Qua những ngày hôm sau, ta tự giác dậy sớm hơn thường lệ, cắm đầu làm hết một nửa đống đề bài Thanh Tiêm giao cho, luyện thực hành kim châm với da giả rồi đọc sách của nội tổ phụ, ta bắt đầu từ quyển cơ bản trước nhất.
"Cái này... nghĩa là gì đây?
Hình như... thiếu mất mấy chữ ở chỗ này thì phải!"
Thỉnh thoảng ta lại nằm vật cả người ra bàn, bất lực một mình than thở.
Ta không hề ngờ tới, trí thông minh mình luôn tự hào này mỗi ngày chỉ đọc được ba trang do tổ phụ viết đã bị đánh bại thảm hại. Có nhiều thứ quá mới ta hoàn toàn không biết, tay luôn trong tình trạng liên tục ghi chép ra sổ riêng để tra tiếp.
Đống giấy mà Thanh Phi gửi cho ta cứ thế dùng hết sạch, lâu lắm rồi thư phòng mới trở nên bừa bộn như thế.
Từ ngày có sách mẫu thân gửi, quỹ thời gian mỗi ngày của ta ngày một thu hẹp, chỉ kịp ăn sáng bằng hai muỗng súp và cốc sữa bò ấm mà Cẩn Y một hai bắt ép. Bữa tối có khi ăn một mình rất muộn hoặc có khi trực tiếp bỏ qua tranh thủ đi ngủ, vì vậy cho nên sút đi hẳn mấy cân.
Cẩn Y đâm lo, ngày nào cũng hầm một nồi canh đại bổ to đùng nài nỉ ta uống thêm một chút, còn cẩn thận thay đổi đủ mùi đủ vị cho ta không ngán.
"Tiểu thư, đã tới giờ dùng canh rồi ạ!"
"Ta biết rồi!"
Ta đều đặn vùi đầu vào sách vào hai buổi sáng sớm và tối muộn, vừa suy đi nghĩ lại vừa tìm thêm tư liệu từ Vọng Thư Các, dẫn tới có hôm lên xe đến y quán khuôn mặt ta bơ phờ, làm Thanh Tề phải hỏi.
"Tẫn Linh, muội sao vậy?"
"Không sao ạ, hôm qua muội đọc một quyển sách hơi khó hiểu!". Ta uể oải đáp, hai bả vai xụi lơ hạ xuống, tay dụi nhẹ mắt.
Thanh Tề vội giương tay qua, sờ trán ta và trán nàng hai lần, xác nhận ta không bị sốt.
"Khó lắm hả, nhìn muội trông không được khỏe lắm? Có cần xin nghỉ một hôm không?"
"Không sao ạ, muội quen rồi là tốt lên thôi!". Ta lắc đầu từ chối.
Nói xong, ta dựa người vào thành xe ngủ gục luôn tại chỗ, lại mơ thấy nội dung của quyển sách về rắn đuôi chuông đang đọc dở, ta sợ hãi tự giật mình thức dậy. Nhưng cũng nhờ giấc ngủ ngắn đó mà ta đã thấy đỡ hơn nhiều, khi tới y quán rồi thì khả năng phản ứng cũng quay lại.
Giữa trưa nóng bức, ta lên xe đến hàng thuốc lớn để mua hàng, sau khi kiểm đủ đồ và chuẩn bị về thì gặp chủ tiệm ghé qua nên ta thuận miệng hỏi thăm.
"Ông chủ, ở đây có thuốc trị độc rắn của người Xa Mã không?"
"Có chứ, ba mươi chín lượng một lọ hai viên, cô nương muốn lấy bao nhiêu?". Ông chủ tươi cười gật đầu.
Ta lắc đầu, nhỏ tiếng hỏi.
"Không, ý ta là hạt giống trồng nên cây thuốc đó cơ! Cây tươi hoặc hạt để tự trồng ấy!"
Ông chủ nghe xong thì xua vội tay, bảo người ngồi bàn tính bên cạnh xuống kho lấy lên một hộp cam thảo cho khách, rồi ông ta lắc đầu nguầy nguậy, không dám nói lớn.
"Cái này thì không có rồi, giờ này người Xa Mã đâu có ai bán hạt giống gì nữa, họ toàn chế thuốc để bán sẵn thôi!"
"Vậy nếu ta muốn mua thì sao?
Ông chủ, ông có thể nhập về giúp ta một ít không? Bao nhiêu tiền cũng được!"
Ta kiên trì, dự định nhờ ông chủ khi nào đi đánh hàng thì mua hộ.
Ông chủ hàng thuốc đắn đo rồi lại tiếp.
"Cái này... cái này khó quá, nhưng chỗ quen biết ta cũng không muốn giấu gì cô, người Xa Mã sẽ không bán cho cô đâu!"
"Tại sao?". Ta ngẩng ra.
Sao họ lại không bán chứ?
Ông chủ hàng thuốc thấy ta không biết bèn thở dài, kể cho ta nghe.
"Ừ thì... là như vầy...
