Hoa Viên Phương Bắc

Chương 143: Chỉ chia xa có nửa ngày


Nửa canh giờ sau thì Thanh Phi mới thay xong bộ y phục màu tím sẫm, nàng đưa cho thị nữ tên Đậu Đậu cầm theo một cái tay nải con con, không biết là mang theo gì.

Cẩn Y cũng về lều thu dọn giúp ta rương thuốc và vài món đồ, còn ta thì đang ngồi uống trà sau khi ăn hết bát cháo hạt sen nhỏ làm bữa sáng.

Tối nay cuối cùng cũng được ngủ một giấc tử tế rồi!

Ta cột cái dây áo khoác, vô cùng hài lòng đứng dậy.

"Tiểu thư, xong rồi ạ!"

"Ừ!"

Cầm theo ít hành lý, ta và Cẩn Y đi ra xe đứng chờ cùng Khúc Phong và Khương Hựu Thạc, Thanh Phi hồ hởi chạy đến sau, sẵn sàng tâm thế khám phá một vùng đất mới.

Nhưng tới trước cái xe rồi thì Thanh Phi chẳng còn vội vàng nữa, nàng không quên ôm Khúc Phong một cái thật là lâu tạm biệt, bắt ta đứng đó chứng kiến mà nổi da gà.

"A Phong, muội nhất định sẽ ăn cơm đúng giờ, huynh đừng lo nhé!". Thanh Phi nói xong, kiễng chân vòng hai cánh tay qua eo Khúc Phong, ánh mắt sáng lấp lánh có chút không nỡ.

Cả ngày tới nàng sẽ không gặp được A Phong của nàng rồi.

Khúc Phong cũng đáp ứng nàng, khom người ôm trọn bờ vai mảnh khảnh và vuông vắn của Thanh Phi áp vào trước lồng ngực, vừa nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nàng, vừa dịu dàng thủ thỉ.

"Cẩn thận đi đứng kẻo bị ngã. Muội đến nơi rồi, thích cái gì thì nói với Viên Hoặc và Đậu Đậu, mua cái gì nặng quá một cân thì không được tự bê, để cho bọn họ làm, ba túi ngân lượng này là ta cho muội để sắm sửa, lỡ mà có làm mất thì muội cũng đừng lo, chỗ Viên Hoặc còn một túi..."

Trời ạ!

Ta chớp mắt, đưa tay rờ rờ mũi mình, khịt một cái, cảm thấy chính đôi uyên ương kia đã làm ta bị nghẹt cả hai bên lỗ mũi.

Dặn dò gì mà toàn là mấy chuyện vớ vẩn!

Làm như ta không trả nổi mấy món đồ lặt vặt cho muội ấy được vậy.

Trông ta ki bo lắm hả?

"Ưm, muội đều nhớ rồi! Huynh nhớ đi ngủ sớm, đừng thức khuya quá nhé!"

"Ta cũng nhớ rồi!"

Chậc... chậc... chậc

Xem kìa!

Sáng mai là Khúc Phong đến đón Thanh Phi rồi mà, sao hai người còn dây dưa mãi như thế làm gì, có biết là người ngoài nhìn vào cảm thấy nó lố lăng lắm không hả?

Ta phủi tay, bảo với Cẩn Y: "Ta lên trước đây!"

Rồi quay người bỏ đi.

Lúc ta nhấc chân chuẩn bị bước lên cái ghế thì hữu ý va phải một cặp mắt, đang hướng về đôi uyên ương của một người đang cưỡi ngựa đợi phía trước, Khương Hựu Thạc.

Ta nhìn thấy cái bản mặt kia, nhíu mày đoán chắc ba phần là hắn ghen tị với Khúc Phong rồi.

Đúng là nam nhân vớ vẩn!



Ta tặc lưỡi.

Từ sáng tới giờ ta luôn tìm cách tránh mặt trong lều, và lướt nhanh qua mỗi khi thấy bóng hắn từ xa, vì vậy cũng càng không có nói chuyện gì cả.

Mà chắc cũng không có gì quan trọng để nói đâu.

Ta vào xe ngồi xuống một bên, tay chỉnh tà áo lại cho ngay ngắn.

Thêm một lát lâu sau thì Thanh Phi mới bước vào, nàng ngồi xuống ghế hơi buồn buồn, cứ thò đầu ra cửa sổ vẫy tay với Khúc Phong miết cho tới khi không thấy được người nữa mới thôi.

Xe ngựa đã chạy được khoảng hơn một canh giờ, ta thấy Thanh Phi vẫn xụi lơ, bèn mở hộp đựng vài món đồ ăn vặt để trước mặt nàng.

"Sao vậy, ban nãy muội phấn chấn lắm mà?"

Thanh Phi lắc đầu, nhỏ nhẹ: "Muội lo A Phong ở lại một mình, thể nào huynh ấy cũng thức khuya cho xem!"

Ta nghe xong liền trố mắt chưng hửng.

Gì nữa vậy hả, trời còn sáng trưng mà muội ấy lại ngồi ở đây lo tên kia... thức khuya?

Đúng thật là...

Muốn cười quá đi mất!

Ta nhìn Thanh Phi đang nghiêng nghiêng đầu tựa vào thành xe thở dài, bắt đầu nói nhỏ: "Muội đó... quản nghiêm quá rồi!"

