Hoa Viên Phương Bắc

Chương 13: Người trở về từ Bắc Thành


Bữa trưa, Cẩn Y mang lên một bát cháo hạt sen, ta ăn được một muỗng thấy hơi nhạt miệng nên không ăn nữa, nàng biết ý liền dọn xuống, trước khi đi còn rót cho ta một tách trà ấm.

Ta mở tủ lấy ra một cái lọ nhỏ, thoa một lớp dầu dưỡng mỏng lên bàn tay, thời tiết khô làm da tay ta tróc vảy cả lên, Cẩn Y vừa quay lại thì ta đã thoa xong, nàng lại tiếp tục kiểm tra than trong lò, lại đốt một mảnh trầm nhỏ làm thơm phòng.

Từ ngày có Cẩn Y trông coi tiểu viện, ta ít khi gặp những điều phiền phức hơn trước, tâm trạng cũng tốt phần nào.

Sáng nào khi bước ra cửa cũng vô cùng thoải mái, bọn hạ nhân quét dọn bên ngoài đã được nàng sắp xếp làm việc thật sớm, sao cho ta thức giấc là tất cả đã xong xuôi.

Cây cối trong vườn được nàng phân công bọn họ chăm sóc kĩ lưỡng, lúc nào cũng có hoa nở rộ khắp nơi, nước của mấy hồ cá nhỏ luôn trong vắt. Tay nghề pha trà của Cẩn Y cũng khá lên không ít, ta rất hài lòng, không hề tiếc công thu nhận nàng làm thị nữ.

Nhưng dạo mấy ngày nay, ta mệt mỏi không hiểu vì sao lại có nhiều thế gia đến tận phủ, bọn họ mang theo cả nhi nữ làm gì không biết, còn đòi gặp mặt cùng ta trò chuyện gì nữa rất phiền, mẫu thân cũng không nói gì, ta đành phải ra mặt ngồi đúng hai khắc, rồi giả vờ bị cảm xin về phòng nghỉ sớm.

Qua mấy bận ta cũng hiểu, thì ra mục đích bọn họ đến đây là muốn gặp ca ca ta, dẫn theo nhi nữ nhằm ngỏ ý muốn cầu thân với Lưu phủ.

Đáng tiếc, ca ca nhà ta còn việc chưa biết khi nào trở về, không hiểu là kẻ nào đã tung tin đồn nhảm nhí để bọn họ đến đây làm loạn Lưu phủ nữa.

Trên bàn tiếp khách trong gian chính, mấy thế gia có tiếng tàm tạm thì không nói, hễ nhi nữ nhà họ có học thức thì lại không quá ưa nhìn, hễ ai ưa nhìn một tí thì khi mở miệng nói chuyện lại hết sức vô văn hóa.

Trong đó có vài nhà còn có "nghĩa khí" hơn, dám dắt theo con gái mình chưa đọc được hết một quyển sách đến, không biết mặt mũi để ở đâu mất rồi, có nhà còn dẫn đứa con gái có vóc dáng gấp đôi gấp ba lần ta, chỉ biết đánh đấm, một hai đòi sằn sàng ra quân doanh hỗ trợ ca ca, làm ta ngán ngẩm không thể tả.

Ta nghĩ đến mấy người kia muốn làm tẩu tẩu của ta, thật lòng mà nói, có gặp phải thần cũng không dám cầu!

Thật buồn nôn!



Chỉ có mình Quách phủ là không có đến, mặc dù nhà bọn họ có tới hai nhi nữ, trong đó tiểu muội đã có người để mắt, còn vị tỷ tỷ kia thì...

"Ơ, mắc phải gió rồi sao, ta nghĩ gì vậy không biết!"

Bẵng đi vài hôm, chắc là trong lúc ta xin phép về phòng, mẫu thân đã có ý nói từ chối khéo tất cả bọn họ, nên cũng chẳng còn ai đòi tới lui nữa, Lưu phủ lại dần dần được yên ổn như cũ.

Gió trời bớt trở lạnh, lễ hội đèn cũng đã sắp tới, ta rất muốn đi chơi xa vài nơi, nhưng không may mẫu thân lại có việc phải đến Bắc Thành, người giao nhà cửa cho ta toàn quyền quản lý dưới sự giúp đỡ của Lũy quản gia.

Hằng ngày, nội việc tính toán các khoản thu chi thôi cũng đủ làm ta bận rộn.

Ta còn xem xét sửa chữa lại mấy phương đình cũ, đổi chỗ những tiểu cảnh trang trí đã qua mùa, cho người sửa góc mái nhà dưới bếp bị dột, thay mới mấy bức mành trúc hai bên hành lang tất cả các gian phòng, ..., do đó, buổi tối ta chỉ có thể luyện viết được một ít, ngoài ra không còn thời giờ riêng nào để đọc sách.

Nghĩ tới lượng việc cần làm mỗi ngày còn chất đống, thật khiến ta chẳng còn thời gian để tâm đến việc nên đi chơi ở đâu nữa.

