Hoa Viên Phương Bắc

Chương 135: Thiên sinh ngay trước mắt


"Hứa với ta làm gì, mau... về đi...". Ta khom người, bỏ lửng câu nói vì sắp chịu hết nổi, nhưng phải nhủ mình cố chút nữa, đợi hắn đi rồi vào phòng.

"Làm sao vậy?"

"Không sao... ngư...". Ta còn định đuổi hắn tiếp thì khựng lại.

Hắn tiến lên đứng ngay trước mặt, bất chợt hào phóng giơ tay ra, đỡ lấy ta một cách thật tự nhiên.

Đứng bên ngoài hành lang khá lâu, cánh tay ta dù đã mặc hai lớp áo vẫn cảm thấy lạnh, da gà nổi lên tới cổ tay. Hắn cầm tay ta, mắt nhìn thấy thì chau mày hỏi.

"Cảm lạnh rồi? Ta đưa cô vào trong tránh gió."

"Không... sao... Cẩn Y...". Ta lắc đầu, gắng gượng đứng thẳng người dậy chờ Cẩn Y tới.

Dưới bụng quặn lên lần nữa.

Trời ơi tự dưng đau quá?

Ta cúi người, hai tay hạ xuống bụng.

Không xong rồi, ta đến ngay cả đứng cũng sắp không vững rồi!

"Tiểu thư gọi nô tỳ ạ?"

Cẩn Y chạy lên, ta giữ tay nàng lại, khó khăn nói khẽ từng chữ: "Tiễn... khách... giúp ta!"

"Vâng, Tiểu thư ổn không ạ?"

Ta nhìn Cẩn Y rồi gật đầu, thả tay nàng, đi bằng hai chân người nhưng lại chậm như rùa bò tới cánh cửa, định bỏ vào phòng trước thì Khương Hựu Thạc ngước nhìn theo.

Giọng hắn lo lắng hỏi: "Cô nương không khỏe chỗ nào sao?"

Bộ mặt ta lúc đó xoay đi chính là không biết nên nói gì đáp lại.

Ta không khỏe chỗ nào có nói ngươi cũng chẳng trị được, lắm lời thế để làm gì hả?

Xin lỗi gì đó... xong rồi thì mau đi đi!

Ta nhíu mặt căng thẳng.

Lại tới rồi!

Phải nằm nghỉ, mình phải vào trong nằm nghỉ!

Ta nhíu mắt nhìn Cẩn Y, nàng liền hiểu ý bước tới trước Khương Hựu Thạc đon đả chìa tay hướng ra phía cổng.

"Tướng quân, mời bên này ạ!"

"Tẫn..."

"Bên này, bên này ạ!"

Ta sau đó giao phó mọi việc bên ngoài cho Cẩn Y, một mình lụi cụi vào phòng, khép cửa. Cởi bỏ lớp áo khoác có hơi gió ra rồi nằm xuống giường, ta đắp nguyên cái chăn bông lên, miệng không ngừng xuýt xoa.

"Sao lại đau vậy?"

Cẩn Y tiễn khách xong xuôi thì quay vào, biết ta trong người không ổn nàng bèn mở tủ lấy ra hộp bột quế, lần nữa đi đun trà cho nóng. Vì hồi nãy lúc hắn tới bất ngờ, ta đã phun sạch trà ra ngoài rồi còn đâu.

"Tiểu thư chờ nô tỳ một chút, nô tỳ mang trà lên ngay!"

Ta gật đầu, tự cầm khăn lau mồ hôi lạnh túa ra trên trán, xoa tay áp nóng trên bụng cho đỡ.

Lần này nghiêm trọng thật, ta giống như vừa bị sốt vừa bị cảm lạnh cùng một lúc, lâu lâu bụng còn đau thành cơn nữa chứ.

Trời ạ!

Mấy ngày nay ta nhớ mình đều ăn uống đồ ấm nóng, cũng không ăn đồ ăn có dầu mỡ hay nhiều gia vị, không khác gì ngày thường. Cớ sao đau thế không biết?



Hay là do... dạo này ta nghĩ ngợi nhiều quá?

Hoặc là tại... hôm trước ta tức giận thất thường hả?

Sao mấy cái cảm xúc này lại còn ảnh hưởng đến kì nguyệt sự chứ?

Chắc là không phải đâu!

Ta nghiêng người qua một bên, vẫn không dễ chịu hơn chút nào, đành quay lại nằm ngửa như cũ, hai tay để lên bụng.

Nằm đây chờ trà đến vậy!

Cạch

Khi cánh cửa lần nữa mở ra, tưởng là Cẩn Y mang trà tới, có ai mà ngờ người đầu tiên ta nhìn thấy lại là Khương Hựu Thạc. Hắn tiến thẳng vào phòng, theo sau lưng mới là Cẩn Y cầm khay trà.

Đầu ta lập tức có nhiều câu hỏi nảy ra nhưng không có câu trả lời nào.

Không phải ta đã dặn nàng tiễn khách rồi sao?

Ngươi sao còn chưa chịu về nữa?

Chỉ nghĩ có mỗi thế thì bụng ta lại quặn lên một cái, dự định ngồi dậy cho nghiêm chỉnh liền tắt ngóm.

Trời ơi...

Thật sự là đau lắm!

"Tiểu thư, nô tỳ chuẩn bị xong rồi ạ!"

