Hoa Viên Phương Bắc

Chương 123: Dỗ dành đến thành nghề


"Mặc kệ ngươi!"

Ta cầm cái vòng bỏ vào một cái hộp rỗng gần đó, phủ thêm tấm vải nhỏ, đậy kín nắp, rồi bắt một cái ghế, trèo lên đặt nó trên nóc giá sách, tự trấn an bản thân.

"Mình không nhặt gì hết!"

Rầm

"Tiểu thư!"

Trời đất ơi!

Ta vừa giấu cái vòng xong, còn chưa bước xuống đất hẳn thì lại bị Cẩn Y dọa cho một trận suýt té, ta mắng nàng.

"Ngươi nhẹ nhàng một chút đi chứ!"

Cẩn Y gật gật đầu, trình bày tình thế nguy cấp.

"Tiểu thư, Thanh Tề cô nương cho người tới nói Tôn Khương Diễm quấy khóc bên kia mãi không chịu nín, Thanh Tề cô nương hết cách rồi, mời Tiểu thư qua đó giúp một tay đi ạ!"

"Tôn Khương Diễm nào?". Ta không nhớ mình có biết người nào họ Tôn cả.

"Chính là con bé buổi sáng đến tìm Tiểu thư đấy ạ!"

Ta bước xuống ghế thở phào: "À!"

Rắc rối lại tìm đến cửa rồi đây.

Lạc Lạc, ta thực sự mắc nợ nó sao?

Nhưng sau đó ta nhìn lên trần nhà thở dài.

"Ừ, ta mắc nợ nó thật!"

Ta xếp gọn sách, đứng dậy đi ra ngoài lấy công trừ nợ, trước khi rời khỏi cổng, ta dừng chân e dè hỏi.

"Cẩn Y, hôm nay... Khương Hựu Thạc có ở nhà không?"

"Nô tỳ không rõ nữa ạ, lúc Tiểu thư nghỉ ngơi nô tỳ khóa luôn cổng, ở bên trong dọn dẹp nên không rõ lắm ạ!

Tiểu thư tìm Khương Tướng quân có việc sao ạ?

Hay nô tỳ đi hỏi giúp người?"

"Không có việc gì, ta... thuận miệng hỏi chơi!

Đi, đi qua chỗ Thanh Tề!"

Ta và Cẩn Y rời đi, để Lục Hoàn ở lại tiểu viện.

Dù sao cũng là nhiệm vụ thường ngày của hắn, chỉ khác những lần trước là nằm trên nóc nhà, đu trên cây thì hôm nay hắn được tự do đi lại trong tiểu viện, còn có cả một cái ghế dài tựa lưng thoải mái hơn hẳn.

"Thật là tốt!". Lục Hoàn cảm thán, tay vuốt ve một con mèo hắn mới kết thân cách đây một canh giờ, không biết là mèo của ai.

Ta rẽ qua đường đến chỗ của Thanh Tề, chưa tới cổng đã nghe tiếng Lạc Lạc nháo nhào khóc um bên trong, chỉ biết mình sắp toi rồi.

Ta đang đau đầu vì chuyện của chính mình, bây giờ còn phải lết xác đi dỗ thêm một đứa trẻ khác.

Thật không cam lòng!



"Tỷ tỷ!"

"Tốt quá! Muội đến rồi! Mau xử lý tiểu hung thần này đi!"

Thanh Tề kéo ta vào trong phòng, Lạc Lạc đang ngồi trên giường tức tưởi, hai mắt đỏ hoe, dưới bọng mắt đã sưng đỏ. Ai không biết còn tưởng nó bị ong chích nữa đó chứ.

Con bé thấy ta tới thì quay đi, che mặt lại, chừa mỗi cái miệng vừa mếu vừa gào lên trách móc.

"Hức... cữu mẫu không giữ lời... hức... hức... ai cũng muốn lừa cháu... hức... hức..."

Ta lén lút thở dài.

Nhức đầu thật!

Ta nhìn Lạc Lạc, ngầm chấp nhận rằng tình hình này ta không thể cấm nó gọi ta là cữu mẫu mà nên khiến nó ngưng khóc trước rồi tính.

"Tôn Khương Diễm, cháu lau nước mắt cho ta!"

Lạc Lạc nghe gọi tên thật nó liền nín bặt. Ta lại tiếp.

"Lau nước mắt!"

Lạc Lạc lần lữa rồi cũng nghe theo lời, cầm một cái khăn gần nhất trên giường chùi chùi nước mắt đang chảy, con bé không hức hức nữa mà chuyển sang nấc cụt.

Ta nhìn quanh phòng, quả nhiên thấy một cái khung đèn lồng hoa sen nằm chỏng chơ ở một góc.

Con bé muốn làm đèn hình hoa sen, nhưng uốn khung xong hết rồi mới dán giấy đúng là không dễ dàng gì thật.

Tự làm khó mình làm chi không biết!

Ta rót một cốc nước, mang lại giường cho nó, ngồi xuống ép buộc.

"Uống nước vào!"

Lạc Lạc cầm cái cốc bằng hai tay, uống từng hớp từng hớp như một con cá đang chu môi thở trên mặt nước, đợi đến khi hết nấc cụt thì mới trả cốc nước về cho ta.

"Cháu... uống đủ rồi!"