Từ bốn năm năm trước người Xa Mã đã muốn độc quyền thị trường, thứ chúng ta có thể mua và đem ra chỉ là những lọ thuốc mà họ đã làm thành phẩm sẵn.
Như những lọ này này!
Họ đã lập nên quy định mới, viết rõ rằng những người vùng ngoài tuyệt đối không được phép mua một cây thuốc tươi nguyên rễ lá, huống chi là hạt giống như cô nương còn khó hơn, lén đưa ra ngoài bị phát hiện là một đao giết tại chỗ đó!"
Ta kinh ngạc.
Vùng tự trị Xa Mã trong miêu tả của tổ phụ không giống như lời ông chủ hàng thuốc.
Tổ phụ từng sống ở đó một năm, lúc trước còn có người Xa Mã từng biếu nội tổ phụ cả hộp hạt giống lận mà?
Người Xa Mã đời sau này sao lại hành động man rợ như vậy?
"Cho nên, ta khuyên cô nương đừng dại dột, muốn mua thuốc sẵn chỉ cần trả tiền, còn hạt giống thì... không được đâu!"
Mua hàng xong xuôi, ta bước lên xe quay về y quán. Tạm thời ngưng nghĩ cách để có được hạt giống mà tập trung làm việc của mình.
Mãi đến khi sẩm tối trở về phủ, ta cho gọi Cận An vào thư phòng, đề nghị hắn giúp ta tìm mua một ít hạt giống ở Xa Mã.
Nhưng đáng tiếc, danh tính vị bằng hữu của tổ phụ không được ghi lại, ta đành cùng đường bí lối phó thác cả vào Cận An.
"Người Xa Mã... ngươi nắm chắc được mấy phần?". Sau khi đã bàn bạc sơ qua, ta vội hỏi.
Cận An mau mắn gật đầu.
"Tiểu thư đừng lo, nô tài sẽ dựa theo tình hình để đưa ra phán đoán.
Nhưng chỉ ngặt nỗi, Xa Mã cách Chiêu Châu ngàn dặm, nô tài sẽ cố hết sức mang tin tốt trở về sớm cho người!"
Ta gật đầu.
"Được, vậy ngươi đợi sáng mai rồi hẳn đi!"
"Vâng, nô tài xin lui!"
Giao việc cho Cận An xong ta cảm thấy yên tâm hơn, ta biết, hành trình bào chế Bách Kĩ giả... hoặc có thể là thật... đang gần mình hơn một chút.
"Nhạt miệng quá!!"
Ta dọn dẹp qua loa bàn học, dập tắt nến rồi ra ngoài. Nhận ra trời đã tối rồi mà mình còn chưa tắm và ăn một miếng cơm nào, Cẩn Y đi đâu không biết.
Ta rẽ qua phòng ngủ, nằm phịch xuống ghế mây giãn tay giãn chân gọi nàng.
"Cẩn Y, Cẩn Y!"
"Tiểu thư gọi nô tỳ ạ?". Nàng chạy vội vào phòng, trên mặt lem nhem vài vệt lọ đen.
"Ngươi ở đâu suốt buổi chiều vậy, ban nãy trà nguội cũng không thấy ngươi vào đổi?". Ta chậm chạp nói, chỉ tay lên mặt ý bảo nàng lau cho sạch.
"Xin lỗi Tiểu thư, nãy giờ nô tỳ ngồi canh lửa nồi sườn bò hầm rau củ, nhất thời quên mất giờ giấc ạ!"
Lại là canh sườn bò nữa?
Ta chán ngán thở dài.
"Cẩn Y, canh sườn bò tuần này ta đã ăn hai lần rồi đó, ngươi không thể chỉ hầm rau củ thôi sao?Vậy thì dễ ăn hơn!"
Cẩn Y nhẹ nhàng lắc đầu, lải nhải bên tai ta.
"Tiểu thư, hầm canh sơ sài như vậy ăn vào làm sao đủ bổ được, người nhìn người càng ngày càng gầy, Đại nhân mà tới đột xuất, nô tỳ biết ăn nói làm sao đây ạ!"
Phụ thân ta hả?
Phụ thân...
Lần nữa người mà đến thì chỉ có thể là bàn tiếp chuyện hôn sự cho coi!
Mà mấy nay bận rộn không nhớ tới, bây giờ nhớ ra, đầu ta mệt hơn chút nữa rồi.
Ta gác chân lên thành ghế.
Nói về hôn sự...
Ừm...
Có lúc ta quẫn trí đến mức còn nghĩ, hay là cứ đính hôn luôn cho xong?
Thế là bớt được một việc!
Nhưng may mà bộ dạng trước khi đi của tên chết bầm đó cùng bức thư ta còn rõ mồn một trong mắt, khiến ý định mất não kia lập tức bị đẩy lùi thật xa.
Không thể gả cho một người như vậy được!
"Ngươi lát đừng múc nhiều thịt quá, giờ ta lười nhai lắm!"
"Tiểu thư, hay nô tỳ cắt nhỏ cho người dễ ăn ạ?"
"Ta muốn đi tắm, nước nóng có rồi chứ?"
"Vâng ạ, nô tỳ đi pha nước ngay!"