra sao, cây ngân hạnh trong biệt viện nhà Vu Tử Ưu như thế nào... dĩ nhiên lược bớt những đoạn ta nghĩ không cần nhắc tới.

Thanh Tề ngồi nghe chăm chú, có vẻ thích lắm. Sư phụ cũng nguôi ngoai nỗi buồn, gật gù không ngừng theo câu chuyện của ta, dần dà tất cả cũng quên béng nói về vụ trộm sách.

Ta cứ kể mãi, kể qua quá nửa canh giờ sau mới có hạ nhân vào báo lên là phụ thân ta đã đến.

"Mau mời vào!"

Câu chuyện dừng ở đó, trở lại với việc tiếp đón phụ thân.

Ta ngồi không yên, trong lòng muốn ra ngoài đón người, nhưng lại thôi. Ta sợ sư phụ và các tỷ tỷ cho rằng mình đã lớn rồi mà còn nhớ nhung phụ mẫu, lại cười cho.

Đâu hay là trưởng tỷ Thanh Tiêm ôn hòa thấu đáo, nàng chỉ nhìn qua liền rõ tâm tư ta như ban ngày, nhẹ nhàng giục.

"Đi đón phụ thân muội đi!"

Ta ngây ra, nhìn chung quanh.

Sư phụ mỉm cười gật đầu một cái ngầm cho phép, Thanh Tề ngồi cạnh với khẩu hình luôn miệng bảo ta: "Đi đi!"

Ta không dám đứng phắt ngay dậy, cúi đầu cảm ơn xong mới từ từ lui ra.

Hai tay nhấc cái váy cho dễ bước xuống bậc thềm, ta đi thật vội ra cổng như vết thương dưới chân đã khỏi. Vẻ mừng rỡ không che giấu ngoài mặt, dán chặt vào bóng người vừa xuống xe ngựa.

"Phụ thân!"

Ta chạy ào lên, hành lễ hẳn hoi trước, sau đó nắm lấy cánh tay của người, được nghe lời quở trách như có như không.

"Sao lại hấp tấp như vậy? Đi chậm một chút, để ta xem con đã cao lên nhường nào rồi?"

"Vâng!"

Nom phụ thân gầy đi nhiều, những nếp nhăn trên mắt cũng xuất hiện, mái tóc không còn duy nhất một màu đen tuyền như trước, mà ta nhớ rõ ràng đâu đó mới có hơn một năm.

Ta nghĩ tới khó tránh bùi ngùi, khóe mi nặng ầng ậng toàn là nước.

Phụ thân giơ tay xoa xoa đầu ta.

"Người làm phụ mẫu như chúng ta lại chẳng mấy khi đến thăm con, trong lòng có chút buồn phải không?"

"Không có ạ!"

"Còn nói dối?"

Ta bị phát hiện, miễn cưỡng gật đầu ôm chặt cánh tay phụ thân hơn, men theo trên đường dẫn vào phòng ăn, nghe người nói chuyện.

"Tẫn Linh, mấy ngày nay xảy ra chuyện, chắc làm con sợ hãi rồi.

Nhưng con yên tâm, kể từ giờ bọn họ sẽ bảo hộ con mọi lúc, con... không đơn độc một mình.

Cầm lấy!"

Phụ thân chìa trong tay áo ra một lệnh phù, ta nhìn mà chần chừ.



Ta biết nó là dùng để ra lệnh cho Thập ám vệ. Nhưng nếu người bây giờ hoàn toàn giao nó cho ta, để tất cả bọn họ ở lại đây thì về sau coi như mất đi một phần trợ thủ đắc lực.

"Ta biết con giữ được!". Phụ thân đưa tấm lệnh phù gần lại.

Ta cuối cùng gật đầu, nhận lấy lệnh phù, tạm cất kĩ trong tay áo: "Vâng!"

Phụ thân mỉm cười, thẳng lưng ngẩng đầu nhìn đoạn đường phía trước, chầm chậm bước thêm một đoạn.

"Ta... cũng có chuyện muốn nói trước khi vào trong, nhưng có lẽ sẽ làm con hơi bất ngờ. Thế nào, còn muốn nghe nữa không?". Giọng của phụ thân dần trở nên nghiêm túc.

Ta khó hiểu, không ngần ngại mà đáp: "Phụ thân, con nghe đây ạ!"

Ta chờ đợi mười mấy bước lướt qua, phụ thân nhìn ra xa, chậm rãi tiếp lời.

"Được, vậy nếu ta nói, lần này chúng ta sắp định đoạt một hôn sự cho con, con có giận chúng ta không?"

Hôn sự cho ta?

Ta nghe xong nhất thời liền bối rối, phụ thân đi bên cạnh vỗ nhẹ bàn tay, bắt đầu từ tốn diễn giải.

"Nếu con có người trong lòng rồi, xác nhận hắn đối tốt với con, chúng ta đều sẽ đồng ý. Con cứ nói thật, chúng ta không ép uổng gì con cả!"

