Hoa Viên Phương Bắc

Chương 129: Bực không chịu được


Tào Diêm nhân ta và Lạc Lạc đơn độc liền chớp thời cơ muốn khống chế, ta chủ quan nên khi nhìn thấy thì Tào Diêm chỉ còn cách vài bước chân.

"Tiểu thư!"

Lục Hoàn vừa mở miệng liền phải quay người lại, đỡ một dao chém vụt xuống. Cẩn Y đã giải quyết dứt điểm một tên béo ú, còn một tên nữa.

Ta vội ngồi xuống ôm lấy Lạc Lạc định bế con bé thì Tào Diêm đã co chân phóng cả người tới chỗ hai chúng ta, vỗ ngực hú hét như một con khỉ khổng lồ bị khùng.

"HÂYYYYY YAAAA!

HÚUUUUU!"

Không phải chứ?

Sao đột nhiên lại thất thế rồi?

Ta nhíu mày, mắt khẽ động một cái, hiểu rằng mình và Lạc Lạc phải tránh khỏi chỗ này.

Ta hai tay xốc con bé lên.

Tiếng hú hét của Tào Diêm không ngừng kéo dài.

Chỉ là khi nhấc mi lên có thấy thoáng qua, giống như, gặp một lớp mù sương mỏng.

Một thân người từ ngoài bước tới, rồi đứng chắn gọn gàng trước mặt ta và Lạc Lạc như một tấm phản lớn, tức thì khuất đi bộ dạng hùng hổ mang tính dọa người của Tào Diêm.

Bịch

Ta ôm Lạc Lạc, con bé ngồi yên không nhúc nhích.

Ở phía bên kia bóng người.

Cánh tay Tào Diêm bị đẩy giật lùi ra xa ba bước, đám huynh đệ của hắn cũng theo đó nằm sấp thành lớp như cá tươi chờ phơi khô, mặt mày đều sưng vù nhưng không hề bị thương đến mức đổ máu.

Dĩ nhiên Lục Hoàn và Cẩn Y phối hợp thành công.

Ta chậm rãi ngẩng đầu lên xem, song song đó, xoay lại là một khuôn mặt ngược sáng dưới ánh trăng, cho ta một cảm giác, chính là vừa quen, vừa lạ.

Hắn...

Luôn xuất hiện...

Đúng lúc vậy sao?

Lạc Lạc hé mắt, vùng chạy đến người trước mặt gọi lớn.

"Tiểu cữu phụ!"

Khương Hựu Thạc...

Hắn đến rồi!

Ta chậm chạp đứng dậy, giữ nguyên dấu chân tại chỗ nhìn hắn bế Lạc Lạc qua đây, chẳng hiểu sao tự nhiên lại nói ra câu: "Ta không sao!"

Và khi ta nhận ra chưa ai hỏi gì mình thì đã muộn, Khương Hựu Thạc gật đầu: "Ta biết!"

Hai câu nói kết thúc nhanh gọn trong một cơn gió lạnh lẽo, ta vội quay đi chỗ khác nhằm giấu đi sự gượng gạo vừa bất ngờ ập tới.

Sao lần nào ta gặp hắn cũng có một bầu không khí kì quái thế nào ấy nhỉ?

Vừa rồi trong bữa tối còn bảo bận mà, sao hắn lại đến đây?

Có vẻ lúc đó ta đã quên béng Khương Hựu Thạc là hắc y nhân từng đột nhập thư phòng, nên trong đầu không hề nhớ mình cần kiêng dè và sợ hãi hắn.



Khương Hựu Thạc lát sau mới nhìn qua Lạc Lạc, hắn thấy cháu mình có điều không bình thường.

"Sao cháu lại thành ra như thế này?"

Lạc Lạc nhìn mấy vết bùn khô lại dưới gấu váy, nghiêng đầu chỉ tay đáp: "Điềm Điềm đẩy cháu ngã xuống kia ạ!"

"Điềm Điềm?"

"Vâng!"

...***...

Tào Diêm nhận ra người vừa tới tham gia vào phe kia, hắn liền ngoắc cậu quý tử tới chất vấn.

"Điềm Điềm, con nói con bé đó tên gì?"

Điềm Điềm ngây ngô nhìn về phía tiểu cô nương đang được Khương Hựu Thạc bế, mở miệng chắc nịch nói: "Phụ thân hỏi Tôn Khương Diễm sao, nó ở nhà gọi là Lạc Lạc đó ạ! Kế bên là cữu mẫu của nó, con nghe nó nói thế!"

Tào Diêm ôm đầu, lông mày giật mạnh tăng tăng: "Tôn... Khương... Diễm... tên... Tôn Khương..."

Làm sao hắn không biết vị Khương Tướng quân thống lĩnh Thanh Y vệ kia vốn còn một đứa cháu gái được y yêu chiều hết mực chứ!

Nói vậy... cô nương... cháu gái cưng của Khương Hựu Thạc gọi là cữu mẫu, không phải chính là Tướng quân phu nhân sao!

Tuy Tào Diêm không nhớ tiệc thành thân của Khương Tướng quân diễn ra hồi nào, nhưng nhớ lại những gì vừa làm, phen này đời hắn đen như mực luôn rồi!

Tào Diêm tức anh ách lôi Điềm Điềm lại, vỗ vào mông nó mấy cái đánh tiếng chát chát thật lớn, người ngoài nghe còn xót cả ruột.