Ca ca ta cũng vẫn chưa thấy thư hồi âm, phụ thân càng bận rộn nên dường như luôn ở yên trong kinh thành, mấy lúc kết thúc một ngày xếp lại sổ sách vào tủ khóa, ta mới cảm thấy, mẫu thân thì ra cũng thật cô đơn.

Ba tuần sau, mẫu thân ta từ Bắc Thành trở về phủ.

Sau khi có tin, đến xế chiều cùng ngày thì xe ngựa mới tới nơi, ta đứng đón người từ ngoài cổng, mẫu thân có vẻ tiều tụy đi nhiều, Lũy quản gia trực tiếp ra đỡ tay người dìu vào trong.

Người không hỏi ta bất cứ điều gì về việc nhà, cứ như là hoàn toàn tin tưởng ta, chỉ nói muốn vào nghỉ ngơi trước. Ta liền giao lại sổ sách cho Lũy quản gia dặn đưa cho mẫu thân, rồi quay lại thư phòng định luyện chữ.

Viết được xong một trang, ta lật sang trang sách kế tiếp, nhìn vào con chữ đầu tiên, là một chữ "Thành", ta đặt cây bút xuống, ngẩn ngơ suy nghĩ về nơi Bắc Thành xa xôi kia.

Bắc Thành là nơi mẫu thân sinh ra và lớn lên, ta nghe kể, khi đó ngoại tổ phụ ta vẫn còn là Thành chủ của toàn bộ vùng Bắc Thành.



Trong một lần bảo hộ thành vì bị tập kích bất ngờ, ngoại tổ phụ trúng phải tên độc mà tử trận, Bắc Thành bị thổ phỉ chiếm đóng, Thành chủ mới đến nhậm chức muộn hơn một ngày, lệnh cho quân tiến công càn quét sạch sẽ toàn bộ đội quân của bọn thổ phỉ, không sót một kẻ nào. Lúc đó, chỉ còn mỗi mẫu thân ta và cữu phụ nhờ ẩn nấp dưới hầm ngục là còn sống.

Vị Thành chủ mới đó đối với nhà ngoại tổ phụ rất tốt, dù cữu phụ của ta là một người trời sinh ngốc nghếch, người cũng đồng ý gả con gái mình cho cữu phụ. Còn cho mẫu thân ta được đi học y thuật theo ý người muốn, thay mặt ngoại tổ phụ tổ chức hôn lễ cho mẫu thân chẳng khác người thân ruột thịt trong nhà.

Lần này, mẫu thân ta về Bắc Thành là để thăm nom lão Thành chủ, người lâm trọng bệnh đã nửa năm nay, y phu gửi thư báo hiện giờ đang không còn nhiều thời gian nữa, cho nên mẫu thân mới vội vàng đi như vậy.

Ta biết mẫu thân đi chuyến này hẳn nhiên là trong lòng để tâm không ít đến cữu phụ của ta, nếu lão Thành chủ tạ thế, sau lưng cữu phụ không còn một ai chống đỡ, cữu mẫu dù gì cũng là một nữ hài tử, không có tiếng nói, sớm muộn gì cũng sẽ bị ép rời khỏi thành thì sao.

Mẫu thân ta là đang lo, không biết vị Thành chủ sắp tới kia là người như thế nào.

Vì lão Thành chủ vốn còn một đứa con trai tuổi còn rất nhỏ, nếu vị Thành chủ mới không phải là người nhân hậu, cữu phụ không may bị buộc rời đi, tất cả gánh nặng sẽ do một mình cữu phụ ta chịu lấy, nghĩ tới đó mẫu thân ta thật sự không cam lòng.

"Tiểu thư, phu nhân dặn người ngủ sớm một chút!"

Ngồi nghĩ ngợi mãi, ta bị Cẩn Y vào phòng gọi một tiếng làm cho giật mình, ta cũng không muốn viết tiếp nữa, bèn dọn dẹp gọn gàng tập sách, Cẩn Y đã chuẩn bị nước nóng từ nãy, ta bèn đi tắm rồi trở về phòng ngủ.

Thay đồ vừa xong, lấy một cái khăn lau khô chân sau khi ngâm thảo dược, ta trèo lên giường, kéo chăn lên đắp kín tới cổ, lò than Cẩn Y mới thêm vào vẫn còn ấm, ngoài trời có tiếng sấm chớp choáng liên hồi, lại sắp mưa to nữa rồi.

Ta không sợ mưa, không sợ sấm, chỉ sợ bị lạnh mà thôi, lò than kéo đến bên cạnh giường cháy đượm còn nghe tiếng reo tí tách.

Hai ngày nữa là đến lễ hội đèn lồng, ta đặt dây chuỗi ngọc thường đeo xuống dưới gối, xoay mặt vào trong, nằm co người nhắm chặt mắt cố ngủ.

Ca ca năm nay có vẻ không muốn đưa ta đi chơi rồi...