...***...

"Thế nào mình cũng bị mắng nữa cho xem!". Cẩn Y nhìn ánh mắt người đang nằm trên giường ngầm nghĩ.

Nàng đặt bát thuốc trên bàn, thái độ vô cùng có lỗi khi không tiễn khách đi như lời Tiểu thư đã dặn, nhưng mà nàng nhớ nàng đã đưa người ra ngoài cổng viện, không hiểu sao Tướng quân lại đột nhiên quay lại trước cửa.

Không có Tiểu thư ở đó, lá gan của nàng không đủ lớn để đuổi Tướng quân đi.

Người cũng đã bước vào phòng trước nàng một bước rồi. Nàng cầm khay trà trên tay theo sau mà bất lực hết mức.

...***...

Hắn tiện tay kéo ghế lại gần giường ta cách một bước, sau đó ngồi xuống luôn. Ta một lòng muốn tránh cũng không kịp, chỉ kéo chăn nằm bẹp yên đó, miệng ấp úng.

"Sao... huynh..."

"Tại ta tới muộn quá, làm phiền cô nương ra ngoài còn gặp phải gió, ta không yên tâm nên chưa vội về."

Hắn không có vẻ gì e ngại, hai tay để thoải mái trên đầu gối và trưng bày một bộ mặt nghiêm túc nói.

Ta ngược lại càng cuộn chặt mình trong chăn, quay mặt sang vách bên kia, đưa lưng ra phía ngoài mà muốn ngả ngửa.

Trời ơi!

Không yên tâm cái gì mà không yên tâm?

Không phải do ngươi!

Ta không bị trúng gió, ta chỉ đau bụng và đang rất mệt mỏi do kì nguyệt sự đang hành ta thôi!

Nhưng ai lại đi nói chuyện này cho một nam nhân nghe hả?

Trời ơi!

Trời ơi!

Không thể giải thích với hắn được!

Ta còn đang bận mắng thầm trong lòng, bỗng nhiên trên trán xuất hiện một cái khăn bông mềm mại nhẹ nhàng lau qua, tiếp sau đó là một bàn tay có hơi ấm trực tiếp áp vào, qua một lúc nữa thì là tiếng nói của hắn.



"Không nóng."

Ta nghiêng đầu nhìn qua.

Đụng phải cả người hắn đang khom lưng trước giường mình, tay còn đang sờ trán mình, hai khuôn mặt cách nhau chỉ một khoảng ngắn ngủi.

Ta bất giác nhìn kĩ, đập vào từ phía đối diện là một đường xương hàm thanh thoát rõ nét, còn thấy cả đầu mũi tròn tròn và hàng lông mày hơi cong, dài đến khóe đuôi mắt.

Sao... sao... lại... cúi sát vậy?

Ta giật mình bèn quay đầu lại, trùm chăn kéo lên tới cổ, cảm thấy da mặt có hơi nóng, một mình lẩm bẩm mình đang nhìn cái gì vậy không biết.

Khương Hựu Thạc bỏ tay ra quay đi, sau đó hắn lại quay lại, cầm một cái gối để trên thành giường, rồi hắn nhấc hai bên vai ta, buộc ta ngồi dậy tựa lưng vào gối như đúng rồi.

"Ngươi..."

"Uống thuốc rồi hẳn ngủ."

Ta tròn mắt ngạc nhiên, hoảng đến quên mất đau.

Hắn ngồi đó, trên tay cầm một tách trà gừng bốc khói mà hắn cho là thuốc, chậm rãi thổi nguội đi, sau đó đưa đến trước mặt ta, giơ sẵn một muỗng lưng lưng.

"Nguội hơn rồi!"

Ta để tay giữ chăn che người, không tiện nhận lấy. Thế là hắn đưa cái muỗng lại gần hơn.

"Nào, một muỗng nhỏ trước!"

Làm gì... vậy hả?

Ta ngậm chặt miệng nhìn qua Cẩn Y đứng ở đầu giường, không ngờ nàng lại dám làm phản, quay đi vờ như không thấy gì.

Hắn lại nói: "Không còn nóng nữa đâu! Thật đấy!"

Nhưng mà...

Ta cúi đầu đắn đo.

Nóng hay không nóng... không quan trọng.

Quan trọng là...

Sao... sao... ngươi làm thế?

Không phải ngươi... đã nói không muốn thành thân sao?

Sao ta cứ có cảm giác... là tên này... đang chú ý đến mình vậy?

Ta rối tung rối mù, không ngừng phủ nhận câu cuối cùng.

"Vậy ta thổi lần nữa nhé!"

Hắn nheo mắt hỏi, định thu muỗng lại thì ta lắc đầu.

"Không... không cần..."

Ta vẫn đắp chăn, hai tay rón rén đưa ra nhận lấy tách trà gừng, không cần muỗng mà uống một lần nhanh chóng cạn sạch. Cẩn Y nhìn thấy ta uống xong, vội cầm hộ cái tách.

"Tiểu thư để nô tỳ ạ!"

Đợi ta uống hết tách trà gừng, hắn mới chịu đứng dậy, ném lại một câu: "Nghỉ ngơi sớm!"

Sau đó chậm chạp đi ra cửa.

Ta cứ thế ngẩng người nhìn một lát, rồi nằm ngay xuống nhắm mắt lại.

Sao lại thấy... ngại ngại vậy?