"Tên nghịch tử nhà ngươi, chỉ vì một cái đèn mà hại ta ra nông nổi này!"

"Cái đèn đó đắt mà, phụ thân sao lại đánh con... hu hu hu... con về... sẽ mách mẫu thân cho người xem... hu hu hu...". Tiểu tử phách lối Điềm Điềm bị đánh đau quá bỏ cả mặt mũi mà òa lên nức nở.

Tào Diêm càng cáu hơn.

"Mách đi, mách rồi cả hai chúng ta cùng quỳ thảm gai mà ăn đòn! Nghịch tử! Nghịch tử!"

Mỗi lần hai chữ nghịch tử vang lên, mông của Điềm Điềm lại có thêm một mảng đỏ, nó khóc um không kịp thở. Cũng may huynh đệ của Tào Diêm có lòng lết vào can ngăn, không thì Điềm Điềm đêm nay chỉ có nước nằm sấp đi ngủ.

...***...

"Là cữu phụ đến muộn!"

Trong khi Khương Hựu Thạc đang tự trách, bàn tay vén gọn mớ tóc lòa xòa của Lạc Lạc, ta đứng một bên chẳng biết nên làm gì thì Tào Diêm tự dưng sấn tới, chụm hai tay xoa vào nhau, cúi người chủ động cười.

"Khương Tướng quân, chúng tiểu nhân là có mắt không tròng, lỡ tay mạo phạm đến ái nữ và Tướng quân... Tướng quân phu nhân!

Mong Tướng quân rộng lòng lượng thứ, tha cho chúng tiểu nhân lần này!

Tiểu nhân thay mặt nghịch tử xin lỗi ái nữ của Tướng quân và phu nhân!"

Ta mở to mắt.

Tướng quân... phu nhân???

Nói... nói ai vậy hả?

Ta sau đó sốc đến váng đầu, không kịp phân bua đã bị Lạc Lạc giành lượt nói trước.

"Cữu phụ, ban nãy Điềm Điềm còn nói cữu mẫu là người được thuê đến nữa ạ!"

Khương Hựu Thạc bất động mắt nhìn sang đây, hình như so với ta thì hắn cũng không kém phần thiếu tự nhiên.



Ta mím môi.

Hết cữu mẫu rồi tới Tướng quân phu nhân, dạo này ta nhẫn nhịn hơi bị nhiều rồi đó!

Ta tự biết vẻ mặt của mình bây giờ rất khó coi, và người qua đường tò mò xúm xít lại, cùng thêu dệt đoạn trước của câu chuyện làm máu trong người ta còn sôi lên nhanh hơn nữa.

"Chuyện gì thế?"

"Đánh nhau đấy!"

"Ai, ai đánh ai?"

"Lão Tào, lão Tào đòi... thanh lý... Khương phu nhân đấy!"

"Hả?"

"Khương phu nhân! Là vị nào cơ?"

"Phu nhân đang đứng bên cạnh Tướng quân đó, ngươi không thấy sao?"

Trọng điểm trước mắt tới rồi, Tào Diêm nghe xong trán nổi cả gân xanh, hắn cũng thấy vị Tướng quân phu nhân kia hình như không được vui.

Tào Diêm quệt mồ hôi hột, nhìn về đứa con trai hắn nâng như nâng trứng ngày nào, ngay bây giờ hắn cảm thấy chỉ muốn nắm đầu ném quách nó đi cho rảnh nợ.

"Tướng quân và phu nhân tha cho, tiểu nhân xin khấu đầu thề sau này sẽ dạy dỗ nghịch tử cẩn thận, không để nó ra đường làm chuyện xấu nữa!"

Ta thở hắt ra bất mãn.

Ngươi nói chỉ cần khấu đầu một cái là ta bỏ qua cho hai phụ tử nhà ngươi luôn sao?

Đừng mơ!

Nghĩ đến tiểu tử láo xược kia là ta bực không chịu được, mới lên tiếng: "Khô..."

Nhưng ta còn chưa nói xong chữ không, người bế Lạc Lạc đã đồng ý giảng hòa.

"Được rồi, cho Điềm Điềm đến xin lỗi con bé một câu là được!"

Cái gì?

Cứ thế bỏ qua???

Ta trố mắt kinh ngạc nhìn Khương Hựu Thạc.

Hắn dễ dãi vừa vừa thôi chứ!

Cháu gái hắn bị người ta bắt nạt còn làm lớn chuyện ra như vậy, hắn ngược lại còn tâm trạng nhân từ tha cho sao?

Ta khoanh tay lại, chán nản nhìn lên trời.

Đúng là bực không chịu được!

Còn Tào Diêm mừng húm, vội quát ầm lên với cái giọng ồm ồm như vịt: "ĐIỀM ĐIỀM! LẠI ĐÂY!"

Điềm Điềm đang sướt mướt vì bị đánh đau, nghe gọi tới cũng chỉ vâng lời mà lết qua.

"Còn chờ gì nữa, mau xin lỗi bạn đi!"

"Xin lỗi cậu... hức... tớ sai rồi, tớ không... hức... không nên làm vậy... hức... hức hức..."

"Được rồi, về đi!". Khương Hựu Thạc khoát tay, gật đầu.

Tào Diêm như chỉ chờ mỗi câu này, liền xách Điềm Điềm bỏ lên vai chạy xuyên qua dòng người mất dạng, huynh đệ của hắn cũng tản nhau ra.