Thanh Tề nhìn chúng ta chăm chú, mấy nữ nô tỳ cùng dỗ Lạc Lạc ban nãy cũng không rời mắt khỏi, ta cuối cùng bấm bụng nói nhỏ với con bé.

"Ta giúp cháu dán đèn, được chưa?"

Lạc Lạc nghe xong gật đầu lia lịa, tròn mắt hỏi.

"Buổi sáng cữu mẫu đuổi cháu đi, cháu còn tưởng là cữu mẫu lừa cháu!"

"Đó là vì... ta hơi mệt!"

Chứ không lẽ huỵch toẹt cho nó nghe, ta là vì sợ hãi Tiểu cữu phụ của nó nên sắp sinh bệnh rồi đây nè hay sao?

"Cữu mẫu bệnh rồi ạ? Cữu mẫu uống thuốc chưa ạ?". Con nhóc bắt đầu hỏi, ta sợ nó lại gây thêm rắc rối liền chuyển vội chủ đề khác.

"Khỏi, khỏi rồi! Mang đèn của cháu lại đây!"

"Vâng!"

Lạc Lạc nhảy xuống giường, chạy đi lấy đồ tới, ngoài cửa Thanh Tề vuốt ngực thở ra nhẹ nhõm, bật ngón tay cái công nhận ta xếp thứ nhất.

...***...



Cuối tuần chỉ có một ngày nghỉ ngơi, Thanh Tề còn ngủ chưa đủ đã bị ai đó ném cháu gái qua bắt trông, mà con bé còn đang không ngừng khóc thét nữa mới ác.

Thanh Tề gãi đầu, nhấc roi dọa vụt nhưng Lạc Lạc cũng không nín, nhưng nếu nó đã không sợ thì nàng đành sợ trước vậy.

Thanh Tiêm đi ra ngoài từ sáng, tổ phụ dĩ nhiên không dỗ gì được, ngược lại sẽ mắng nàng chọc ghẹo gì tằng tôn vàng ngọc của người rồi kiếm cớ bỏ đi một nước cho coi.

Thanh Tề gọi người đi tìm đệ đệ định bán cái Lạc Lạc đi, ai ngờ lúc cần thiết thì không có người trong phòng. Nàng mới sựt nhớ đến Tẫn Linh, đệ muội hụt đang ở bên kia, liền cho người chạy gấp qua đó, chỉ còn mỗi một niềm hy vọng gửi gắm vào muội ấy.

Quả nhiên nàng vẫn không hề thất vọng, quyết định đi tìm Tẫn Linh là cực kỳ đúng đắn.

Tiểu hung thần chịu ngậm miệng rồi!

...***...

Mọi người từ từ rời khỏi phòng, để ta và Lạc Lạc thong thả ngồi dán cái đèn.

Giấy dán của con bé đều là mua mới, thẳng thớm và phẳng phiu, sắp xếp đâu ra đó vô cùng ngăn nắp. Lạc Lạc tíu tít nói về chuyện nó tự làm lấy khung từng cánh hoa sen ra làm sao cho ta nghe.

"Cháu cắt từng khúc như này này, sau đó cột lại, vặn chỗ này một vòng nhỏ, tổng cộng là hai mươi hai cánh á cữu mẫu!"

Cái đèn lồng không lớn, có lẽ nằm vừa trong một hình vuông dài độ một gang tay rưỡi.

"Cháu tự dùng dao cắt à, sao không nhờ ai đó cắt cho?"

"Đúng ạ, cái này rất dễ mà! Cữu mẫu thấy cái đài sen bên dưới có đẹp không?"

Ta nhìn theo hướng Lạc Lạc chỉ, tuy cánh hoa bên trên hơi không bằng nhau nhưng cái đài rất tròn, chắc là uốn thành hình tròn đối với con bé dễ hơn. Còn cố định được phần đài sen với cánh hoa, trông cũng rất được.

"Đẹp! Khung cánh hoa này cột vào đài cũng là do cháu tự làm sao?"

"Không ạ, là cháu vừa nhờ Tiểu cữu phụ làm hộ hồi sáng á!"

Ta chưng hửng.

Con nhóc này có thời gian nhờ Tiểu cữu phụ của nó dán cái khung, mắc gì không nói hắn dán luôn nguyên cái đèn chứ hả?

"Lạc Lạc, sao cháu chỉ nhờ người ta dán cái khung vậy? Còn cả... hai... mươi... hai... cánh hoa này cháu không nhờ?"

"Ưm... cánh hoa là phần cháu chừa riêng cho cữu mẫu mà, cháu tin cữu mẫu sẽ dán đẹp hơn Tiểu cữu phụ ạ!"

Ta vỗ trán mấy cái, lại xoa xoa hai bên thái dương đang giật giật, nhắm chặt mắt để không biểu lộ ra ngoài sự tức giận trong người ta lúc này.

Chừa... chừa... chừa cái con khỉ!

Cháu tốt... bụng quá hay là bị...

Không, không được mắng trẻ nhỏ, không được mắng trẻ nhỏ!

Mắng chửi trẻ nhỏ ngược lại sẽ gặp vận xui lớn!

Mình phải kiềm chế... kiềm chế... kiềm chế... kiềm chế lại nào...

Mình đang làm việc thiện... phải dịu dàng... phải từ tốn... phải...

"Cữu mẫu, cữu mẫu lại bị mệt sao ạ?"

"Có... có một chút..."

"Cháu đi rót nước, cữu mẫu uống nước rồi sẽ khỏe hơn!"