"Vâng, muội lo cho huynh ấy mà!". Nàng ảo não đáp.

Thanh Phi không ăn uống gì mà chỉ ngồi xoa xoa tay, thấy nàng không thoải mái, sợ nàng buồn chán ta bèn nói đùa cho nàng vui: "Không nỡ cách xa như vậy, thế thì khi nào hai người bọn muội định thành thân hả?"

Nào ngờ Thanh Phi lập tức gật đầu cái rụp, không ngần ngại tiết lộ luôn: "Chắc là năm sau ạ!"

"Hả?". Ta há hốc.

Vừa rồi... ta định hỏi chơi chơi thôi... nhưng hai người họ... sắp thành thân thật luôn sao?

"A Phong nói huynh ấy sẽ cố gắng hoàn thành hết mọi công việc cần thiết, lần này trở về kinh thành chọn ra một ngày để hai bên phụ mẫu cùng gặp mặt, bàn việc đính hôn, sau đó là thành thân luôn ạ!"

Trời ơi, còn sắp xếp sẵn lịch trình đâu vào đấy nữa rồi này!

Khóe miệng ta hơi nhếch lên, hình như có giật một hai cái, vẫn chưa kịp hồi tỉnh hỏi.

"Muội... chắc chắn... nhanh vậy sao?"

Ta chần chừ, trong đầu nghĩ rằng Thanh Phi có khi nào bị tên Khúc Phong kia dụ dỗ?

Muội ấy vốn là một tiểu cô nương dùng cuộc sống để hết mình vui chơi khắp nơi, đặc biệt còn yêu thích và coi trọng việc ăn uống, vậy mà giờ lại nguyện ý trở thành người có gia đình sớm như thế sao?

Ta không tin.

"Vâng, muội quyết xong rồi ạ!"

"Muội còn..."



"Tẫn Linh tỷ tỷ, tuy là muội còn nhỏ tuổi, nhưng việc này không phải là muội quyết định bừa đâu ạ!

Muội đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu..."

"Suy nghĩ... rất... lâu?". Ta lặp lại mấy chữ nàng vừa nói.

"Vâng!"

Thanh Phi gật đầu, ôm hai cái má bánh bao nhỏ xíu của mình giải thích.

"Tỷ biết không,

Huynh ấy là người duy nhất không chê muội ham ăn lại còn tự tay nướng thịt cho muội, muội cũng không sợ vẻ ngoài hung dữ của huynh ấy chút nào, vì tính tình huynh ấy thật ra tốt lắm!

Vài lần, chỉ cùng huynh ấy ngồi dưới đất ngắm sao trời, không cần nói gì cả, muội trong lòng cũng rất là vui!"

Nàng dừng một lát, bốc một miếng bánh quế hoa ngắm nghía.

"Cho nên muội đã nghĩ,

Nếu đã đối với nhau thật lòng thật dạ, đều tin tưởng lẫn nhau, cũng bằng lòng ở bên nhau từ nay về sau, đã đủ để thành thân rồi!"

Ta ngơ ngác ngồi bên cạnh lắng nghe, không ngừng tự cảm thán Thanh Phi được dạy dỗ tốt thật. Nói riêng về phương diện tình cảm nàng càng rất chín chắn, không có điểm nào không lọt tai.

Giờ thì ta mới hiểu kịp ánh mắt của Khương Hựu Thạc ban nãy.

Đôi uyên ương sến súa này đúng là... khiến người khác...

Ngưỡng mộ...

Thấy ta bất động, Thanh Phi lay tay ta, môi chúm chím mỉm cười.

"Tỷ tỷ, có thể là bây giờ tỷ nghĩ muội bồng bột, nhưng đợi đến một khi nào đó, tỷ tỷ gặp được người đó, tỷ sẽ tự mình hiểu ra thôi!"

Ta chậm rãi gật đầu với nàng, Thanh Phi lại nghiêng người nhìn ra cửa sổ, vui vẻ vừa ăn kẹo làm từ cánh hoa anh đào vừa đưa tay đón lấy ánh nắng.

"Tỷ tỷ, trên nhánh cây kia có một tổ chim đúng không ạ?"

"Ta không thấy."

"Ở đó, ở đó đó!"

Lại một đoạn đường dài nữa trôi qua, Thanh Phi hơi mệt nên đã ngủ trên xe, ta khoác thêm cái áo cho nàng xong thì Cẩn Y ngồi bên ngoài hé cửa thông báo.

"Tiểu thư, sắp vào thành rồi ạ!"

"Ừ!"

Ta đóng cái hộp đồ ăn vặt lại, để vào trong góc, loáng thoáng nghe có tiếng ai nói, ta bèn giơ tay mở cửa sổ.

Khương Hựu Thạc thúc ngựa đi ngang hàng với xe, thấy ta ngẩng đầu ra thì hắn nhoẻn miệng cười rồi nói: "Chúng ta đến y quán lấy thuốc bổ trước, sau đó cùng đưa Quách Tiểu thư đi dạo một vòng, cô nương thấy có được không?"

Ta nhìn hắn gật đầu một cái, rồi khép cửa ngay lại, tiếng vó ngựa kia lại vụt lên phía trước...