Mấy chữ người trong lòng, ta nghe thấy rồi thì càng ngột ngạt hơn.

Chuyện này hỏi đến quá bất ngờ, ta không biết phải trả lời phụ thân thế nào. Vì vốn dĩ trong mắt ta ngoài việc học hành, đã bao giờ dành thời gian nghĩ tới đâu.

Mà phụ thân nói như vậy, không lẽ là định gả ta đi thật sao?

"Không giấu gì con, Dương Kỳ đã đến gặp ta!". Người lại tiếp.

Dương Kỳ đến gặp phụ thân?

Giữa ta và hắn còn nợ nần gì nữa hả?

Tên điên này lại bày trò gì rồi?

Ta vô cùng bất an, suýt không nghe kịp lời phụ thân nói.

"Hắn nói, xin phép ta cho hắn được đường đường chính chính... là chính thức qua lại.

Ta biết hắn từng cả gan hủy hôn Thập công chúa, nhưng chúng ta... càng muốn biết suy nghĩ trong lòng của con..."

Ta lập tức dừng lại, không đi cùng phụ thân nữa, trên đỉnh đầu tức đến bốc khói.

Tình huống gì vừa xảy ra vậy?

Dương Kỳ, đến xin phép phụ thân, qua lại chính thức???

Hắn bị điên à, còn trắng trợn dám đề nghị theo... đuổi ta!

Ta có thích hắn đâu!

Thật là phiền phức!

Rốt cuộc ta đã lỡ tay lỡ chân làm cái gì ngu ngốc để hắn có suy nghĩ đến gặp phụ thân ta nói ra mấy chuyện vô lý vậy chứ?

Không... đời... nào!



Ta để mình bình tĩnh hơn, còn sót một chút bực bội thả tay phụ thân, nhíu mày đáp.

"Không có... con... hiện không có người nào trong lòng cả. Càng không có gì giữa con và... người kia, phụ thân mẫu thân đừng hiểu lầm!"

Phụ thân gượng cười, trái lại ta không cảm thấy vui gì cả, cách xa người một bước rồi đi tiếp.

"Ừ, giờ ta có câu trả lời rồi..."

"Nhưng sao... phải bàn đến chuyện hôn sự đột ngột vậy ạ?"

"À...

Tâm nguyện... của những người già thôi mà...

Ta là muốn thấy con được sống tự do tự tại như ở nhà mình, không để con bị ai chèn ép, cũng như... muốn tìm cho con một người thật tốt, có thể thay phụ mẫu bên cạnh con, bầu bạn..."

Từng câu từng lời tuông ra như thác nước lớn, trong đó ta là người đang đứng ngay bên dưới dòng thác, chịu đựng một áp lực đổ xuống, tuy vô hình nhưng nặng nề là có thật.

Hai người họ tuổi tác không cao, chí ít vẫn còn khỏe, mà huynh trưởng ta cũng còn chưa thành thân, sao ta phải vội làm gì.

Ta ngập ngừng, chen vào, dè dặt hỏi.

"Phụ thân... người đang nói gì vậy... con... nghe không hiểu?"

Lưng phụ thân khom khom, đột nhiên đưa bàn tay phải che miệng, bộc phát một cơn ho.

"Khụ khụ..."

Ta lo lắng cực độ, gấp gáp đỡ lấy người.

"Phụ thân, người thấy không khỏe chỗ nào, con đưa người đi nghỉ trước..."

Chỉ thấy bàn tay toàn vết chai do cầm kiếm giữ chặt ta lại, phụ thân cầm khăn lau sạch mặt, trầm ngâm nói.

"Thực ra, nội tổ phụ đã sớm chuẩn bị cho con một hôn sự, chúng ta tôn trọng người, tất nhiên không thể một lời mà phủi bỏ..."

Ta giật mình.

Bắt đầu hiểu những gì phụ thân vừa nói.

Đã nhắc đến nội tổ phụ, đương nhiên cũng biết đối tượng bên kia là ai, bản thân càng tỏ rõ thái độ không chấp nhận.

"Phụ thân, con không cần ai hết! Sau này học xong con sẽ trở về kinh thành, mở một cái y quán ở đó, chăm sóc phụ mẫu. Người xem, tốt biết bao!"

Ta cũng không thích người này.

So với hắn, ta thà tìm một vị quan văn, cả ngày nhàn hạ trong thư phòng dùng bút viết tấu chương, sống một cuộc sống êm đềm còn hon.

Việc thành thân với một người... bên ngoài phải làm bia đỡ cho bao người khác đằng sau, làm việc bằng đao kiếm, trên thân thể đôi khi dính máu tanh...

Chỉ phụ thân và huynh trưởng... đối với ta... đã đủ rồi!

"Tẫn Linh, không được ăn nói tùy tiện!

Tuy phụ mẫu không có quyền quyết, nhưng con không đồng ý, chúng ta có thể thuyết phục..."