"Đánh xe nhanh lên!"
Ta và Cẩn Y đểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai chúng ta chỉ thấy Khương Hựu Thạc có vẻ khẩn trương.
Thế nên, ta đã hỏi.
"Sao vậy?"
Hắn nhìn ta, sau đó hạ giọng khẽ nói.
"Tẫn Linh, ta... không phân phó ai canh giữ hiện trường cả!"
"Sao?". Ta nghe xong mà gần như đứng tim.
Khương Hựu Thạc gật đầu lần nữa.
Hắn... hắn không hề cử thêm người chỉ để giữ hiện trường tầng trên của Vọng Thư Các!
Tay ta run nhẹ.
Vậy...
Thị vệ hôm đó ta gặp là ai?
Chẳng lẽ...
Là bọn trộm sách?
Hoặc đồng bọn?
Chúng xuất hiện bên trong phủ Viễn Huân lần thứ hai rồi?
Ta dấy lên mối lo lắng về món đồ cất trong tiểu viện của mình, vì nó nằm cách Vọng Thư Các không quá xa.
Bên ngoài Lục Hoàn lao xe rất nhanh trong đêm, ngựa chạy vun vút như mọc cánh mà bay, đến khi dừng lại trước cổng thì Đại Trì không biết ở đây lúc nào đã ra đón.
"Vọng Thư Các!"
Khương Hựu Thạc nói có vậy, rồi cùng Đại Trì đi thẳng vào trong.
Ta bước xuống xe liền ra hiệu cho Lục Hoàn chạy ngay về tiểu viện canh chừng, sợ gặp phải bất trắc, Lục Hoàn vội rẽ ngang vào một đoạn đường tắt. Tam huynh kia thay phiên với Lục Hoàn túc trực nên ta nghĩ hắn cũng chưa biết sự việc vừa mới xảy ra này.
Ta càng nôn nao hơn, bước theo sau người phía trước. Khương Hựu Thạc đang đi thì quay lại đón ta.
"Tẫn Linh, làm phiền đến Vọng Thư Các một chuyến!"
"Được!"
Ta biết hắn sẽ nói thế, vì hôm đó Giai thẩm về sớm, sợ rằng chỉ có ta là người duy nhất chạm mặt qua tên thị vệ giả mạo đó.
Bốn thị vệ luân phiên canh giữ Vọng Thư Các được gọi lên cùng lúc. Bọn họ đều là những gương mặt ta quen thuộc, không ai trong số họ là tên thị vệ ở tầng trên khi đó cả.
Ta nhìn Khương Hựu Thạc, lắc đầu thay cho câu trả lời.
Đại Trì đã trực tiếp đưa cho Khương Hựu Thạc xem qua sổ ghi chép ra vào, ta cũng được biết hôm đó đúng là chỉ có ta vào mà thôi.
Sau đó Khương Hựu Thạc để bọn họ bên ngoài, cùng Đại Trì vào trong, đích thân lên tầng trên kiểm chứng, ta và Cẩn Y cũng đi theo hắn.
Lúc ta qua khỏi bậc thang tới nơi, Khương Hựu Thạc và Đại Trì đã đi một vòng xem xét quanh mấy giá sách, nến được thắp sáng rực khắp phòng.
Ta dễ dàng nhìn thấy, giá sách cuối cùng đặt sát vách có vài ngăn dưới trống rỗng.
Nhưng những lần trước ta đến thì đều kín mít, Giai thẩm còn bảo chuẩn bị chuyển lên thêm giá mới mà?
Những chỗ trống kia...
Là số sách bị trộm mất!
Ta đứng một chỗ nghĩ ngợi, trên tay bỗng có cảm giác có con gì vừa bò qua.
Ta nhìn xuống, thấy một con bọ.
"Tiểu thư, nô tỳ đuổi nó đi cho!". Cẩn Y cũng phát hiện được, nàng hất con bọ bay đi, lấy khăn ra cho ta lau tay.
"Tại sao lại có bọ trong này?"
Giai thẩm là người kĩ tính, sao lại để nơi chứa sách có côn trùng thế được?
Lát sau, Khương Hựu Thạc quay lại.
"Không có gì bất thường cả!"
"Thiếu chủ, có cần gọi Giai thẩm đến không?". Đại Trì vội hỏi.
"Chờ đã!"
Vào thời khắc này, ta tự cảm giác được trong phòng dường như có gió thổi qua, nhẹ nhàng và man mát.
Gió?
Ta nhớ Giai thẩm nói với ta rằng phải luôn đóng cửa sổ tầng trên để ngăn mưa và côn trùng, hơn nữa gió có thổi vào cửa ở tầng dưới thì làm sao luồn luôn tới trên cao được?
"Tẫn Linh, sao vậy?"
Vì vậy ta nhìn chằm chằm một lượt ba cái cửa sổ của tầng trên, nhanh chóng thấy rõ ràng có một cái đóng không kín, còn mờ mờ một vật gì kẹt ở cái khung cửa ở bên dưới. Ta nhích tới bảo hắn.
"Hựu Thạc, huynh tới xem cái cửa sổ đó đi!"
Tất cả dời tầm nhìn sang chỗ ta vừa nói, Khương Hựu Thạc đi lên trước, đẩy cửa sổ cầm nến soi vào.
"Dây thừng?"
Thứ bị kẹt lại làm cửa sổ đóng không chặt được là một đoạn dây thừng, Đại Trì lập tức giơ thêm nến lần theo dấu sợi dây, nhận ra nó nằm ở phần vách bên ngoài cửa sổ.
Phựt
Có tiếng dây đứt.
Dây thừng đứt rồi!
Ta chợt ngẩng đầu, tự dưng muốn nhìn lên trần trên cao.
Năm bóng đen to lớn rơi vụt xuống sàn.
Ta ngây ra, bị kéo thẳng tới gần bậc thang.
Rầm
Rầm
Rầm
Rầm
Rầm
Cả người ta đang đứng đều được bao bọc bởi một tấm thân nhiệt ấm nóng.
Ta khẽ mở mắt, trước mặt nhìn được một bên vai, và ngay sau đó là toàn khuôn mặt đầy lo lắng của Khương Hựu Thạc cúi xuống.
"Có trúng chỗ nào không?"
Ta lắc đầu, có hơi hoảng sợ, tim càng đập mạnh hơn cả lần bị mũi tên kia khống chế.
Hắn thật sự rất nhanh.
Ta gượng gạo tách ra khỏi tay hắn, kéo nếp trên tay áo mình ngay ngắn.
Lại nhìn được sau lưng Khương Hựu Thạc là một trong những vật thể vừa rơi, mà một cái ở rất gần ta. Ban nãy nếu ta cứ bất động như thế, rớt trúng người cũng không có gì lạ.
Nhưng mà hắn đã tới.
"Ta... không sao!"
"Thiếu chủ!"
"Tiểu thư!"
Cẩn Y và Đại Trì kịp tránh, không ai bị thương gì, chúng ta lại gần vật thể vừa rơi trên sàn.
"Đây là..."
Năm bóng đen mà ta nhìn thấy trên trần nhà tối đen kia không phải người, mà là...
Những chồng sách!
Chúng được cột lại thành từng chồng, thông qua dây thừng kéo thẳng, treo lơ lửng lên một cây xà. Dây kéo chồng sách đi xuyên qua mái, rẽ xuống ngang tấm vách bên ngoài và cố định sơ sài bằng một nút dây thừng, là đoạn dây chắn cửa sổ bị lộ ra.
Như một cái bẫy chực chờ rơi xuống!
"Thiếu chủ, lần trước chúng ta kiểm tra không có những thứ này!"
Khương Hựu Thạc cũng nhớ rõ, lần trước đó hắn đã quan sát hiện trường này mấy canh giờ, ngay cả một vết giày để lại còn không có, một đoạn dây thừng trên cửa sổ hắn sao có thể bỏ qua được.
Ta ngập ngừng: "Lẽ nào... thị vệ giả mà ta gặp... đã làm ra cái bẫy?"
Khương Hựu Thạc bảo người bên cạnh.
"Đại Trì, ngươi đi soát một vòng quanh đây!"
"Rõ!"
Đại Trì rời đi, Khương Hựu Thạc tiến tới nhìn đầu dây nối năm chồng sách lại với nhau, chỉ cho ta xem.
"Tẫn Linh, chúng bị cắt sẵn một nửa rồi, thấy không?"
Đầu đoạn dây đúng là bị cắt từ trước, vết cắt sắc bén dứt khoát, chỉ chừa khoảng một nửa, chờ những chồng sách kéo căng hết cỡ sẽ rơi.
"Tính từ lúc quá trưa hôm nay ta gặp tên thị vệ giả mạo, đến giờ là nửa buổi tối, thời gian ngắn như thế một người có thể làm xong bẫy sao?"
Hắn không hẳn gật đầu.
"Việc treo lên không khó, nhưng một người không thể vận chuyển hết năm chồng sách này vào mà không bị phát hiện, trừ khi..."
"Trừ khi gì?"
Khương Hựu Thạc bỏ sợi dây xuống, từ từ quay người lại.
"Trừ khi ban đầu, số sách đó vốn không hề được mang ra ngoài!"
"Ý... huynh nói chúng vẫn ở đây?"
"Đúng. Chúng ta cho rằng sách bị trộm đi, ra sức rà soát, nhưng thật ra chúng không hề rời khỏi phủ."
Hắn dứt lời, trước mắt ta liền có một mảnh vụn từ trên cao rơi xuống.
Ta nhìn theo mảnh vụn có màu da thì điếng hồn lấy tay che mắt lại bỏ chạy, nhào cả đầu về phía hắn, hét toáng lên.
"Mặt người! Là mặt người!"
Thứ mà mắt ta vừa thấy giống như một khuôn mặt con người đã bị lột đi lớp da, trong đó phần đáng lẽ ra nên có ngũ quan lại hõm xuống trống rỗng, trông rất kinh khủng.
Ta chỉ nhìn có một cái đã sợ đến nỗi hai hàm răng đánh vào nhau run lập cập, không dám mở mắt mà lắp bắp hỏi hắn.
"Mặt... là một... khuôn mặt... huynh thấy... huynh thấy không?"